Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

/ RẦMMMM/

Tiếng động lớn phát ra từ cửa, đã có một người phá hủy nó để tới cứu hai người.

- T... Tên khốn. _ Là Duy, cậu ấy cảm giác có điềm chẳng lành với cả hai người nên xin thầy đi vệ sinh để tìm hai người.

- Lại một kẻ nữa muốn nộp mạng cho ta. _ Hắn

- Ghư... ah.... _ Quang Anh không để cho hắn tấn cậu Duy, nó liền lao tới để cắn xé tên khốn này.

Trên tay vừa bế An đang hôn mê, vừa phải chiến đấu khiến Quang Anh bị thương không ít, ánh mắt nó dần trở nên thèm khát thịt người. Nhìn chằm chằm vào An đang trên tay, khuôn mặt thèm khát nhưng vẫn cố gắng nhịn.

Quang Anh chạy tới chỗ Duy, đưa cậu cho em, nó liền lấy thanh kiêm trên tay Duy để đâm cho mình một nhát ngay bụng để giữ tỉnh táo.

- Rhyder. _ Duy thấy vậy thì sợ hãi, thật không ngờ Quang Anh lại vì em và cậu cố gắng hết mình

Nhận thấy sự lo lắng của người thương, nó chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười gắng gượng chứa bao yêu thương của nó dành cho em.

Bế tắc thực sự rồi, cả 3 người, một kẻ hôn mê, một kẻ thương nặng, còn một kẻ thì không thể đấu lại con quỷ. Ngay lúc này, Duy để ý thấy một lọ thuốc trên tay của An.

Không chậm chạp, em đã lấy lọ thuốc ấy từ tay cậu để tấn công con quỷ.

Tên hiệu trưởng thấy vậy thì khinh thường nhưng hắn đâu biết hôm nay là ngày tàn của hắn. Cả Duy lẫn Quang Anh đều cùng nhau lao tới, người tấn công, người tìm thời cho chốt hạ con quỷ.

Sau một hồi trật vật, Duy đã thành công tiêm chất lỏng đó vào người hắn khiến chỉ trong một giây, xác của hắn bị chảy xệ trông thật đáng sợ và rồi chết trong sự đau đớn.

- Phù, Rhyder ngồi đây trông An xíu đi, em đi gọi cho nhân viên dọn dẹp đã.

- Ưm. _ Quang Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Nó nhìn An đang hôn mê mà không nhịn được trêu trọc cậu chút xíu, nó lấy cái tay đầy máu của mình chọi chọi vào má cậu khiến cậu nhột.

- Rhyder, đừng trêu cậu ấy. _ Thấy hành động đó của Quang Anh, em đã nhanh chóng ngăn cản.

--------------------------------------------

Sau một lúc thì An cũng đã tỉnh lại,

- Cậu tỉnh rồi An. _ Cậu ngồi dậy thì thấy em và nó ngồi cạnh.

- Hắn đâu rồi? _ Cậu hỏi

- Chết rồi. _ Duy _ Rhyder giết đó, ghê chưa. 

Em tự hào khoe mẽ người yêu mình còn nó chỉ đứng cạnh mà chống hông tự hào.

- ... _ Cả hai cứ ở đó mà tự luyến về nhau đi, một mình cậu ở đây cũng an lòng rồi. LŨ TÀN NHẪN!!! Thực sự rất tàn nhẫn, dám là thế trước một kẻ chưa nổi một mối tình vắt vai này à?

- Ờ, nhân đây cũng khoe luôn, người yêu tôi vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại còn ga lăng, nói chung là hoàn hảo không tì vết. Người yêu cậu so với anh ấy không là gì cả. _ An thấy mình ăn cơm chó nhiều cũng đành tìm cách tinh tướng cho tụi nó trầm trồ để sau này bớt bớt cái mồm.

- Hả, cậu mà cũng có người yêu? _ Duy trông thế thì nghi ngờ vô cùng tưởng cậu ta ế bằng thực lực luôn rồi, lòi đâu ra đứa người yêu hoàn hảo của nó vậy?

- Là ai vậy? Kể tui nghe coi. _ Duy háo hức đón chờ danh tính của người đàn ông ấy. Tưởng chỉ có chó mới yêu cậu ta.

- Ờm... _ An cứng họng ngay lập tức, nãy bốc phét cho đời nó nể, ai ngờ đâu nó hỏi câu này thì An trả lời kiểu gì? _ Tớ không nói đâu, anh ấy không có cho công khai.

- Ểhhhh, chán vậy. Nói đi, bạn thân cả trăm năm rồi. _ Duy

- Không được, tớ phải tôn trọng anh ấy chứ, anh ấy đã không muốn tớ nói ra chẳng khác nào phá đi mối quan hệ của cả hai. _ An

- Thôi được rồi... _ Duy nghe vậy cũng ỉu xìu

Còn An đứng thấy cậu bạn không hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm

- " Cũng may mình thông minh, không chắc tèo rồi. Ai lại vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy ta? " _ An

--------------------------------------------

Tới tối, hôm nay An lại đi tuần tra xung quanh khu nhà mới này. Cậu vừa chuyển tới cùng anh hai nên chưa thể nào nắm bắt được ngóc ngách nơi đây.

Đang đi, cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít trong một con hẻm tối. Tò mò không biết ai khóc lóc vào ban đêm, cậu liền vào đấy.

Tại đây, cậu thấy một con quỷ nữ bị một anh chàng thợ săn nào đó túm tóc giật ngược trông chẳng khác nào chính thất đánh tiểu tam.

Vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương cảm, cậu chỉ muốn cho cô gái xấu số kia chết nhanh một chút chứ sống bị người ta bắt nạt thế này cũng khổ.

Mà kể ra cũng ngộ, một người con trai ai lại đi túm tóc con gái như vậy nhỉ? Nếu là đánh ghen thì sao không tạt axit cho nhanh, mắc gì túm tóc người ta trông thống khổ thế này.

Cô gái kia vừa thấy cậu thì còn hoảng hơn nữa, đời cô tới đây là hết, may mắn phút cuối của cuộc đời lại được hai anh chàng đẹp trai tiễn đưa về phía cát bụi cũng là hạnh phúc rồi.

- Anh có thể xiên chết ả đi, làm vậy với con gái là không hay đâu. _ An

Chàng trai bây giờ mới quay đầu lại.

Vừa thấy khuôn mặt của cậu ta, An mới bất ngờ, là Quang Hùng, người anh trai thời còn nhỏ của cậu. Vì lí do công việc mà anh ấy phải cùng ba mẹ ra nước ngoài sinh sống. Sao anh ấy về lại không báo với cậu nhỉ?

- H... Hùng... _ Giọng nói của An run run, vừa bất ngờ, vừa nhớ nhung, người cậu thương đang ở đây, anh ấy đã trở về bên cậu rồi.

- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? _ Câu nói của Hùng vừa thốt ra tựa như gáo nước lạnh hất thẳng vào người An

- A... An...h... _ Đầu óc cậu trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì, anh ấy quên cậu rồi ư? Tại sao... ? 

An gục xuống, đầu bắt đầu đau như búa bổ, hiện giờ tim cậu đang rất đau, nó như bị cắn xé từ bên trong bởi lũ quỷ khát máu.

Thấy An bất chợt gục xuống, Hùng mới lo lắng chạy lại.

- Cậu không sao chứ? _ Hùng

- Hức... _ An khóc rồi, vì người con trai mà cậu thương đang ở trước mặt hay vì người ấy quên đi cậu?

An gạt tay Hùng ra rồi chạy đi, bỏ lại Hùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chẳng hiểu nổi mình làm gì mà cậu lại khóc. Nhưng hình anh cậu khóc ấy khiến anh cũng cảm thấy nhói trong tim.

Cậu rời đi, để lại anh với biết bao câu hỏi trong đầu. Không biết cậu bé đó là ai? Không biết anh và cậu có quan hệ gì? Tại sao cậu lại khóc? v.v

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro