6. Tận thế nhưng...
Đặng Thành An, là một sinh viên trường y bình thường, cũng thiếu ngủ như bao người, bận rộn vì đủ thứ bài thi và cũng nhìn như xác chết khi ra khỏi phòng thi. Ngày nào cũng cắm mặt vào sách hay mấy cái mô hình mô phỏng cơ thể con người cho đến mắt thâm quầng thì mới chịu đi ngủ. An mệt lắm rồi, ai đó cho cậu nghỉ đi! Cậu bị ép học mà, cứu với!!
Gào thét nội tâm rồi sau đó lại yên phận đi vào giảng đường rồi lật quyển sách dày cộm đó. Đầu óc của An giờ đang chỉ có mấy con chữ trong môn hoá sinh. Giờ mà rời mắt là coi như đời cậu tàn mất.
Đến tối thì mới thôi. Con người như cậu, từ cậu công tử bột trắng trẻo có da thịt thì trường y cũng vắt cậu kha khá. Chỉ mới qua ba năm thôi, còn tận hơn ba năm nữa mới được tốt nghiệp. Cuộc đời oan nghiệt làm sao. Giờ cậu thề là nếu thế giới mà có tận thế thì có khi người vui nhất sẽ là cậu vì an không phải đi đến cái ngôi trường này.
Chỉ là ý nghĩ trước khi thiếp đi lúc 3 giờ sáng thôi, sáng mai kiểu gì thì cậu cũng phải đi học mà.
Phải không?
Tiếng chuông báo động inh ỏi chói tai thay vì báo thức làm cậu bật dậy, lật đật mặc bộ đồng phục vào mà đi ra ngoài thì ôi trời, nó hỗn loạn như một cái bãi chiến trường. Đồ đạt la liệt, thậm chí còn có vết máu và cả...
Một cái tay người nữa, đứt lìa ra khỏi cánh tay. Là tay phải, cậu còn có thể phần cơ lòi ra, khớp xương trắng trắng cũng có thể thấy được. Xém nữa thì An đã nôn ngay tại đó. Não cậu quay cuồng như chong chóng, cố gắng bình tĩnh lại để có thể xử lí tình hình chứ đầu cứ xoay mòng mòng thí có khi người bị cắt đứt tay tiếp theo là An thì sao.
-Trời ơi cái đ*o gì vậy?!!
Cậu buột miệng mà chửi thề, trong lúc cố chạy lại vào phòng thì phía xa xa là một con... Xác sống!?? Làm sao mà có cả zombie ở trường của cậu thế?!!!
-Đ* má, cái l-...
Con xác sống hình như là thầy hoá sinh của cậu mới gặp hôm qua, nghĩ đến đó đã ớn lạnh rồi. Ông ta lao như chó chết lại phía cậu, nước dãi chảy ròng ròng, mắt trắng bệch còn da thì xanh xao.
"Chạy đi!! Không là mày chết đó An!!!!!"
Trong lúc đó chỉ có ý nghĩ đó thôi, cậu đóng sầm cửa lại, tiếng cào cửa từ bên ngoài làm cậu toát mồ hôi lạnh . Có âm thanh gầm gừ như chó bị dại của những con zombie khác làm cậu như bủn rủn tay chân. Chốt cửa lại rồi bật điện thoại lên, có thông tin khẩn cấp của chính phủ nên cậu bấm vào xem ngay.
'Bùng phát đại dịch xác sống.'
'Người dân tích trữ như yếu phẩm, KHÔNG đi ra ngoài lung tung. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ZOMBIE CẮN. Tiếp viện sẽ tới từng khu vực để cứu trợ bằng trực thăng, bất cứ ai còn sống liên hệ với tổng đài [...]'
Thật rồi, Tận thế đến thật rồi... Cậu không cần đến trường nhưng đồng thời cũng có khi không cần sống nữa. Thế giới có khi sắp tàn thật rồi. An nghĩ mãi cũng không hiểu sao chỉ mất một đêm để thế giới hỗn loạn đến vậy nhưng nói chung thì việc gì quan trọng thì cậu phải làm trước. Đầu tiên là cần có nhu yếu phẩm. Giờ phòng ký túc xá của cậu chỉ có mỗi nước tăng lực và mấy thứ đồ ăn vặt bù năng lượng. Nhưng có khi những thứ này lại cũng tốt, dễ dự trữ, năng lượng có được từ nó cũng nhiều.
Nhưng nhiêu đây cũng không đủ, bây giờ tốt nhất là tìm đồng minh. Nên An cũng nhắn lên group chat của trường. Có vài người ở cùng khu với An nên rất may, họ cùng bàn bạc đến việc chạy thoát tìm cứu viện.
-Group chat trường y-
Thái Sơn: Mọi người, có ai còn sống ở toà <...> Không, sợ quá, toàn zombie ngoài đó à!!
Đăng Dương: Có em nè, bên anh phòng mấy? Em đang trong phòng 211.
Thành An: Có em nữa, ở phòng 301. Huhu, có người tới tận nhà đập cửa luôn.
Đăng Dương: Cẩn thận nha, Rạng sáng ở tầng ba có nguyên một đàn zombie đó.
Thành An: Huhu, cứuuuu!!
Quang Anh: Ở yên đó nha bro, Tôi ở phòng kế bên. Để tôi dụ bọn nó đi.
Thành An: Lỡ ông chết sao?!!
Quang Anh: Không, quăng cái chuông ra cho bọn nó chú ý rồi mình lẻn đi.
Thành An: Đa tạ đại ka!
Thái Sơn: Tôi lên đến sân thượng rồi, còn có Doraemon của tôi nữa.
Thành An: Mèo máy hay gì vậy anh :)?
Thái Sơn: Không, mèo. Cháu nội của anh đó
Quang Anh: Tụi nó đi về phía cầu thang rồi. An mau xếp đồ đạc rồi đi nhanh lên.
Thành An: okok, cảm ơn nhiều!!!
—
An mau chóng xếp đồ đạc đầy balo. Có cây ghi ta là cậu phải luyến tiếc bỏ lại vì nó không cần thiết và nó quá lớn. Nhưng khi bước tới cửa thì cậu vẫn cầm theo, tự nhũ rằng có lẽ mang theo phòng thân có lẽ cũng không phải ý tồi.
Bước ra ngoài phòng, tiếng chân nhỏ nhẹ để làm những kẽ gầm gừ kia không phát giác. Kế bên là Quang Anh cùng đi để lỡ có chuyện không may thì còn biết cách ứng phó. Tụi zombie có kẻ nhanh kẻ chậm, nhưng tất cả đều khá chậm chạp, cộng thêm bước đi loạn choạng nên cả hai đều có thể chạy thoát khỏi chúng được. Họ cũng cố thử gọi cho Dương, may mà anh ta bắt máy.
-Alo, Dương có ở đó không?
-Tôi ở đây nè. Bên ngoài vắng nên đang đi lên tầng thượng. Mọi người đang ở đâu?
-Ở tầng năm.
-Tôi đang ở tầng bảy. Ở trên có một số phòng mở toang hoang nên tôi đang ở trong đó. 717.
-Rồi rồi, tụi tôi lên liền.
Cúp máy thì cả An và Quang Anh đều nhanh chóng lên đến tầng bảy. Tụi Zombie đã tảng đi ở mấy nơi khác bên ngoài nên tạm thời trong toà nhà của họ đang vắng. Những con xác sống bị đánh gục nằm la liệt, điểm yếu của chúng là sau gáy, một đập là nằm luôn nên cũng ổn hơn.
Vào đến phòng 717 thì Dương đang ngồi trong chờ cả hai. Có chút trầy trật nhưng tổng thể thì không sao.
-Đợi hai người nãy giờ. Anh Jsol lên đến tầng nóc rồi, tầng mười á. Mà bị cái lối cầu thang của chỗ đó có quá trời zombie...-Dương nói, một tay gác lên đùi một tay cầm điện thoại.
-Mà sao An đem theo nguyên cây ghi ta chi vậy, tính mở concert trong tận thế hay gì?- Đăng Dương hỏi tiếp, có hơi nhíu mày lại.
-Đồ phòng thân. Khi nào được thì lấy ra đập tụi zombie cũng được.
-Thôi đi nhanh này. Càng mắc kẹt ở đây lâu thì càng dễ chết đó. -Quang Anh lên tiếng, trông có hơi mệt mỏi.
Bọn họ nhanh chóng đi đến tầng chín, ở đó có rất nhiều xác sống chực chờ họ như là lũ hổ đói. Chắc chắn nếu không vượt qua được bọn nó thì cả lũ sẽ làm mồi cho chúng tối nay. Tụi nó lao đến như vũ bão, báo hại nhóm của cậu chạy thục mạng để tìm vũ khí chống lại. An lấy cây ghi ta đập vào đầu từng con một. Dương lấy luôn cái cửa phòng gãy mà nhắm vào chúng. Đường đường là sinh viên trường y thì ít nhiều bọn họ cũng hiểu cơ thể con người là như thế nào. Nhắm vào những điểm chí mạng để cho chúng choáng váng trước rồi mới đập vào gáy được.
Nhưng tiếng tấn công tán loạn đánh động thêm một tốp nữa khi họ vừa ngơi tay, Quang Anh cố thu hút chúng bằng một chút bom khói tự chế khi nãy, cơ bản là đá khô mà thôi. Nhưng xem ra chúng chỉ sao nhãn một chút. Chúng bao quanh ba người, giờ đây tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Lạng quạng thì cả đám chết hết.
Cây ghi ta của An khi gãy lên chắc hẳn rất thu hút. Một ý nghĩ chợt loé qua đầu của cậu.
-Nè Dương, ông có ước mơ là gì?- Đột nhiên cậu hỏi, cũng làm Đăng Dương ngớ người ra.
-Gì mà ước mơ???
-Trả lời đi!
-Ước mơ... chắc là có thể trở thành bác sĩ cứu người. Với cả cũng có thể hát nữa...
-Còn Quang Anh thì sao??
-Tôi? Chắc là tìm được người bạn thuở nhỏ rồi chữa bệnh cho cậu ấy... Với cả có thể làm một rapper là nghề tay trái nữa.
Bọn họ có ước mơ cao cả. Hơn cả An, người chỉ học y vì bị ba mẹ nói nên làm vậy. Cây ghi ta là đam mê, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật cùng nó cả. Nên An cũng đã quyết định rồi.
Cậu sẽ chết thay cho họ, vì lần này là cậu muốn thế.
Không nói không rằng An đẩy cả hai về phía cánh cửa thoát hiểm, bản thân cầm chặt cây đàn mà gãy lên những tiếng thật to thu hút chúng. Tụi nó dần phớt lờ Dương và Quang Anh mà đuổi theo tiếng đàn của An. Chúng vây quanh, lao vào cắn xé cậu, cảm giác đau đớn không thể tả nổi. Có lẽ thế là hết nhỉ, chắc là vậy rồi.
Tiếc là cuộc đời cậu quá ngắn ngủi, tiếng hét của Dương và Quang Anh vang vọng, nhưng họ lại đành đi về phía kia để không mất thêm ai nữa.
-AN!!! THẰNG NGỐC NÀY SAO ÔNG LÀM THẾ?!!!
Cậu dần lịm đi trong tiếng gào, gầm gừ của bọn xác sống. Chỉ bật cười trong cảm xúc có chút chua xót. Mắt nhắm, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cậu nghĩ rằng mình đã lìa đời rồi. Cậu thầm cảm ơn, xin lỗi những người thân, rồi thiếp đi trong giấc ngủ ban sáng.
Thế là hết rồi, phải chứ?
SAI, hết thì chắc chắn Đặng Thành An sẽ không phải nhân vật chính của cái câu chuyện này!!!
Cậu bất ngờ tỉnh giấc, với cảm giác đói meo ở trong bụng. Người thì cũng lành lặn nhưng có những mảnh quần áo rách rưới đến lạ. Nhìn xuống tay, màu da xanh xao như người chết làm cậu giật bắn mình. Làn da xanh xao, lạnh ngắt. Đôi mắt có phần khác đi nhưng vẫn còn tròng đen, nhìn có hồn hơn khối con xác sống khác. Mạch máu thì chuyển đen, hiện ra dưới làn da trắng như tuyết. Không ngoa thì da cậu cũng gần giống như bạch tuyết trong truyện cổ tích kha khá rồi.
Có mảnh kính ở gần đó, và đúng, An biến thành zombie rồi. Nhưng sao vẫn giữ được ý thức thế nhỉ? Cậu không biết. Nói chung thì có thực mới vực được đạo, An lấy thanh sô cô la mà đã mang trước đó để trong túi mà ăn. Nó vẫn ngon, tưởng rằng phải ăn thịt người nhưng thì ra ăn như vậy cũng được. Cậu cũng không sợ mấy bọn zombie xung quanh vì cơ bản họ giờ giống đồng loại hơn. Chúng không tấn công cậu, khá may là vậy. Ăn xong xuôi rồi thì An đứng dậy đi lanh quanh, cũng không biết phải đi đâu nên đành thu thập một số món đồ nhu yếu phẩm từ các nơi bỏ lại. Cây ghi ta kiên cường của cậu vẫn ở đó, dù bị dẫm đạp bởi tụi zombie nhưng nó vẫn ổn.
Đến tối thì cậu cũng chẳng biết làm gì nên thôi cứ đi ngủ, cái gì cần thì mai nghĩ cho đỡ mệt đầu.
Sáng hôm sau có tin tức rằng nhóm bạn của An đã an toàn thoát ra, nên cậu cũng thở phào. Nhưng có thứ An chưa nghĩ đến là tài khoản của cậu vẫn còn hiện là online. Nếu mà họ nhất quyết đi tìm thì phiền lắm, nên cậu cũng theo đó tắt chế độ online đi.
"Anh Jsol, Dương với Quang Anh và một số người khác an toàn rồi. May thật. Ở đây đã cắt điện nước rồi, mặc dù cũng không cần nữa nhưng mình cũng phải tìm nơi khác để ở thôi..."
Nghĩ ngợi một hồi, thu dọn đồ đạc cũng như gom nhặt ở các nơi thì An cũng định rời đi. Có một thứ đặt biệt hữu dụng với cậu khi này, là một cục dự phòng xài năng lượng mặt trời. Với thứ này chỉ cần để nó phơi nắng thì sẽ có thể sạc các thiết bị mà không sợ hết pin nên cậu ưng nó lắm.
Lưu lạc ra khỏi trường đại học, An cố định hình phương hướng về nơi muốn đến. Phải rồi, đầu tiên là phải đến cửa hàng hay siêu thị gì đó mới được. Trong đó thì đã không còn điện nữa, cậu chỉ lấy mấy món đồ đóng hộp với nước đóng chai. Ồ, còn có cả chân gà nữa, ngon.
Khá là vui vì cậu lấy được mấy món hàng tốt, cộng thêm món khoái khẩu của mình nữa thì tốt rồi. Có một số con zombie đi đi lại lại xung quanh cậu. Giờ thì cũng không phải sợ chúng nữa nên cậu chơi liều mà lấy một chiếc dao nhỏ mà đâm vào gáy một con zombie. Nó giật mình, không kịp phản kháng rồi gục ngay tại đó. Mấy con khác cũng giật mình theo mà chạy tán loạn, ra khỏi nơi đó.
Cảm thấy việc này khá tội lỗi nên cậu khẽ cuối đầu, trước khi đi còn để lại một thanh sô cô la lên tay của nó như lời xin lỗi. Dù gì nó cũng từng là con người, cũng biết đau như cậu nên An cũng không muốn làm hại ai cả. Đi lang thang khắp nơi, trong khu này phần lớn đã sơ tán đi nơi khác. Chỉ còn những con xác sống vô hồn đi lanh quanh một cách vô định cùng với những ngôi nhà còn nguyên vẹn nhưng bị bỏ hoang.
An trú trong một chỗ tạm bợ, ngôi nhà đó có cả sân vườn, có cá và cây cảnh. Một con chó bị bỏ rơi bởi chính chủ của nó trong cái chuồng sắt, khoá chặt và sắp chết đói đến nơi. Tội nghiệp thật, An nghĩ vậy mà cho nó một chút xúc xích đã lấy được ban nãy, còn thả nó ra. Nó đã yếu lắm rồi nên không thể tấn công cậu được. Con chó gặm hết cây xúc xích thì cũng ngoan ngoãn, không chống cự khi bàn tay của An vuốt ve nó nữa. Sau đó cậu hứng cho nó một bát nước, ăn uống xong xuôi thì An thử đi xung quanh căn nhà.
Căn nhà từng là nhà của một đôi vợ chồng với đứa con nhỏ, họ đã từng rất hạnh phúc. Chỉ cần nhìn những bức ảnh trên tường đó thì cậu đã có thể đoán ra. Đột nhiên cảm giác nhớ nhà lại ập về. Đã lâu không về nhà, cũng không nói ba mẹ một câu làm cậu có chút chạnh lòng.
Cậu bật điện thoại lên khi sau khi sạc đầy, có cuộc gọi nhỡ từ mẹ vài giờ trước, An chần chừ, không biết có nên gọi lại hay khong vì cậu sợ. Sợ rằng nếu mẹ và mọi người mà biết được bộ dạng lúc này thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Có khi những nhà khoa học còn bắt cậu về mà nghiên cứu.
Có hai lựa chọn, cái nào cũng không sai, nhưng có khi nó lại không tốt. Nhưng dù gì cậu cũng không muốn mẹ lo nên cậu đã gọi.
Tút...Tút...Tút...
-Alo? An hả con?
Chất giọng thân thuộc của mẹ vẫn như ngày nào. Nó làm cậu có chút nặng lòng vì có khi đây lại là cuộc gọi cuối cùng với mẹ...
-Dạ, con nè. Mẹ khoẻ không? Mẹ đang ở nơi an toàn chưa?
-Rồi, may quá. Con vẫn còn... Giờ con đang ở đâu, có còn ổn không? Đã di tản đến khu vực cứu hộ chưa?
-Chưa mẹ à. Con đang lang thang ở trong khu này.
-Vậy nhớ bảo trọng con nhé, nhớ tích trữ đồ ăn, nước uống.
-Dạ, vậy con cúp máy nha mẹ.
-Ừm, gọi lại cho con sau.
Khi cuộc gọi kết thúc, cậu lại càng thấy tội lỗi vì đã không giữ được tính mạng của chính mình. Dù có đau lòng nhưng khi được chọn thì An vẫn sẽ làm thế vì cậu nghĩ rằng mạng của hai người còn lại vẫn quan trọng hơn...
Trên group chat, Dương, Quang Anh và Thái Sơn bắt đầu hỏi về tung tích của An. Nhưng cậu vẫn im lặng, cậu quyết định sẽ giữ bí mật về chuyện này vì nói ra có khi còn rối rắm hơn.
Tạm thời An sống ở đó, trong những tuần đầu, mọi thứ vẫn như khi cậu còn là con người. Nhưng An bắt đầu cảm nhận được cơn khát máu bản năng của xác sống. Không biết bao nhiêu lần rồi, khi thấy bóng dáng của những người bình thường thì cậu lại muốn lao vào cắn xé. Nhưng lí trí vẫn chiến thắng.
Chú chó đó cũng là một lí do để An giữ lại nhân tính mà không giết người. Nhưng dạo này khi đi xung quanh mà thấy những con chim đậu trên đường, cậu lại muốn chộp lấy nó mà ăn. Cậu luôn thấy đói, nhưng cũng không thật sự cần ăn.
Mỗi ngày đều đơn giản, tìm nhu yếu phẩm, những tấm pin mặt trời cũng được An thu thập để cung cấp điện. Những thứ đồ mà cậu xem rằng hữu ích thì đường mang về, chất đống trong căn nhà mới của mình. Có khi trời mưa thì An lấy xô hứng nước, lọc rồi mới sử dụng được. Không ngờ đến tận hai tháng rồi nhưng đường mạng vẫn được duy trì, người dân sử dụng được miễn phí.
Tình hình loạn lạc bên ngoài cậu biết cả, Có nhiều nơi đã bị bỏ hoang, toà nhà xuống cấp sập xuống do không có người tu sửa làm nơi này hoang tàn đến lạ. Nơi cậu đang ở giờ chẳng có một bóng người, có nhiều con xác sống đã di tản đến nơi khác, tìm con mồi tốt hơn để nhắm đến nên chỉ còn có cậu thôi.
Hàng ngày đều đấu tranh, giữ lại nhân tính, để có thể giữ tỉnh táo thì An luôn nhắc về niềm yêu thích với âm nhạc, để không phát điên mà trở nên như bọn xác sống. Nhưng từng ngày, đầu óc lại trở nên mụ mị dần.
Và cuối cùng giới hạn đã đạt đỉnh, An chộp lấy một con chim bồ câu còn sống, nhanh như cắt mà ăn sống nó trong một ngày đi dạo. Máu lấm lem mặt cậu, khi đã ăn xong thì mới ngớ người ra, đôi tay run rẫy khi biết nó đã nhuốm máu.
-M-Mình vừa làm gì ... hức... Thất bại thật rồi...
Khi nhận ra mình vừa mất đi lí trí mà làm việc tàn bạo, cậu khóc. Khóc vì vừa nếm mùi máu tanh, khóc vì đã thất bại mà không giữ được bản thân, khóc vì những nỗ lực của ngày qua đã thành công cốc.
Thở dài sau trận bộc phát đó thì An lờ mờ nhận ra mình không còn bị cảm giác mù mịch bao trùm nữa. Tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Không hiểu vì sao lại thế nhưng cậu cuối cùng cũng có thể dễ dàng suy nghĩ hơn.
Không biết có liên quan đến việc tiêu thụ máu thịt hay không nhưng thú thật, cậu cũng cảm thấy chính mình có thêm chút sức lực.
Chầm chậm đứng dậy, cậu quệt đi vết máu mà tiếp tục đi. Đôi giày đã chai sần bước đi trên con đường dần bị bao phủ bởi cây xanh. Cảm giác vừa cô đơn nhưng lại yên bình đến lạ. Phần lớn những căn nhà An đã ghé qua rồi. Có cả quán rựu nữa, dù không thật sự nghĩ rằng bản thân nên uống thứ đó nhưng trong nhà cũng có vài chai.
Có lẽ vì đã quá chán ngán việc chỉ có một mình nên An quyết định nhận nuôi thêm mấy con chó mèo hoang. Số thức ăn cần để nuôi chúng cũng là rất nhiều nhưng vì có mấy ai đi lấy nhu yếu phẩm mà là thức ăn cho chó và mèo nên cậu nuôi chúng dễ dàng hơn nhiều.
Quãng thời gian An chỉ có một mình đã tính bằng tháng. Thế giới cũng dần đi về một quỹ đạo mới. Số người sống ở các khu tị nạn cũng nhiều như quy mô thành phố nên cũng dần có các vấn đề phát sinh nhưng giờ cậu chưa phải quan tâm đến việc đó lắm.
Nhờ việc sống như thế này thì cậu cũng tìm được một số đặc điểm. Như việc mỗi tháng thì cậu nên ăn một sinh vật còn sống để không mất lí trí. Thay vì chim thì An chuyển qua... Chuột. Chúng chạy lanh quanh, mà vì cậu giờ cũng không còn là con người nữa nên ăn mấy con vật này giờ cũng không tệ đến thế.
Ngày cứ trôi qua, nhẹ nhàng như mọi lúc. Dần dà ở nhà một mình cũng quen.
Ở nhà mới, An thường làm nhạc, chơi đàn, ăn rồi ngủ. Không có gì bất thường cả, chơi với thú cưng rồi lại như bình thường. Có lẽ điều kì lạ nhất là An không phải... đi vệ sinh.
Xác sống hình như hấp thụ hết tất cả đồ ăn chúng nạp vào, nên giờ cậu cũng không có như cầu đó chút nào.
Ngày qua ngày, có những nhu yếu phẩm dần cạn kiệt nên An khá lo, cậu lo cho mấy con thú cưng của mình hơn vì chúng cần ăn, còn cậu thì thật ra không cần. Nên An cũng mày mò mấy cách để trồng các loại rau các thứ. Cũng đi săn thịt chim hoặc mấy loài thỏ chạy loạn. Nói chung trở thành xác sống có điểm tích cực khi sức mạnh thể chất của cậu tăng lên vượt bật, nhưng cũng là vì chỉ có An có khả năng này nên cậu khác do với mấy con xác sống vô hồn khác, có lẽ vì giữ lại được lí trí.
Ở vùng của An sau một năm thì cây cột thu sóng cuối cùng cũng sập nên cậu chính thức mất kết nối với thế giới bên ngoài. Lâu lắm mới có một tín hiệu lọt vào từ mấy cái vệ tinh, cái bộ đàm nhặt được, đài radio phát đi phát lại thông điệp được ghi sẵn.
"Những người còn sống ở các nơi ngoài vùng phủ sóng, vui lòng đi gần hơn vào bán kính 100km của khu <...> để nhận được sự trợ giúp."
An chán lắm, cả ngày không đi săn thì ngủ, không ngủ thì chơi với thú cưng còn lại thì đi lang thang tìm mấy món đồ lặt vặt. Số điện năng tích trữ từ mấy tấm pin năng lượng mặt trời nhiều đến mức nhà của cậu sáng rực ánh sáng vào chiều tối. An cô đơn lắm rồi, cậu sắp mất đi sự tỉnh táo của mình rồi. Cậu muốn ngủ đến hết đời, thật khó để chấp nhận thân phận mới của chính mình, không còn là con người.
Đã bao lâu kể từ khi đó? Hình như đã hai năm rồi. Sớm thôi mấy thứ cậu gom góp lại sẽ hỏng bét. Một nửa của đàn thú hoang mà An thu nhặt chăm sóc đã chết hết do đủ thứ bệnh. Không còn đủ điều kiện y tế, chúng dần chết đi, để lại An với trái tim lạnh ngắt đang chết dần. Khi thấy chúng chật vật, An đành an tử cho chúng vì cậu biết càng kéo dài, chúng sẽ đau đớn hơn.
Sẽ chỉ còn một mình cậu, sẽ chết một mình hay hoá thành đám zombie điên dại kia. Sớm hay muộn.
___
Những người bạn của Lê Quang Hùng, những người đã bỏ mạng trong cuộc chạy trốn khỏi đám xác sống, không thì cũng là bỏ mặc anh tại nơi hiu quạnh. Anh hận không thể giết chết hết đám xác sống này vì chúng đang dần mạnh lên nên cần đến súng đạn mới có thể đánh bại được chúng. Anh lang thang đã lâu, đi rất xa nhưng lại chẳng tìm được nơi nào có bóng người. Mỗi đêm lại càng cảm thấy cô đơn thêm, đã có những lúc anh từng nghĩ rằng có khi mình sẽ chết dưới tay kẻ thù sớm thôi nhưng không ngờ cũng cầm cự được tới hôm nay.
Lang thang mãi cũng tới được một thành phố nhỏ, giống thị trấn hơn nhưng nó cũng đã tan hoang rồi. Không một bóng người làm anh thấy hụt hẫng không nguôi, cứ tưởng sẽ có thêm chút hi vọng nhưng đâu lại vào đấy. Những tòa nhà xập xệ, xám ngoét bị rong rêu bao phủ do lâu ngày không người ghé qua. Con đường mòn, có đầy thú hoang bỏ trốn, chim thoả việc đậu trắng cả cung đường bị bỏ hoang vì chẳng có ai bén mảng đến trông buồn đến thảm thương. Bầu trời bị mây mờ che phủ, như đang chuyển mưa, xám xịt buồn tẻ như lòng anh bây giờ.
Hùng đi loanh quanh nơi thành phố hoang tàn, mong sẽ tìm được thứ gì hữu ích. May là cũng tìm được khá khá thực phẩm chưa hết hạn nên anh vẫn có thể có chút đồ. Tiếng gầm gừ của bọn xác sống cứ dần đến gần hơn, làm anh thêm phần cảnh giác có dự cảm không lành mà cầm sẵn khẩu súng trên tay. Nhẹ nhàng di chuyển để không phát ra động tĩnh, anh nhanh chóng thoát thân khỏi nơi đó mà bắt đầu di chuyển tới những nơi khác. Lần này là một toà nhà nhỏ có ba tầng vẫn chưa đổ sập, còn khá kiên cố.
Nhưng lần này xui tới tận mạng, khi mở một cánh cửa dẫn đến một căn phòng thì có hàng tá xác sống lao ra mà rượt đuổi đến bở hơi tai. Chúng chạy nhanh đến kì lạ, sức bền thì rất kinh khủng, tốp tốp xô đẩy nhau để với tới mục tiêu, hại Hùng phải nhảy xuống từ tầng 2 để thoát thân. Tưởng là đáp xuống cái cây thì sẽ an toàn nhưng bọn chúng cũng thông minh, từ tầng 2 leo cầu thang xuống tầng trệt mà lũ lượt kéo đến.
Tưởng là đã xong đời rồi nhưng may là anh nấp trong cái góc tường khuất mắt chúng thành công. Đám xác sống khi thấy trời chuyển mưa thì cũng tự động rời đi. Thì ra chúng cũng sợ mưa. Nhưng giờ thì còn có nhiều vấn đề hơn, khi người anh toàn là vết thương to nhỏ, dù phần lớn là ngoài da nhưng cũng đau phết. Đôi chân khập khiễng tìm chỗ trú trong cái trời mưa thì cũng thật là khốn khổ.
Lang thang đến gần chiều tối thì anh tìm được một căn nhà nhìn đặc biệt sáng sủa, dù không biết có người trong đó hay không nhưng anh kiệt sức rồi, thở còn không ra hơi thì nghĩ gì tới chuyện người hay không? Căn nhà không khoá cửa, nhưng bên trong lại sạch sẽ đến không ngờ. Ba bốn cây ghi ta treo ở trong phòng khách, có cả thú cưng như chó mèo nằm lười lim dim thì cảnh giác khi có người lạ. Vậy hẳn là nơi này có người!
Nhưng chỉ nghĩ được đến đó thì mấy con chó đã sủa vang khắp nhà, tiếng lớn chói tai đến mức anh phải bịt tai lại. Có bóng người tiến ra, và tim anh hẫng một nhịp vì đó là một con xác sống, dù trông cũng không to lớn hay hung tợn thì anh cũng rút khẩu súng từ thắt lưng mà chĩa về phía con zombie. Dù sức của anh bây giờ cũng đã gần cạn kiệt, có phản kháng mà nó lao vào thì cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp cho cả hai. Đứng ở cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, dù có là cách cuối cùng thì cũng đành.
Nhưng con xác sống không động đậy, chỉ nhìn anh một cách bất ngờ, quay qua quay lại như đang kiếm thứ gì đó.
An thì cậu bất ngờ chứ, đã lâu lắm rồi mới thấy có loài người, vào tới tận nhà thì sao mà không bất ngờ cho được. May mà anh ta không vào ở cái giai đoạn khát máu của cậu, chứ không thì cũng lìa đời rồi. Cậu đã lâu không nói chuyện với ai, cứng họng đứng như trời trồng vì ai biết được trước nòng súng thì có khi anh ta nắm thế thượng phong thì sao?
-Bình tĩnh đi anh ơi, em nói được tiếng người, có gì mình uống trà anh bánh rồi có thù hằn gì giải thích sau he. Nóng vội quá thì cũng không nên đâu á.
Cố gắng rặn ra một nụ cười công nghiệp, cậu giơ hai tay đầu hàng trước Hùng, còn anh thì cũng hết sức bất ngờ mà cũng đóng băng tại đó. Súng thì vẫn còn, nhưng giờ thì bóp cò lại không hay. Có chàng xác sống giữ được lí trí mà còn thân thiện thì tốt nhất là không nên tỏ vẻ thù địch gây hại gì đâu ấy nhỉ.
-Ủa, cậu có thật là zombie không? Hay là đang cải trang thế?- Anh vẫn nhìn chăm chăm vào người đối diện, có chút hốt hoảng khi cậu tỏ vẻ bình thường như con người.
-Hông hông, zombie thiệt. Nhưng mà em cũng cố giữ lí trí nên cũng còn nhân tính á. - Nụ cười công nghiệp của cậu cũng trông đáng tin, Hùng thì cũng quá kiệt sức để mà nghĩ gì thêm nên cũng buông xuôi.
-Ờ... Cậu có phiền nếu tôi ở lại một chút không, rạng sáng mai tôi sẽ rời đi. Giờ trời đang đổ mưa lớn, trời thì cũng đã tối rồi...
-Dạ tất nhiên! Đã lâu không có ai đến, nên anh cứ tự nhiên!
Đôi mắt cá chết của An lâu rồi mới sáng đến vậy. Cậu đã ước rằng mình có thể thấy ai đó thật sự sống. Ai đó sẽ cùng nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Không biết tại sao nhưng cậu đã cô đơn đến phát điên rồi nên khi nghe được Hùng thật sự cần một nơi để tạm ở thì cậu cảm thấy có đầy hi vọng. Dù cậu biết rõ rằng mình đang bị lợi dụng, và hôm sau anh sẽ bỏ rơi chàng xác sống cô đơn này nhưng được ngày nào hay ngày đó thôi.
Hùng khép nép ở cùng với An đêm nay, ngôi nhà được lấp đầy bởi nhiều thứ lặt vặt, như gom góp lại từ nhiều nơi, vô định không chút mục đích gì cả nhưng thế này cũng đã là quá đủ rồi. Đôi mắt nặng trĩu mà ngủ quên trên chiếc ghế sofa có chút mục nát ở cái ngôi nhà duy nhất sáng đèn trong cả khu. Chẳng thèm ăn tối hay gì cả, theo đó mà anh cứ rơi vào mộng trong tiếng mưa ngoài hiên nhà.
An khi thấy khách của mình chưa gì mà đã ngủ say thì đành đi đi lại lại. Cậu còn chưa kịp nấu gì mà anh đã ngủ mất, buồn tẻ làm sao. Cơ mà như thế cũng tốt, cứ bị nhìn chằm chằm vào như sinh vật lạ thì cậu cũng tự ái. Coi như là vui vẻ chút mà tiếp khách, cậu đến gần thì thấy hàng tá vết xước đang rỉ máu, đã ướt mưa rồi mà còn không chịu sát trùng thì nó sẽ mưng mủ đấy. Theo thói quen thì cậu đã lấy sẵn hộp bông băng thuốc đỏ ra, cũng đang muốn thử lại nghề cũ do lâu rồi không ai bị thương ngay chỗ của An mà chữa trị cả. Nhưng cũng có vấn đề đó là nếu Hùng mà thấy khó chịu thì toi mất.
Loay hoay một lúc vì không biết mở lời như thế nào thì anh hé mở mắt, khi thấy cậu đang đứng trước mắt, tay thì lọ mọ gì đó thì anh cũng đã nghĩ chàng xác sống này có ý đồ gì đen tối nhưng chiếc hộp hình chữ thập đó đã phản bác ý nghĩ đó của anh. Thì ra là muốn sơ cứu cho anh, thấy thế cũng ấm lòng. Hùng nhìn bóng người nho nhỏ trước mặt, dò xét xem thái độ như thế nào thì mới cất lời hỏi thẳng.
-Cậu có vấn đề gì sao? Cái hộp đó là hộp sơ cứu phải chứ?
Khi nghe hỏi đúng trọng tâm thì cậu thở phào. Quả đúng là thời gian làm người ta thay đổi, từ một người giỏi ăn nói mà giờ cậu cứ vấp lên vấp xuống. Lâu ngày không giao tiếp hẳn hoi làm An cứ như thoái hóa, cứ thấy đi ngược với mình của trước kia mãi.
-Ừm, anh đang bị thương rồi, em sơ cứu cho nhé? Hơi đau nhưng nó sẽ đỡ hơn khi sáng mai anh khởi hành.-Vừa nói, cậu cầm chặt quai hộp sơ cứu như đang lo sợ người trước mặt sẽ ăn thịt mình đến nơi, đúng là lâu ngày không nói chuyện làm cậu như chú cừu non, trước mặt người thường thôi mà đã run cầm cập như cầy sấy.
-Như thế cũng được. Cám ơn nhé. Mà cậu tên gì trước tiên đã, hay đã quên mất?
-An, Thành An. Em từng học ngành y ở cái đại học gần đó vài năm trước. Nhưng giờ thì chỗ đó chẳng còn gì nguyên vẹn nên em chuyển đi lâu rồi. Còn anh?
Vừa nói, cậu vừa lấy thuốc tẩm vào bông gòn, nhẹ nhàng xoa trên các vết thương một cách thuần thục. Đã lâu không thực hành trở lại, nhưng tay nghề thì vẫn tốt như xưa. Phải chăng trí nhớ của cậu vẫn còn tốt chán?
-Hùng, Quang Hùng.
Khi thoa thuốc thì Hùng thấy cảm giác đau đến tê dại mà nghiến răng. Do đã để vết thương thấm nước nên khi sát trùng cảm giác rất rát, đã lâu anh không còn chú ý nhiều đến vết thương, sẹo vì thế chằng chịt trên cơ thể khi đã bôn ba qua nhiều nơi. Tới khi này thì anh mới nhớ rằng vết thương không chăm sóc kĩ cũng là nguyên nhân cho mấy cơn sốt kéo dài hành anh như chết đi sống lại một vài tháng trước. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Cậu lấy mấy chiếc băng keo cá nhân có nhiều màu lấp lánh kim tuyến mà dán vào mấy vết thương. Không biết nữa, chúng đẹp mà vẫn chưa hết hạn sử dụng thì cậu cứ sử dụng thôi, nó dễ thương mà nên mới làm thế. Anh thì cũng thấy buồn cười khi những chiếc băng nhiều màu dính vào vết thương, Hùng khẽ cười khúc khích khi thấy những màu sắc và họa tiết dính trên da mình.
Không khí dần trở nên nhẹ hơn, không còn căng thẳng như trước nữa. Sau khi xong xuôi việc thì cậu cất chiếc hộp đi. Hùng thì nói khẽ lời cảm ơn cùng nụ cười phiếm trên môi, hiếm hoi lắm mới thấy nên có lẽ chàng xác sống này cũng thành công để làm khách quý thoải mái rồi thì phải.
Nhưng nói chung thì nhờ có người này, cuộc sống buồn tẻ này của cậu xác sống lại sang thêm một trang mới. Cả hai có lẽ cũng không nghĩ mình sẽ bao giờ gặp nhau ngoài cái ngữ cảnh tận thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro