Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Một lúc sau anh đã tìm thấy mẹ của cậu,

- A mẹ!! _ An chạy tới, xà vào lòng của người mẹ

- Trời ơi An... hức... _ Mẹ cậu thấy cậu thì hạnh phúc vô cùng, lúc lạc mất An bà đã khóc rất nhiều _ Cháu đây là...?

- Dạ, anh ấy là người đã giúp con tìm mẹ, tên là Lê Quang Hùng. _ An

- Cháu chào cô ạ. _ Hùng cúi đầu chuẩn lễ nghi khi chào mẹ An

- Cô chào cháu, cảm ơn cháu đã đưa con cô về, không biết cô có thể làm gì để trả ơn cháu không? _ Mẹ cậu

- Khô... _ Hùng chưa kịp nói bị giọng nói khác chen ngang

- Bé Hùng, về thôi con. _ Một người phụ nữ xinh đẹp đằng sau gọi anh về

- Dạ thôi cháu chào cô, chào em ạ. Cháu về đây. _ Hùng 

Khi anh vừa quay đầu thì bị một bàn tay bé nhỏ nắm lấy góc áo, nhìn lại thì mới biết là An. Cậu dúi vào tay anh một chiếc kẹo

- Cho anh nè, em cảm ơn... _ An cười thật tươi chào tạm biệt anh

- ... _ Hùng hơi ngơ ngác nhưng vẫn mỉm cười thay lời chào để chạy đi theo mẹ.

------------------------------------------------

- An nè. _ Mẹ cậu

- Dạ? _ An ngước lên nhìn mẹ

- Mẹ nghe nói hôm nay sẽ có một hàng xóm mới chuyển tới cạnh gia đình ta đó. _ Mẹ cậu _ Chúng ta về nhanh để cùng các bác trong xóm tổ chức tiệc chào mừng gia đình họ nhe. Phải nhanh thôi, chúng ta cần xong trước khi họ tới.

- Vâng, An sẽ phụ giúp mọi người một tay. _ An

Mẹ cậu nghe xong chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

-------------------------------------------

- Tú, con trông An và Ngân hộ mẹ nhé. _ Mẹ An

- Vâng. _ Anh Tú cũng dừng việc chơi game để xuống giúp đỡ mọi người làm việc

- Hai ơi, Ngân muốn chơi đu quay. _ Ngân - cô em gái út của gia đình An, có tính cách vô cùng ngoan ngoãn và dễ thương.

- Chúng ta sẽ cùng đi nhé, An em đi thôi. _ Tú

- Dạ. _ An nói rồi lon ton chạy theo Tú

----------------------------------------------

Sau một hồi, cả xóm đã làm xong tiệc đồng thời những người hàng xóm mới đã tới. Họ rất bất ngờ về tập tục của xóm nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều để bày tỏ lòng thành kính.

- Không có gì đâu, sau này cũng trở thành hàng xóm với nhau hết, như người thân cả thôi. Gia đình mình cứ tự nhiên lên. _ Một bác trung niên ở xóm đã lên tiếng

Nói rồi, mọi người đều ngồi vào bàn ăn.

- Ba nó ơi, anh đi gọi ba đứa vào ăn đi. _ Mẹ An

- Anh Tú ơi, An ơi, Ngân ơi, vào ăn nè con. _ Ba cậu nghe vậy thì cũng đi ra gọi tụi nhỏ nhà mình vào ăn

- Dạ. _ Cả ba đứa đồng thanh đáp

Cả ba nhanh chóng đi lại bàn ăn, 

- Ủa, Hùng, sao Hùng lại ở xóm em vậy? _ An thấy Hùng xuất hiện ở đây thì hoang mang

- Hả... _ Hùng lúc này bị giọng nói quen thuộc làm cho bất ngờ _ A... An... sao em ở đây? 

- Câu đấy phải để em hỏi Hùng mới đúng, xóm em mà. _ An

- Anh vừa mới chuyển tới hôm nay. _ Hùng

- Ngồi vào ăn đi An. _ Anh Tú thấy cậu em mình ngồi nói mãi với nhóc nào đó thì thúc giục em ngồi vào bàn

-----------------------------------------------

Kể từ khi Hùng chuyển tới xóm cậu, cậu và anh đã nhanh chóng thân thiết.

- An, anh cho An nè. _ Hùng đưa chai nước mát cho cậu

- Em xin. _ An

- Nghỉ hè rồi đó, An có kế hoạch gì chưa? _ Hùng

- Chưa nữa, hè năm nay em chẳng biết làm gì. Chán ngắt, lại nhớ trường gòi. _ An lại bắt đầu, bình thường đi học thì cậu cứ đòi nghỉ, tới khi nghỉ thì đòi đi học. Chẳng ai có thể hiểu nổi cái tư duy của nhóc tì này. 

- Thế năm nay anh với em xin ba mẹ đi cắm trại đi. _ Hùng

- Cắm trại ở đâu ạ? _ An _ Nhưng chúng ta mới có cấp 1 liệu có được cho đi không?

- Rủ thêm anh Atus đi, có anh ấy thì cả hai bên gia đình đều an tâm mà. _ Hùng

- Vậy thì tối nay chúng ta sẽ cùng  đi xin ha. _ An

- Ưm. _ Hùng

-----------------------------------------------------

- Hùng ơi, nay em được điểm cao đó, Hùng thưởng em đi. _ An chạy tới chỗ Hùng

Anh vừa thấy cậu chạy lại thì nhanh chóng ôm lấy để tránh trường hợp bé nó ngã.

- An thật giỏi, nay muốn gì nào? _ Hùng

- Dạ, gì cũng được. _ An vui vẻ, Hùng lúc nào cũng chiều An hết á

- Thế tí anh chở đi mua đồ, thích gì thì lấy nhé. _ Hùng

- Dạ. _ An

----------------------------------------------------

- An, nay chúng mình chốn đi chơi đi. _ Hùng 

- Hả, anh không sợ mẹ mắng ạ? _ An _ Với lại lát em có tiết học.

- Không sao, chúng ta trốn sẽ không ai biết đâu. _ Hùng _ Đi đi, anh chở An tới chỗ này vui lắm

- Vâng. _ An

Kết cục cả hai đã trốn học và chở nhau trên chiếc xe đạp tới một cánh đồng hoa cỏ lau, bên cạnh đó còn là con sông xanh ngắt.

- Oa. _ Hai mắt An sáng lên khi vừa thấy khung cảnh thơ mộng này.

- Thấy chưa, anh bảo mà. _ Hùng

-------------------------------------------------------

Không có một thứ gì có thể kéo dài quá lâu, thấm thoắt ba năm trôi qua, khi Hùng vừa vào cấp hai, vì công việc của ba mẹ anh, anh đã cùng ba mẹ ra nước ngoài.

- An... anh sẽ trở về... vào một ngày không xa. _ Hùng luyến tiếc nhìn cậu em mà mình chở che bao năm tháng

- Hức... Hùng ở bên đó học hành phải chăm chỉ nhé. _ An 

- An, anh thích em. _ Hùng đã quyết định nói ra lời mà anh giữ trong lòng bấy lâu nay _ Anh thích em kể từ ngày ta mới gặp nhau. Anh thích em lắm, nên em đợi anh nhé.

Hùng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ, anh hồi hộp, lo rằng An sẽ từ chối anh.

- Oaaaa... Sao anh không nói sớm, đồ Hùng tồi, Hùng tồi lắm. _ An nghe lời tỏ tình của Hùng thì cậu vui lắm. Vậy là cậu không đơn phương, Hùng cũng luôn thích câu _ Em sẽ chờ, dẫu cho bao nhiêu năm, An vẫn sẽ chờ Hùng, sẽ mãi mãi chờ Hùng. An cũng thương Hùng lắm... 

Hùng nghe xong thì bật khóc, anh hạnh phúc lắm, người thương đồng ý rồi, anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của An. Cả hai ôm lấy nhau mà bật khóc, từ giờ bị chia cách bởi một vài lí do nhưng cả hai sẽ mãi mãi thương nhau dẫu cho có chuyện gì xảy ra.

Ba mẹ hai bên nhìn thấy cả này thì cũng bật khóc, khổ thân hai đứa trẻ, thương nhau nhưng không thể tới bên nhau.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro