05
An chạy một mạch về nhà, giờ làm gì còn tâm trạng để đi ngắm phố phường nữa, ở nhà cho khỏe.
Cậu đi nhẹ nhàng vào phòng, nay hai không có nhà, không còn ai có thể an ủi cậu lúc này.
Cậu ôm lây đầu gối ngồi một góc mà mắt lại lần nữa rơi lệ. Cả người cậu run lên liên hồi, lúc này, trong căn phòng tối chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của một cậu bé đáng thương.
---------------------------------------------
Hôm sau, anh hai vẫn chưa về cộng thêm nay là một ngày nghỉ, nên cậu không có gì vội vàng. 11h trưa cậu mới thèm lết xác xuống tầng để kiếm đồ ăn.
- ... _ Cả đêm qua cậu ngồi khóc lóc khiến giờ mắt cậu xưng đỏ lên.
/ Kính koong/
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu chậm rãi đi ra ngoài mở xem nay ai tới nhà. Chắc chắn người đó không phải là Anh Tú bởi anh ấy có chìa khóa mà.
- AN ƠIIIIIIIII ! _ Là Đức Duy, hôm nay cậu ta dẫn cả Quang Anh đang mặc đồ kín mít sang nhà cậu
- Hai đứa bây mặc trông có khác nào ăn trộm không? _ An
- Ch...ào An. _ Quang Anh hiện đang bị đống quần áo trên người đè sắp ngộp thở tới nơi rồi.
- Vào nhà đi. _ An trông vậy cũng thương cả, có người yêu thần kinh như Duy kể cũng khổ.
- Okiiiii. _ Duy rất tự nhiên bước vào như thể đây là nhà mình
- Tớ mời Quang Anh, không có mời cậu đâu mà tưởng bở. _ An
- NÈ. _ Duy
- Vào nhà tớ không có nắng nên hai người có thể cởi bớt đồ ra. _ An
Chờ cho hai vợ chồng nhà kia cởi đống đồ kia ra thì An mới hỏi tiếp.
- Nay sang đây làm gì? _ An
- Sang chơi hong có được hở? _ Duy
- Sang chơi thì về mẹ đi. _ Vừa nghe xong lí do An ngay lập tức đuổi Duy về nhà
- Hehe, đùa xíu, thật ra tớ định nhờ cậu trông hộ Rhyder. _ Duy _ Mấy bữa sau tớ có việc cần phải đi.
- Hở... _ An _ Nhưng còn anh tớ mà.
- Đi mà An, không có cậu tớ chẳng biết làm cách nào hơn đâu, đi mà An. _ Duy
- Chậc, được rồi, để tớ xin phép anh hai. _ An nhìn bộ dạng Duy ôm lấy chân cậu mà khóc lóc thảm thương nên cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Quý lắm mới cho ở nhờ đấy, nếu là người khác thì không bao giờ đâu.
- Được rồi, đã nhờ vả xong, mà tụi mình đi chơi không? _ Duy
- Trời nắng thế kia đi đâu, định giết Quang Anh hay gì. _ An
- Không sao, ta đã có kem chống nắng. _ Duy tự tin dơ lọ kem trộn ra
" Sao mới đầu không nói dị đi. " _ Cả An lẫn Quang Anh đều nhìn Duy với ánh mắt khinh thường, sao ban đầu không để Quang Anh bôi kem chống nắng đi lại để cậu ấy mặc đống áo dày cộp ở kia giờ thì chất thành đống vứt tứ tung căn nhà luôn kìa, anh hai cậu về mà nhìn thấy sẽ la cậu mất. CỨU CON TRỜI ƠI!!!
- Hết cứu. _ Duy
- Có cứu được đâu mà cứu. _ Quang Anh
-------------------------------------
- Mà Quang Anh trông có vẻ ít nói nhỉ. _ An, sau một hồi bàn luận cả bọn đã quyết định ở nhà cho nó an lành
- Ít nói á?! _ Duy
- Sai hở, đứng cạnh một đứa lắm mồm như cậu, anh ấy trông hướng nội vãi chưởng ra. _ An
- Nè, tớ hơi bị ít mồm đó nhé. _ Duy _ Phải không Quang Anh?
- Ưm... _ Quang Anh nói ra cũng cảm thấy tội lỗi
- Mà nè, tớ hỏi An nhé, sáng nay An khóc đúng không? _ Duy
- Hả?! K... Không có. _ An
- Đừng có mà xạo, sáng nay mắt An sưng rõ rệt luôn mà. _ Duy chạm lên đôi mắt cả cậu bạn mình _ Kể cả bây giờ mắt cậu cũng chỉ bớt sưng lên có một xíu.
- ... _ An mím chặt môi
- Kể ra đi mà, An đừng giấu như thế chứ, tớ không cười đâu. _ Duy _ Đây sẽ là bí mật của hai ta, được không?
- Thực ra... là ba ta mới đúng, cậu quên Quang Anh à? _ An
- ... _ Duy quay sang thấy Quang Anh đang làm mặt dỗi em vì bị em cho làm không khí, nó tủi thân lắm đấy nhé _ Xin lỗi Quang Anh mà, tớ quên xíu... Thôi An kể đi.
- ... _ An
---------------------------------------------
Chuyện bắt đầu kể từ 10 năm về trước,
Khi ấy, An chỉ mới là một cậu bé 6 tuổi. Khi đi cùng mẹ ra siêu thị, cậu đã vô tình để bị lạc mất mẹ.
Thật may mắn, khi đó cậu gặp một chàng trai,
- Nhóc có sao không, sao lại khóc lóc ở đây vậy? _ Chàng trai ấy nói
- Oaaaa, em... em bị lạc mất mẹ rồi... hức... hức... _ An
- Thôi mà, đừng khóc nữa, anh đi tìm mẹ cùng nhóc nha. _ Anh ấy thấy cậu khóc lớn thì càng bối rối hơn
- Hức hức... anh... anh nói thật ạ? _ An lúc này mới từ từ ngưng khóc, ngước đầu lên hỏi chàng trai
- Anh nói thật. _ Anh có vẻ thấy cậu ngưng khóc thì nhẹ nhõm hẳn _ Đi nào!
- Anh tên gì ạ? _ An hỏi
- Anh tên Lê Quang Hùng, còn em. _ Hùng
- Dạ, em là Đặng Thành An ạ. _ An mỉm cười nở nụ cười tươi với Hùng khiến anh đỏ mặt
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro