07
- Vậy là cậu gặp lại anh ấy nhưng anh ấy lại không nhớ cậu là ai. _ Duy
- Ừm. _ An
- Nghe cứ như mấy bộ ngôn lù quá vậy. _ Quang Anh _ Kiểu nam nữ chính là thanh mai trúc mã như lại quên mất nhau rồi cuối cùng lại gặp nhau trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng lại nhớ ra và yêu nhau ấy.
- Hoặc cũng có thể là thanh mai trúc mã là trà xanh thì sao? Nhiều bộ kiểu cậu mà. _ Duy
Nói xong câu đó cả hai đều đồng loạt qua nhìn cậu bạn.
Nghe từ "trà xanh" cậu đã rơm rớm nước mắt, khóc òa lên.
- Hức... hức... oaaaaaa. An không có phải trà xanh mà, An đâu có cướp chồng ai đâu. Oaaaaa!!! _ An
- Aaaaaaa, tớ chin lỗi, tụi tớ trêu thôi. An không phải trà xanh, An là chính thất mà. _ Duy lẫn Quang Anh đều cuống cuồng cả lên, họ lỡ mồm trêu xíu mà An đã khóc òa lên. Mà kể cũng ngộ, cậu bạn này lúc giết quỷ ngầu bao nhiêu thì lúc này lại trẻ con bấy nhiêu.
- Hức... hức... _ An sau một hồi mới đỡ khóc _ Tớ không phải tiểu tam đâu mà... Tớ hông có phải...
- Rồi rồi, An xinh, lỗi tụi tớ. _ Quang Anh lấy giấy lau mắt cho cậu
--------------------------------------------
- Thế nhé, tớ cảm ơn trước. _ Sau một hồi chơi với nhau, Duy đã tạm biệt 2 người để đi về
- Bai bai Cap. _ Quang Anh
- Biến về lẹ đi, chướng mắt. _ An nhanh chóng đuổi cổ cậu bạn đi
- NÈÈÈÈÈÈ. _ Duy hét lớn
Chờ cho tới khi không còn thấy bóng Duy nữa cả hai mới vào nhà.
- Quang Anh đói không? Tớ nấu đồ ăn cho. _ An
- ... _ Quang Anh _ An nấu ăn có được không?
- Yên tâm, ở nhà tớ nấu ăn suốt mà. _ An
Quang Anh hỏi thử xem cậu bạn có nấu ăn nổi không, nhớ cái ngày nó còn làm người, nó ăn những món ăn do chính tay Duy nấu mà chết người, nó nhớ như in hình ảnh đồ ăn cháy khét, món luộc lúc thì chua, lúc thì mặn chẳng thể nào hiểu nổi, cơm cắm thì nhão nhoét, rau thì đôi lúc em còn không nhặt hay rửa cứ vậy cho vào nồi nên nó cứ phải phòng bị trước đã. Chứ chết thì ai cứu bây giờ.
- Xong rồi đây, Quang Anh ơi, xuống ăn đi. _ An nói vọng lên
Nó lon ton chạy xuống ăn thử món ăn mà An vừa nấu.
Vừa ăn thử một miếng, nó đã rơi nước mắt. Thì ra bấy lâu nay nó đã sống khổ cực tới vậy. Món ăn của An dẫu không đẹp mắt nhưng ít ra nó còn ngon chứ không như ai kia... ( Hắt xì. _ Duy)
- Aaaa, sao Quang Anh khóc vậy? _ An vừa thấy nó khóc thì cuống cuồng lên, món ăn cậu làm dở quá hay sao mà nó khóc vậy
- Hức... ng...on... _ Quang Anh
Nghe xong An thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ món ăn dở quá nên Quang Anh chê ngờ đâu là do xúc động.
- An, nấu ăn cho Rhyder mọi ngày nhé. _ Quang Anh ngước lên nhìn An
- Đương nhiên là được rồi. _ An
/Rengggg/
Tiếng chuông điện thoại của An reo lên, cậu mở ra mới biết là anh Anh Tú
- Hai, gọi gì em zợ? _ An
- Ba tháng này mày ở nhà một mình nhé, tao đi công tác. _ Anh Tú
- Hở... _ An _ Ủa thế còn...
- Tiền tao để ở ngăn kéo, cần thì lấy ra mà dùng, còn tao cho may thêm 2 triệu đó, thích gì thì mua. _ Tú
- Dạ hai, yêu hai nhất. Sau mỗi Hùng. _ An nghe tới tiền là mắt sáng lên, anh hai của cậu nay thật tinh tế. Yêu anh hai quá!!!
- Đồ theo trai bỏ anh. _ Nói xong Tú liền tắt mắt
Anh Tú gọi xong thì đến lượt Duy gọi
- An nè, cậu có thiếu tiền không? Tớ chuyển cho, nên là có gì cậu trông Rhyder cho tớ ba tháng nhé, đi làm nhiệm vụ ở tận Bắc, lâu mói về. _ Duy
- ... _ An nghe xong hóa đá, sao mọi người lũ lượt đi hết vậy?
- Gì zợ An. _ Quang Anh
- Không có gì đâu, chỉ là Duy nó gọi điện bảo tớ với cậu ở chung khoảng 3 tháng, nó đi công tác. _ An
- Ưm... _ Quang Anh khá buồn, xa người yêu tận ba tháng nó cảm thấy khá là tủi thân, cũng thắc mắc sao Duy không đưa nó đi cùng.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro