Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau sự kiện, cả ba người đã được đưa về viện của Thành An để được cứu chữa.

- Xin hỏi... cậu là Thành An đúng không? _ An đang ngồi hóng gió thì đằng sau có người lại hỏi.

- Hở. _ Cậu quay ra đằng sau thì té ra đó là Hùng, hôm nay chẳng có gì đặc biệt, sao anh lại tới tìm cậu?

- Cậu... _ Hùng ngập ngừng đang định hỏi lại thôi _ Nay chúng ta có nhiệm vụ chung, cậu chuẩn bị đi.

- Ừm... _ An nói rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đồ

Lần này được đi chung với người thương nên cậu chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, cậu ủi lại toàn bộ  quần áo mà sẽ mang theo, chuẩn bị từng chai dầu gội, sữa tắm, chỉnh trang lại khuôn mặt, kiểu tóc sao cho chỉnh tề và đẹp nhất có thể khiến Quang Anh bên cạnh ngơ ngác không thôi

- Duy nè, An sao vậy, sao nay cậu ấy chuẩn bị đồ kĩ càng thế. _ Quang Anh quay qua hỏi Duy

- Hờ... hồi trước Rhyder không thế à? Lúc gặp Duy ấy. _ Duy

- ?? _ Dấu chấm hỏi to đùng vẫn còn ở trên đầu của cậu trai ngây thơ này

- Tớ đi nhé, ở nhà giữ gìn sức khỏe. _ An

- Biến lẹ đi. _ Duy đã chướng mắt thằng bạn này lắm rồi, có cậu, Quang Anh và em chẳng được tình tứ xíu gì. Nó chỉ quan tâm mỗi cậu thôi, còn cho em ra rìa.

- Tớ không có chào cậu. _ An _ Tạm biệt Quang Anh yêu nhé, anh ở nhà chờ vợ, vợ sẽ sớm về.

- Tạm biệt, Rhy nhớ An nhìu. _ Nó thậm chí còn ra cửa tiễn cậu đi nữa

Coi kìa, có gai mắt không chớ, biết thừa cả hai là bạn thân, nhưng rõ ràng Quang Anh là bạn trai em mà, sao mà cậu coi nó nhưng người yêu của cậu vậy. Với lại ở với cậu có vài tháng mà cái mỏ của nó đã không thể kiểm soát ngôn từ nữa rồi, hở tí là mỏ lại lên dây cót để chửi người. 

Quang Anh trong sáng của em đâu rồiiiiiii?! Làm ơn trả lại người con trai hiền lành, nhút nhát khi xưa cho em.

-------------------------------------

- Hùng chờ em lâu không? _ An chạy vội vã tới, cậu lại lo chuẩn bị đồ quá mà muộn giờ. Biết vậy không chuẩn bị cho rồi, chuẩn bị giờ có khác nào khi nãy không có khi còn khinh khủng hơn. Đầu tóc bị gió cuốn trông dựng ngược lên, quần áo thì xộc xệch do chạy nhanh quá.

- Anh vừa mới tới thôi. _ Hùng  _ Ừm... trông em...

Hùng đang định nói nhưng thôi, anh đưa tay lên chỉnh lại áo cho cậu và vuốt tóc cậu xuống.

Anh làm như vậy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng, mặt đỏ lên như trai cà chua. Còn anh khi vừa chỉnh lại xong thì thấy hành động vừa nãy của bản thân, anh mới thấy anh hơi quá phận, có là gì đâu mà chỉnh đồ cho người ta cứ như người yêu.

Bây giờ bầu không khí quanh hai người vô cùng gượng gạo.

- Em... _

- Anh... _

Cả hai đồng thanh, biết vậy cả hai liền im bặt

- Anh nói đi... _ An

- Em nói đi... _ Hùng

Một lần nữa không gian lại rơi vào trầm tư.

- Phì... _ 

Cả hai thấy vậy thì cười phá lên

- " Phải chi... kéo dài thêm một chút." _ An 

- " Cảm giác thật quen thuộc, hình như mình từng trải qua. " _ Hùng

-----------------------------------------------

- Hùng ơi, chúng ta thuê phòng ở đâu vậy? _ An

- Em chưa đọc bảng thông báo hả? _ Hùng

- Chưa. _ An

Nói tới đây thì Hùng bất lực toàn tập luôn, ai đời lại đi làm nhiệm vụ không xem bảng thông báo. Có vẻ lần này làm nhiệm vụ của anh khá cực rồi.

-----------------------------------------------

- Dạ thưa, chúng tôi chỉ còn có 1 phòng thôi ạ. _ Lễ tân

- Hả? _ Cả hai ngơ ngác

- Ch... Chị ơi, phòng đôi hả? _ An

- Không, chỉ còn phòng đơn thôi bé. _ Cô gái đó nói rồi đưa tấm thẻ phòng cho cả hai

------------------------------------------------

- Oke tiền của cô đây. _ Tác giả

- Hihi, cảm ơn nhé. _ Lễ tân

-------------------------------------------------

- E...Em ngủ trên giường đi, anh ngủ đất cho. _ Hùng

- A... sao được, để em nằm đất cho. _ An vội vàng nói

- Không được, lỡ có con gì đó thì sao... _ Hùng _ Để anh nằm đất cho.

Vừa nói, anh vừa run lên vì sợ hãi, thử tưởng tượng tối nay đang nằm có con gì nó chui vào tai hay mũi anh thì chết dở, nghe đã thấy hãi rồi. Anh lại còn là người yếu tim nên nghĩ tới lại cảm thấy hãi hùng.

- ... _ An nhìn người con trai đang xanh mặt liền bất lực, anh trước giờ chưa từng thay đổi, lúc nào cũng yếu đuối như vậy _ Thôi, không cần đâu, em nằm đất được.

- Hay ngủ chung. _ Hùng

- Aaaaaaaaaa, không được. _ An nghe cái ý tưởng của Hùng liền ngượng ngùng mà lỡ tay đẩy anh ngã cái bịch _ E... Em xin lỗi, anh không sao chứ?

- Anh không sao... _ Hùng phải thầm công nhận bạn nhỏ này khá ghê đó, đẩy anh không chút nương tay cơ mà _ Nhưng đều là con trai, sao chúng ta lại không thể ngủ chung?

- ... _ Í là bị ngại á, Hùng chẳng tinh tế xíu nào cả...

Quan sát biểu cảm của An một hồi, Hùng lại suy đoán vấn đề sang một hướng khác.

- Hay... chẳng nhẽ em ghét anh à... _ Hùng xụ mặt xuống, vừa mới gặp mặt đàn em này vậy mà anh đã bị ghét rồi 

- Hả... ?! _ An ngơ ngác _ Sao anh nghĩ vậy?

- Thì... tại em không muốn ngủ chung với anh... _ Hùng _ Không ghét thì là gì?

Ôi trời ạ! Hùng của cậu thật ngây ngô. Anh lại over lung tung rồi tự làm khổ mình.

- Không có, em không có ghét anh mà. _ An mỉm cười

Anh vừa ngước mặt lên thì bắt gặp nụ cười của An khiến trái tim không tự chủ mà đập thình thịch. Trời mà, nụ cười của thiên thần giáng thế chứ phàm nhân méo gì tầm này. Ánh sáng phát ra từ nụ cười đó khiến anh không khỏi rung động, ngồi đơ ra một lát.

- Hùng... Hùng... Hùng... _ An ngồi bên cạnh thấy anh khá lạ liền gọi tên  _ HÙNG!!

- Oái. _ Hùng giật bắn mình

- Sao em gọi hoài không nghe? _ An nhìn Hùng cau mày

- À thì... _ Hùng liền đổi chủ đề khác _ Vậy nhé, tối nay ta ngủ chung.

Nói rồi anh chạy tót ra ngoài.

- Ơ, em có đồng ý đâu!!! _ An

---------------------------------------

Khi màn đêm buông xuống, đó là thời gian vàng để những thế lực vô hình có thể hoành hành ở bất cứ đâu. Chúng không một chút nương tay mà sẽ giết chết những kẻ xấu số lọt vào tầm ngắm của chúng. Đó là quỷ, một loài sinh vật tới từ tầng lớp thượng đẳng, mang sức mạnh phi thường mà con người khó có thể đối phó.

Nhưng khu vực màn đêm này, kẻ yếu chỉ là con người nhưng trong số những con người đó, có những kẻ thức tỉnh, những kẻ thức tỉnh ấy sẽ nhận trách nhiệm để tiêu diệt loài quỷ, cứu rỗi chúng sinh, và thế giới.

Họ tập hợp ở tại một trụ sở, chuyên nhận những nhiệm vụ tới từ mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay của An và Hùng cũng thế, tới lúc hoàng hôn, họ thu xếp đồ ra khỏi khách sạn chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay.

- Hùng ơi, em thăm dò bên này cho, Hùng hướng ngược lại nhé. _ Cậu

- Được. _ Anh

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro