Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tàu điện với bóng hình gắn liền

Lê Quang Hùng, một nhân viên kế toán tại một công ty tương đối lớn trong nước có cuộc sống tương đối nhàm chán. Ngày nào cũng bước lên tàu điện đến cơ quan làm việc, khi về thì cũng chuyến tàu đó vào tối muộn vì anh thường xuyên tăng ca. Cũng chẳng vì gì cả, tiền bạc vốn cũng không còn là gánh nặng với Hùng nữa, có lẽ chỉ vì ngày của anh bận rộn thì mới có thể thấy hết nhàm chán. Ngày qua ngày, không đi làm thì anh cũng tìm việc gì đó để mình không ngơi việc lấy một giây. Chỉ có mấy lúc gọi điền về cho gia đình thì anh thấy yên bình.

Cuộc đời anh xoay như chong chóng, dường như chẳng có lúc nào rảnh rang, vốn đã quen với nhịp sống vội vã đó nhưng bỗng một ngày anh lại ngã quỵ ở công ty. Khi tỉnh dậy thì lại đang nằm trong viện. Hỏi ra mới biết Hùng bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức cũng như ăn uống không điều độ. Bác sĩ dặn rằng anh cần phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuyệt đối không bỏ bữa, không tăng ca và cần ít nhất 9 tiếng ngủ mỗi tối. Dù có muốn hay không thì phải buộc làm thôi, vì dù gì anh cũng không muốn bản thân có mệnh hệ gì sất vì lỡ mà có gì nghiêm trọng hơn việc truyền nước trong bệnh viện thì chắc chắn gia đình sẽ lo lắm.

Sau hai ngày nằm viện để ổn định sức khoẻ hơn thì anh xin nghỉ phép một tuần ở nhà dưỡng bệnh, đồng thời cũng phải bắt đầu hình thành thói quen mới là ăn đủ các buổi sáng trưa chiều tối. Thường thì Hùng rất hay bỏ bữa sáng nên tập ăn trở lại ban đầu khá khó thích nghi. Nhưng tầm ba ngày thì anh cũng quen dần, nấu ăn theo chỉ định của bác sĩ cũng khá khó nhưng dù gì thì anh cũng dễ dàng làm thế.

Sau một tuần nhàn rỗi ở nhà, chán ngấy rồi thì anh cũng được đi làm lại. Do phải đảm bảo mình ngủ đủ giấc nên anh đi trễ hơn lúc trước cả tiếng. Lúc trước anh xuất phát lúc sáu giờ sáng, nhưng giờ thì bảy giờ anh mới đi đến ga tàu. Công việc lẽ ra bắt đầu khá trễ, gần tám giờ rưỡi mới phải làm nhưng lúc trước ham công việc nên mới đi sớm. Còn giờ buộc phải sống chậm lại nên lịch trình thoáng hơn lúc trước.

Nhưng vì đi lúc giờ cao điểm nên trên tàu cũng có phần đông đúc hơn kha khá, Hùng đành phải đứng rồi giữ tay vịn để không mất thăng bằng mà ngã. Lúc suy nghĩ đang ở nơi xa thì đột nhiên có cảm giác mềm mềm ở cánh tay trái, thì ra là một cậu trai trẻ ngủ gật, dù tay đang nắm chặt tay vịn nhưng đã nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Hùng do cũng có thể hiểu được sự mệt mỏi của người bên cạnh nên cũng để cậu dựa vào người. Sau khi tới trạm thứ nhất thì cậu kia cũng giật mình tỉnh giấc, mơ màng mở mắt mà đi ra khỏi toa tàu. Trước khi rời đi anh còn cảm giác được cậu trai kia nhìn mình mà ngẩn ngơ.

Khi đi chiều về, toa tàu lúc này cũng đông đúc như ban sáng nhưng may Hùng lên lúc nó vẫn còn đủ chỗ ngồi. Đến giờ mới thấy sau ngày làm mệt mỏi đến mức nào, anh thở phào, nhẹ nhàng nhắm mắt lại thư giãn đầu óc chút. Khi giật mình tỉnh giấc thì lại đang bị ép cứng, hai người hai bên. Một người còn thức, một người đang đeo tai nghe nhưng thiếp đi. Khi nãy anh cũng dựa vào người đó thì phải. Nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là người anh gặp khi sáng, dựa vào người anh ngủ gật. Lại là cậu trai đó, khi nhìn gần thì mới thấy cậu cũng trông khá trẻ, chắc là sinh viên còn học đại học. Làn da cứ như phát sáng, trắng sữa còn mặt thì cứ như búp bê sống, quả thực đẹp đến ngây ngốc.

Anh ngắm một vài lúc thì mới tỉnh ra mà tránh đi. Đoạn đường về khi thành phố lên đèn, còn trời thì tối lại làm anh có chút hứng thú. Đã lâu không đi đâu buổi đêm, làm Hùng có chút nhớ những ngày òn có vài người đi cùng vào chiều tối. Anh dựa đầu vào thành ghế, mặc cho cậu trai kia ngủ gật mà dựa vào vai của mình. Có lẽ cậu đã mệt rồi, thôi thì đến trạm thì anh sẽ gọi cậu dậy nếu anh đến đó trước vậy.

Khi đang nhìn về phía xa xăm, anh cảm thấy vai của mình đột nhiên nhẹ tênh, có lẽ cậu trai kia đã tỉnh dậy rồi. Hùng không chắc mình có nghe lầm hay không nhưng có lẽ anh đã nghe một tiếng thở mạnh vì bất ngờ xuất phát từ cậu ấy. Khi ngồi thẳng lại thì cậu ấy khép nép, ngồi nhìn chằm chằm vào bàn chân của mình với đôi má đỏ ửng. Vành tai cũng như quả cà chua sắp nổ tung, có lẽ là cậu bất ngờ lắm.

Khi tiếng thông báo vang lên, anh cũng từ từ đứng dậy với chiếc cặp cầm tay của mình bước về phía cửa tàu điện, chờ để xuống trạm kế tiếp. Khi đó cậu chàng cũng lóng ngóng đứng dậy, có lẽ hai người xuống cùng một trạm rồi. Trùng hợp thật, sáng cả hai đã gặp nhau rồi nhưng chiều tối cũng vậy.

Bước xuống tàu, cả hai tách ra hai hướng. Anh thì đi về phía nhà của mình, cậu ấy thì chờ xe buýt ở trạm xe gần đó. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp đến vậy là cùng.

Ngày hôm sau, lại là chuyến tàu đó nhưng anh đi sớm hơn, thầm nghĩ là có lẽ mình sẽ không gặp cậu chàng của hôm qua đâu ấy vậy mà khi ngồi xuống ghế, phía xa xa của hàng ghế đối diện lại là cậu trai gật ngủ. Vẫn là một cái đầu như mổ thóc vào cửa kính, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Anh cũng bất ngờ, thế quái nào cả hai cứ vô tình va phải nhau?

Cả tuần sau, cả hai vẫn đi đi về về trên cùng một chuyến tàu, dù không phải lúc nào cũng ở gần nhưng dần dà thì anh cũng quen mặt cậu trai kia. Cũng biết được tên cậu qua thẻ tên đeo trên ngực của cậu. Thành An, sinh viên năm cuối của đại học kinh tế ở gần cơ quan nơi anh làm việc, thảo nào cả hai rất hay gặp nhau trên cùng một chuyến tàu.

An rất hay ngủ thiếp đi khi đi tàu điện, có lẽ là vì cậu rất hay bị chóng mặt nên mới ngủ để tạm không phải đối diện với cơn buồn nôn trên tàu. Số lần cậu gật ngủ trên vai anh sớm cũng không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa, có lẽ vì anh là người duy nhất không gạt cậu ra? Hoặc chỉ là tình cờ, nhưng anh cũng không thấy phiền chút nào.

Ai mà ngờ được có ngày anh cũng mong ngóng một bóng hình của ai đó trong tầm mắt chứ, khi thấy cậu không ở đó thì y như rằng những ngày sau An sẽ có chấn thương hay cơn cảm sốt gì đó. Anh cũng mong rằng vẫn có thể gặp cậu những ngày sau, anh cũng chẳng chắc nữa. Hùng chỉ biết rằng người đó đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng của anh, anh muốn thấy nụ cười của người đó và không muốn thấy cậu phải mệt mỏi.

Ngày của anh đã dần chậm lại, giờ Hùng mới cảm thấy lời căn dặn không tăng ca của bác sĩ thật sự khá hữu ích. Thời gian mà anh dành cho mình cũng nhiều hơn hẳn, những mối quan hệ bạn bè cũng được duy trì tốt đẹp, chỉ nghĩ đó thì có lẽ cũng đã đủ thấy cảm giác im lặng trong tim quan trọng đến nhường nào.

Trong thời điểm đó anh cũng nói chuyện nhiều hơn với một cậu hậu bối trước đó trong trường đại học, cậu ấy cũng làm cùng công ty với anh nên hữu duyên, cả hai có thể nói chuyện nhiều hơn khi trước kha khá. Tên cậu ấy là Bảo Khang, Phạm Bảo Khang hay có biệt danh là HURRYKNG.

Một hôm thứ bảy nọ, đột nhiên thì Khang gọi cho anh, giọng mệt mỏi nhưng vẫn phải ráng gượng dậy để nói thì có lẽ có chuyện cấp bách. Thế là Hùng cũng lắng nghe, để xem có chuyện gì kì lạ không.

-Anh Hùng, hôm nay anh rảnh không? Em có chuyện cần nhờ lắm.- Người bên kia đầu dây khẩn khoản, nghe như đang bất lực.

-Hửm, hôm nay anh không có gì làm hết cả. Có chuyện gì à em?

-Vậy anh chăm giúp em thằng em đang nằm viện được không anh? Người nhà của nó bận cả rồi, dù miệng nó nói vẫn không sao nhưng nó trông sắp chết tới nơi. Mà hôm nay em ngặt nỗi đang phải đi công tác gấp...

-Sao? em của em à? Cũng ổn. Nhưng em cho anh địa chỉ của bệnh viện đi, anh qua sau.- Anh cũng có chút lo lắng, hỏi thăm rồi đành đồng ý. Đã lâu không chăm sóc ai cả, nên anh cũng không quá thích cảm giác nhàn rỗi này đến vậy.

-Dạ em cảm ơn anh nhiều!!! Để lúc nào em mời anh đi ăn sau coi như lời cảm ơn nha anh. để em gửi số phòng với số bệnh nhân... ở bệnh viện <...> đó anh.

-Rồi, anh nhận được rồi.

-Dạ, cảm ơn anh, anh cứu em một bàn thua trông thấy rồi...

Thế là Hùng bất đắc dĩ đi đến bệnh viện, theo đúng số phòng đó mà vào. Cũng là một người bị suy nhược cơ thể như anh khi trước. Anh cũng tò mò, liệu thằng bé này là ai. Khi bước vào phòng, cậu chàng trước mặt chắc chắn là anh nhận ra ngay, là Thành An đây mà... chàng trai hay dựa vào vai anh ngủ trên chuyến tàu hằng ngày.

Lúc nào cũng là cậu ngủ say, trông khi này còn tiều tụy hơn khi làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Có lẽ cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn, Hùng chỉ muốn rằng cậu sẽ không tự vắt kiệt hết sức của mình như anh trước kia vì cái giá đó thật sự không đáng chút nào.

Anh đã mua chút cháo cho cậu, nhưng An vẫn chưa dậy nên Hùng đành đặt nó lên chiếc tủ đầu giường. Trong lúc đó thì có nhìn thử xem cậu đã ổn hay chưa, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để không làm An thấy khó chịu rồi ngồi cạnh giường chờ đợi.

Khi đôi mắt dần hé mở, ánh sáng và bức tường trắng tinh đập vào mắt cậu làm cậu khẽ nheo mắt lại. Khi ngồi dậy An nhìn xuống chiếc chăn trắng ấm áp đang đắp, tay nhẹ nhàng bấu vào nó, khi định thần lại thì cậu nhìn qua phía của anh. Ánh mắt bất ngờ, ẩn chứa sự ngại ngùng làm anh có chút thắc mắc. Chưa gì mà An đã không nói ra thành lời, đôi tai cũng đỏ ửng lên không hiểu vì sao.

-Anh... sao lại ở đây? Khang đâu rồi?

-Khang nhờ anh qua chăm hộ em. Em có mệt không? Có ăn sáng lúc này được chứ?- Hùng ân cần hỏi thăm, cũng có để ý sự ngượng ngùng của An mà cũng cố xoa dịu sự căng thẳng hiện giờ của cậu.

-Dạ ổn rồi, xin lỗi vì phải làm phiền anh vào lúc này! Đáng lẽ em nên bảo Khang sớm hơn...

-Không sao, anh tự nguyện làm chuyện này mà. Mà anh mới để ý, em có phải là người hay đi chuyến tàu vào mỗi sáng và lúc chiều tối, chuyến <...> ấy? Anh thấy em có chút quen mắt, không biết có phải nhìn nhầm không...

-Dạ phải... anh là cái người hay cho em dựa vào lúc em ngủ gật không ạ?- An xem ra cũng không quá căng thẳng nữa, mà chỉ còn đọng lại một nụ cười chúm chím nơi bờ môi nhỏ xinh.

-Ừm, có lẽ là vậy. Mà An này, sao em lại ở đây thế? Không khỏe ở đâu à?

-Em làm việc quá sức nên suy nhược. May mà những việc còn tồn đọng đã xong hết, chứ không là em sẽ khóc vì kiệt sức mất, hì hì.

Nhìn vẻ thản nhiên của cậu, anh lại cảm thấy cả hai cũng rất giống nhau. Cũng từng không coi sức khỏe của mình quan trọng mà đẩy nó vào tới mức giới hạn để rồi vỡ lẽ ra rằng mình không ổn tí nào. Thấy thế anh cũng khuyên nhủ với An đôi lời, từ tận đáy lòng của anh.

-Em tốt nhất nên chăm lo cho sức khỏe của mình. Công việc rồi cũng kết thúc thôi, nên đừng phá sức nhé. Để anh hâm lại cháo cho em, An đợi chút nhé.

-À mà anh tên gì vậy, đã biết anh từ lâu mà em chưa rõ...

-Quang Hùng, cứ gọi anh là Hùng thôi nhé.

-Dạ được. Cám ơn anh nhiều.

Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại, An thở dài. Khuôn mặt cậu đỏ như trái gấc còn tim thì sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Đúng là gặp người trong mộng thì lúc nào An cũng có cùng một biểu cảm, cậu thật ra cũng đã biết anh từ lâu. Dù còn chẳng biết tên nhưng có lẽ đã thấy rung rinh vì người đó rồi.

Những ngày trước, khi Hùng vẫn còn đi sớm về muộn thì An chỉ có thể thấy anh khi bóng anh khuất sau nhà ga khi cậu ở trên chuyến tàu đông nghẹt người vào lúc sáng, còn khi cậu đã về lúc chiều tối thì lại thấy Hùng trở về trên chuyến gần cuối của ngày. Lúc đó An thường bắt xe buýt về nhà thì lại nhìn thấy anh. Không hiểu vì sao nhưng An luôn mong ngóng anh vào mỗi ngày, dù chẳng biết anh là ai.

Cái tuần mà anh bị suy nhược, khi cậu lỡ mất mà không thấy Hùng thêm ngày nào nữa thì An đã tưởng rằng bọn họ sẽ không thể thấy nhau thêm lần nào nữa. Nhưng sự tình cờ lại tiếp tục dẫn cả hai gần hơn, thậm chí còn hơn cả trước khi cả hai cuối cùng đi trên cùng một chuyến tàu. Hùng cho cậu mượn bờ vai của mình khi gật ngủ, cứ thế mà trái tim bé nhỏ của An đã rung động.

Những khi ngồi cạnh ở trên chuyến tàu, An luôn lén chụp một bức để lưu lại hình bóng của anh. Dù từ góc nào thì cậu vẫn thấy Hùng thật hoàn mỹ, cứ như là thiên thần từ trên trời rơi xuống. Chỉ hận rằng mãi mà cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau lời tử tế thật sự nào.

Và vẫn như thế, cả hai lại gặp nhau, vào cái tình cảnh quen thuộc nhưng giờ cả anh và cậu đã có thể dễ dàng tiếp chuyện. Sự tinh tế trong cử chỉ của Hùng chỉ càng làm cậu thấy trái tim dường như đã thuộc về ai khác rồi.

Khi trở lại, anh đặt nhẹ hộp cháo ấm nóng lên chiếc bàn trên giường của cậu. Tay cũng đặt một cốc nước kế bên, lắng lo cho An chỉ trong những cử chỉ vụn vặt nhưng đủ để làm An thu tất cả vào tầm mắt.

-Em cứ từ từ ăn nhé, nó vẫn còn nóng nên cẩn thận. Cần gì thì cứ nói anh lấy giúp cho.

-Dạ thật sự cảm ơn anh nhiều, anh Hùng...

Ngày hôm đó cả hai cũng chia sẻ về nhiều thứ trong cuộc sống. An khi đã hết ngượng ngùng thì tâm sự rất nhiều, khác với anh nhưng điều đó lại không phiền tí nào. Ngược lại cảm giác rất dễ chịu, anh cũng thấy may vì mình cũng có thể làm ai đó dễ dàng mở lòng hơn. Anh cảm thấy An thật sự rất thú vị, với nhiều thứ hay ho trong cuộc sống, nhỏ nhặt nhưng lại cũng lí thú làm anh cũng phải học hỏi mà chú ý tới ngày bình thường của mình hơn.

Sau ngày hôm đó thì cả hai đều có số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của nhau. Nhưng thật ra cũng không ai trong bọn họ thật sự mở lời với nhau, chỉ là những tương tác nhỏ nhưng đáng yêu giữa bọn họ. Tần suất gặp nhau trên tàu điện cũng không nhiều như trước vì An đã tốt nghiệp, nhưng mỗi lần thì đều cùng một khung giờ đó, An sẽ lại ngủ say trên vai của anh còn anh sẽ lại ngắm nhìn người đẹp trước mắt thật lâu. Tưởng chừng chỉ là những cuộc gặp gỡ nhỏ nhặt nhưng sớm đã thành thói quen. Thấm thoát cũng đã cả năm trôi qua.

Trên chuyến tàu điện nọ, cả hai cùng nhau hẹn gặp tại một nhà hàng vào tối hôm đó, khi mà An tựa đầu vào vai anh, anh thì khẽ chạm tay của cậu.

-Anh Hùng, anh có nghĩ rằng anh muốn cùng em đi trên nhiều chuyến tàu hơn không?

-Có lẽ. Nhưng thật ra với anh chỉ cần với em là đủ.- Anh nhẹ nắm tay cậu, với nụ hôn nhẹ yên vị trên trán. Cậu cũng đáp lại với nụ hôn nhè nhẹ trên bờ môi. Cả hai khúc khích , khi chỉ có mình họ ở một toa tàu vào lúc hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro