Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cách để trở nên hoàn hảo, phong cách

Lê Quang Hùng, là một nghệ sĩ trẻ đang lên. Anh sáng tác nhạc cũng mất hơn mười năm để cuối cùng có thể đạt được chỗ đứng trong cái thị trường khắc nghiệt này. Bao nhiêu lần cũng không đủ để anh quên được cảm giác rộn ràng trong ngực khi đứng trên sân khấu dưới ngọn đèn sáng chói của Hào Quang.

Hào Quang, tên một bài hát mà Hùng thật sự cũng rất yêu thích. Ý nghĩa sâu sắc khắc vào tim anh, rằng không được bỏ đi những người quan trọng mà chỉ đuổi theo những thứ hào hoa phù phiếm. Anh cũng mong rằng sự nổi tiếng không làm ai e dè khi có những mối quan hệ với anh. Hùng vốn rất trân trọng những người xung quanh, dù cuối cùng cũng có được danh tiếng mà mình mong muốn bấy lâu sau hành trình dài thì anh cũng không buông được cái người đã đồng hành với mình nhiều năm.

Nhưng đột nhiên hôm nay người đó lại đột nhiên ngỏ lời chia tay. Thứ mà anh luôn sợ hãi lại đến rồi. Khi cô ấy thấy anh xa cách, Hùng cảm nhận rằng đúng là mình đã bận rộn hơn trước nhiều nhưng anh cũng đã cố dành cho cô ấy mọi điều tốt nhất. Mọi thứ đắt tiền khi anh đã đủ tài chính đều mua cho cô, những món ăn vỉa hè cũng không làm cả hai thấy hờn ghét chút nào vì anh yêu những kỉ niệm đó. Có trăm bông hoa đã được gửi tặng cho người anh thương, đã dành cho nhau đủ thời gian khi cô thấy cô đơn nhưng lại bị đá không thương tiếc?

Hùng đến hỏi cô ấy, bàng hoàng khi thấy cô ấy tay trong tay với người khác, thành công hơn anh, điển trai và có nhà, có xe, có mọi thứ. Anh đã cố cho cô những thứ tốt nhất nhưng giờ đây đối với người phụ nữ trước mặt, anh cũng chỉ là một mỏ vàng đến lúc cũng chán và vứt đi như món đồ chơi tiêu khiển. Cơn giận chiếm lấy anh, nhưng nhận lại là tiếng cười đùa của đôi tình nhân không chút liêm sỉ, anh không thể tát cô ta, cũng không thể chửi rủa bất cứ ai ngoài mình.

Không cần men rượu, cũng không cần những cuộc gọi dài để giải thích thì anh cũng đã có thể quên sầu bằng nhạc. Nhưng khi dừng làm việc, bóng hình của người đã phản bội chính Hùng lại liên tục hiện lên, ám anh hết ngày này đến ngày khác. Nhưng anh cũng không đụng tới thuốc hay rượu để trở nên chai lì với nỗi đau, nhiêu đó nước mắt dành cho người không trân trọng mình thế là quá đủ rồi.

Anh chỉ hứa rằng mình sẽ thành công, sẽ sống thật tốt và sẽ quên cô ta đi qua dòng tin nhắn sau khi chặn tất cả tài khoản mạng xã hội của người đó. Nhiêu đó nỗi buồn dành cho kẻ không xứng đáng cũng đã đủ rồi, khi guồng quay công việc làm anh vào nề nếp trở lại thì danh tiếng lại càng đi xa. Những người xứng đáng với tình yêu từ anh thì sẽ nhận được nó vô điều kiện, nhưng trái tim khi đã khép lại rồi thì có ai muốn bước vào thì cũng khó như lên trời.

Những ngày đi diễn dài thì Hùng cũng quen được kha khá người trong nghề, từ ekip của những người khác đến các fan. Dù ai anh cũng quý nhưng vẫn có ranh giới khá rõ giữa những người đó. Trừ một người luôn thích thử thách giới hạn của anh, Đặng Thành An, một stylist mới được tuyển không lâu. Người có phong cách ăn mặc, cậu ấm của một gia đình khá giả nên chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với cái công việc này của cậu.

Không hiểu vì sao mà An rất thích dính lấy Hùng, chỉ biết rằng khi anh hỏi thì cậu chỉ đơn giản trả lời:

-Tui thích mấy người đẹp trai như anh á, nên là anh không có thoát được tui cho tới khi hết đẹp trai.

Thế là stylist lúc nào cũng kè kè như trợ lí, mà trợ lí hiện tại của Hùng cũng không phiền cái cậu trai này làm thay việc cho mình do cậu rất tinh ý. Những thứ anh làm hàng ngày đều được cái cậu này để vào tầm mắt, sở thích hay những phong cách ăn mặc, màu sắc anh thích, những concept đều bị cậu này thu vào tầm mắt mà chuẩn bị trước cả khi anh cần, lúc nào cũng đúng gu thì quả thật rất đáng ấn tượng.

Trong buổi diễn gần đây, An rất hay đi cùng Hùng, mà anh cũng dần thấy quen với sự hiện diện của cậu nên cả hai cứ dính như sam.

-Hùng!! Tui tìm được bộ đồ siêu hợp với anh nè, mò lâu rồi mới thấy cái mẫu hợp anh, màu này anh thích không? Nếu không tui nhuộm nó lại cho.

-Được rồi, nó ổn rồi. Mà sao giữa đêm lại mò vào phòng tôi làm gì? Ngày mai bàn chuyện cũng được mà.

-Lấy cớ qua nói chuyện tí, thấy anh dạo này cũng buồn nên cũng muốn thử đào sâu vào nội tâm của anh hơn.

Đứng trước cửa phòng, An không chần chừ mà nói thẳng luôn ý định trong đầu, xem ra không có ý định che giấu. Hùng một phần thích mà cũng khó chịu vì nếu cứ thẳng thắng quá có khi lại gây ra một số chuyện phiền phức. Nhưng phần còn lại của anh lại rất thích cái cách cậu trai này nói chuyện, rất gần gũi đến độ người ta có thể tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt, là điểm sáng trong con người của Thành An.

-Thế, là chỉ qua tán gẫu thôi à?

-Đúng, nếu anh không phiền. Còn nếu đuổi thì tui về thôi.- Cậu thản nhiên nói, trên miệng vẫn còn ngậm miếng kẹo mút.

-Cũng được, vì giờ tôi thực sự chưa thể ngủ được.

Thế là hai người ngồi đối diện, Hùng pha chút trà nóng chiêu đãi vị khách đến vào lúc tối muộn này, còn An mang theo mấy miếng bánh quy mà cậu lượn lờ khắp thành phố rồi mua được. Không khí ấm cúng trong căn phòng hiếm hoi sáng ánh đèn vàng làm cả hai dễ mở lời hơn trước.

-Dạo này anh có chuyện gì buồn không? Thấy có mấy lúc lại nhìn mấy bức ảnh cũ trong điện thoại rồi ngẩn ngơ. Bạn gái cũ à?

-Ừm... cô ấy cũng đã ngoại tình với người khác, tôi chỉ tiếc kỉ niệm của cả hai, không hơn không kém.

-Buồn thật đấy... Anh chắc hẳn đã phải chật vật lắm.

-Không, thật ra tôi quên cũng nhanh. Vì tôi biết rằng tâm trí cứ quanh quẩn về cô ấy thì kiểu gì đâu lại vào đó.

Vừa nói, anh nhấp một ngụm trà ấm nóng để làm mới cuống họng. An cũng không mấy bất ngờ mà vừa nhâm nhi bánh quy cùng trà nóng. Cả hai im lặng thêm hồi lâu, ngắm nhìn thành phố bên ngoài rồi lại nghĩ về hành trình của ngày mai.

Sáng hôm sau An vậy mà lại tỉnh dậy ở phòng của Hùng, cũng không nhớ lắm nhưng cũng có chút kí ức rằng cậu lôi chai rượu ra mà mời anh uống. Hùng thì lại đồng ý nên cả hai nhấp hết ngụm này đến ngụm khác. Tửu lượng của cả hai cũng không quá cao, chỉ là vì lâu lâu lại cao hứng mà làm chút hơi men. Cậu nằm gục trên bàn, ấy vậy vào khi sáng lại nằm trên giường, Hùng thì ngủ trên sofa.

Thấy có chút tội lỗi nên An cũng định sẽ mua đồ ăn sáng cho anh coi như quà tạ lỗi, mua đồ chuẩn bị xong xuôi thì để lại một tờ note cho Hùng. An cũng cố vác cái con người kia lên giường nhưng do ngừng tập thể lực đã lâu nên có hơi chật vật.

Buổi tối khi cả hai chuẩn bị cho buổi diễn, An còn đặc biệt mua cho anh một phụ kiện là một chiếc bông tai hợp với outfit hôm nay, trông lúc nào cũng đẹp trai nên An cũng ưng lắm, tấm tắc khen.

-Đẹp trai, hỏi sao người ta không thích cho được!

-Cảm ơn. Nếu xong xuôi rồi thì tôi đi nhé?

-Ừ, sao đột nhiên hỏi chi, anh là chủ ở đây mà, hì hì.

Cậu người ngốc nghếch, sau đó còn vỗ vai động viên thêm chút, tăng thêm không khí náo nhiệt cho Hùng hết thấy ngượng ngùng.

Sau buổi diễn thì cậu lại nằng nặc đòi chở Hùng đi ra biển chơi, anh thì cũng không biết sao lại đồng ý nên mới có hai người lớn già đầu rồi nhưng vẫn ra biển nghịch nước. Không khí yên bình này lại làm anh nhớ tới ngày đầu hẹn hò với cô ta nữa rồi, An nhìn thấu nên cũng cho anh không gian riêng định thần.

-Nhớ nhung ai đó à? Biết ngay là chưa buông được.

-Không hẳn, chỉ là thấy có chút lạ lẫm. Đã lâu không ra biển, giờ cũng không còn một mình hẳn nên cũng vui.

-Thật à? tôi mà làm anh vui thì cũng hay đó- An nói với giọng điệu bỡn cợt, như đang đùa với anh mà không tin lời Hùng nói.

-Không tin tôi à? Thế cậu nghĩ sao?

-Không, không tin. Anh trước giờ luôn giữ khoảng cách nên tôi biết thừa anh chỉ chịu đi cùng một chút rồi đâu lại vào đó.

-An.

Tên của cậu được thốt lên, làm cậu giật mình mà nhìn về phía anh. Đôi mắt xa xăm đó bây giờ lại chỉ chú ý đến mình cậu làm An có chút bất ngờ. Cứ tưởng rằng đang đùa nhưng lời đó giờ mới cảm thấy nó chân thành.

-Cậu có muốn làm trợ lí của tôi luôn không?

-Tôi à? Nhưng tôi chẳng biết làm gì mà, ngoài việc chọn quần áo.

-Trợ lí của tôi hôm nay báo là xin nghỉ, do có người ngỏ lời cưới, tìm được công việc khác rồi nên tôi cần một người mới.

-Nếu không muốn thì tôi tuyển người khác.

-Khoan! Tôi muốn chứ, sao lại không?- Đôi mắt cậu lại sáng lên khi nghe được lời đề nghị đó, chưa gì mà lại ngắt lời anh rồi.

-Ừm, vậy công việc của cậu bắt đầu từ hôm nay, nhưng cậu vẫn sẽ là stylist riêng cho tôi.

-Hể? Sao bóc lột dữ dậy, nhưng mà thôi, anh thì cũng được.- Vừa nói, cậu vừa cười lớn, trông An cười rất đẹp, Hùng không hiểu sao nhưng có lẽ bóng hình của người nào đó đã dần phai, cho anh một người khác còn có nụ cười tỏa sáng hơn thế chỗ.

Thế là công việc của cậu lại xoay chuyển thêm nữa. Làm trợ lí của Hùng cho phép cậu được ngắm anh nhiều hơn, có thể tìm ra bộ cánh nào hợp với anh nhất. Người đẹp, muốn ngắm mãi thì cũng phải có đồ phù hợp.

Anh lại đều chiều theo An, mỗi ngày đều ướm lên những bộ quần áo mà cậu trợ lí này gợi ý, anh biết thừa trong máy của An toàn là hình của mình. Cậu vậy mà lại mê mẫn anh, lúc nào cũng kè kè thì sao mà anh cứng cỏi được nữa đây.

Đủ thứ loại phụ kiện, quần áo nhưng An thấy Hùng vẫn còn thiếu thứ gì đó, một thứ nên dính liền với anh, phong cách và thật đáng yêu.

Khi đang ngồi với nhau cùng uống trà thì cậu bất giác hỏi.

-Hùng, anh thấy cái sắc đẹp của mình còn thiếu gì nữa để trở nên hoàn hảo?

-Tôi? Có khi lại là ai đó bên cạnh? Có nữ minh tinh nào bên tôi mà thấy xứng đôi không, để tôi còn thử mở lời. -Anh nói, có pha thêm chút đùa giỡn vào trông tông giọng của mình.

-Hả? Ai à... tôi không chắc...- Đột nhiên cậu lại thấy khó chịu.

-Bức ảnh mà cậu chụp tôi, cái nào đẹp nhất khi bên cạnh?

Lần mò một hồi, An lại chẳng tìm được cho đến khi để mắt tới hình nền điện thoại của mình. Là cậu và anh. Đó là tấm ưng nhất, tới đây thì cậu thẳng thắng trả lời.

-Tôi hả?

-Đoán xem

-Hê hê, chắc chắn không phải đâu hả?- An cảm thấy má phiếm hồng, tim đập loạn mà không muốn thừa nhận.

Hùng im lặng, nhìn cậu với cái ánh mắt vẽ thẳng chữ tình lên. Ai đó sa vào lưới tình cũng với An rồi, và cậu hình như cũng chẳng khác là bao. Từ đó, An biết chắc rằng cái mà Hùng thiếu để trở nên hoàn hảo, để trông thật điển trai là cậu, An đây.

Thế là cả hai chính thức hẹn hò, số ảnh của cả hai nắm giữ còn nhiều hơn cả. Cô người yêu cũ của Hùng cũng phải nổ đom đóm mắt, giờ thì muốn bước vào thế giới của anh thì phải bước qua người làm anh hoàn hảo nhất đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro