4. Ỷ Lại
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng, xé tan màn đêm lờ mờ còn bám chặt lấy căn phòng nhỏ. Âm thanh chói tai kéo dài, như một lời nhắc nhở, một sự thúc ép, nhưng Đặng Thành An vẫn nằm yên. Trong góc phòng tối om, một đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi, chỉ khẽ cử động dưới ánh sáng nhấp nháy của màn hình điện thoại.
Tiếng chuông cứ dai dẳng, lặp đi lặp lại, đang tức giận đòi hỏi sự phản hồi, nhưng nó vẫn mặc kệ. Một khoảng trống vô hình bao phủ lấy căn phòng. Cuối cùng, nó mở mắt, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía chiếc điện thoại giờ đây đã trở nên im ắng.
Sáng sớm như thế này, ai gọi được chứ? Bên ngoài trời còn mờ mịt hơi sương, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Nếu không phải là mẹ, chắc chắn là Quang Hùng. Nhưng Hùng hôm qua đã nói với nó rằng anh có lịch đi diễn, sẽ không đến nhà nó được. Thế thì… ai đây?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu không phải Hùng, thì chỉ có thể là Trần Minh Hiếu.
Hiếu luôn là người thức dậy sớm, có thói quen kiểm tra và chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Anh có thể gọi chỉ để hỏi những câu đơn giản, như "Em dậy chưa?" hay "Đã ăn sáng chưa?"
Nó bật dậy, tay vươn nhanh lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Ánh sáng màn hình lóe lên giữa bóng tối, một loạt các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến.
Không chần chừ, nó chạm vào biểu tượng tin nhắn. Dòng chữ của Trần Minh Hiếu hiện lên rõ ràng
"Gọi em không được."
"Dậy chưa?"
"Mở cửa. Anh đang ở ngoài."
Ánh mắt nó lướt nhanh qua từng câu chữ. Không kịp suy nghĩ thêm, nó vội nhảy xuống giường. Đôi chân luống cuống, gần như quấn lấy nhau khi nó chạy ra khỏi phòng. Đặng Thành An mở cửa, ngay khi cánh cửa hé mở, nó lập tức đối mặt với gương mặt quen thuộc của Hiếu.
"Làm gì mà gọi không được?" Trần Minh Hiếu cất giọng, không lớn nhưng lại dọa sợ Đặng Thành An.
"Em... em ngủ"
Đặng Thành An lí nhí đáp, mắt không dám nhìn thẳng anh. Cố gắng đưa ra một lời giải thích nghe chẳng mấy thuyết phục.
"Hiếu gọi điện sớm như vậy, sao An biết được."
Hiếu nhướng mày, rõ ràng không tin nổi cái cớ vụng về kia. Anh nhìn nó từ đầu đến chân, đặc biệt dừng lại ở đôi mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Cái mặt này mà cũng biết đi ngủ hả?"
Hiếu cất lời, giọng trầm nhưng sắc, như đang mắng nhưng lại không nỡ mắng thẳng.
"Ráng khóc nhiều vô đi. Sau này mà trở lại te tua kiểu này thì chẳng còn ma nào làm fan."
Đặng Thành An khựng lại, đôi mắt chớp chớp, có vẻ những lời vừa rồi của Hiếu chạm chúng vào điểm mềm yếu nào rồi. Nó biết rõ điều đó hơn ai hết cái viễn cảnh chẳng còn ai nhớ đến mình, chẳng còn ai gọi tên mình trong đám đông. Nó vẫn luôn ám ảnh trong từng giấc ngủ chập chờn của Đặng Thành An. Thật ra, Đặng Thành An nghĩ fan của mình chắc cũng chẳng còn mấy người. Mọi thứ đã đổi thay quá nhanh, đến mức nó không kịp nắm giữ hay thích nghi.
Hiếu không nói thêm gì. Anh chỉ thở dài, cởi chiếc áo khoác dày cùng chiếc khẩu trang đang đeo, rồi nhét cả vào tay Đặng Thành An. Anh quay lưng, lướt qua nó và tiến thẳng vào bếp, Thành An nhìn theo dáng anh, rồi cũng chạy theo sau.
Trần Minh Hiếu bước vào bếp, anh mở tủ lạnh, cánh cửa kêu một tiếng nhẹ nhàng, để lộ bên trong là một khoảng không gần như trống rỗng. Chỉ có một chai nước lọc và vài món đồ ăn vặt đã quá hạn. Không có gì bất ngờ, những hình ảnh này đã quá quen mắt.
Anh đóng tủ lạnh lại, quay người đối mặt với Đặng Thành An.
"Sao không mua đồ ăn?"
Đặng Thành An đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn ôm chiếc áo khoác của Hiếu.
"... Em không đi được" nó đáp
"Không biết gọi điện nhờ anh à?"
Đặng Thành An cắn môi, đôi vai khẽ rụt lại.
"Hiếu bận công việc tùm lum hết, em không dám."
Trần Minh Hiếu nhìn gương mặt buồn thiu của nó, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn dấu vết của sự mệt mỏi và bất an. Anh không nói thêm gì, chỉ liếc qua nó một lần nữa rồi quay người, bắt đầu đi quanh phòng bếp. Từng động tác của anh lặng lẽ nhưng dứt khoát, tay mở từng ngăn tủ, kiểm tra xem có vật gì linh tinh không.
Không có gì. Những chiếc tủ cũng trống rỗng, giống như đôi mắt của Đặng Thành An... Trống rỗng.
Anh vừa lau dọn, vừa dặn dò Đặng Thành An một cách chăm chút, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm
"Ở nhà một mình, dùng đồ điện cẩn thận. Nhớ kiểm tra kỹ, rút điện ra chưa. Đi ngủ lạnh thì tắt điều hòa, đắp chăn đàng hoàng."
Đặng Thành An đứng tựa vào khung cửa, im lặng nghe, không dám phản bác lời nào.
"Một lát nữa đi với anh ra siêu thị mua đồ ăn."
Nghe vậy, Đặng Thành An hơi bất ngờ, đôi mắt nó mở to một chút, rồi ngẩng đầu lên hỏi
"Hiếu hôm nay không bận gì hả?"
Hiếu lúc này đang lúi húi dọn dẹp mớ bụi bặm trong bếp, anh vừa làm vừa đáp, giọng anh vẫn đều đều, không hề lộ vẻ vội vã
"Anh sắp xếp được."
Đặng Thành An đứng đó, một sự hiểu biết mơ hồ dâng lên trong lòng nó. Trần Minh Hiếu không phải là người có nhiều thời gian rảnh. Lịch trình của anh luôn dày đặc, công việc lúc nào cũng chồng chất. Việc "sắp xếp được" này, chắc chắn là nhờ anh cố gắng thay đổi mọi thứ để có thể ở đây, chăm lo cho nó. Đặng Thành An biết, anh của nó có thể bỏ qua những điều quan trọng, nhưng không bao giờ bỏ qua việc chăm sóc cho nó.
Sau khi dọn bếp xong, Trần Minh Hiếu bước ra phòng khách. Ánh mắt anh lập tức dừng lại ở đống lộn xộn trên bàn, vài hộp đồ ăn nhanh nằm ngổn ngang. Anh quay lại, nhìn Đặng Thành An đang lẽo đẽo theo sau.
"Hôm qua ai đến?" Hiếu hỏi
"Dạ?" Đặng Thành An ngơ ngác, không kịp hiểu ngay câu hỏi.
"Anh hỏi hôm qua ai đến."
"À... Anh... Quang Hùng."
Không nói thêm lời nào, Hiếu lặng lẽ gom gọn mọi thứ, rồi lau sạch chiếc bàn.
Phía sau anh, Đặng Thành An lặng lẽ đứng đó. Áo khoác của Hiếu trên tay, nó cứ lẽo đẽo theo Hiếu như một cái bóng. Ánh mắt Đặng Thành An không rời khỏi bóng dáng cần mẫn của anh. Khi Hiếu ngẩng đầu lên, anh quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt Đặng Thành An.
"Sau này bớt ăn đồ ăn nhanh lại"
giọng anh trầm, một lời nhắc nhở pha chút dịu dàng. "Không tốt cho sức khỏe."
Đặng Thành An cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp lại "Em biết rồi."
Hiếu không nói gì thêm. Anh quay người bước vào phòng tắm, một tay đẩy cánh cửa, tay còn lại kéo nhẹ cổ tay áo.
"Bao lâu rồi không giặt đồ?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng không gắt gỏng, như thể anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn cần nghe nó từ chính miệng đứa nhỏ này.
"…Hai tuần."
Đặng Thành An đáp lại, lời nói nhỏ đến mức dường như không thoát nổi khỏi cổ họng.
Hiếu im lặng, hơi thở khẽ phả ra một tiếng thở dài nhẹ. Không có trách móc, bởi vì thứ anh muốn dành cho thằng nhóc này chỉ có sự nhẫn nại và quan tâm.
Trần Minh Hiếu cúi xuống, kéo nắp máy giặt lên, kiểm tra một lượt rồi nhấn nút khởi động. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, lấp đầy khoảng không yên ắng.
Thực ra, đây cũng không phải điều gì mới mẻ. Hiếu từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Đặng Thành An. Trước đây, cứ mỗi tuần, Trần Minh Hiếu đều đặn ghé qua căn hộ của Đặng Thành An, mang theo vài túi đồ ăn tươi và một chút nghiêm khắc dịu dàng. Anh dọn dẹp, giặt giũ, thậm chí còn chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhặt mà Đặng Thành An thường bỏ quên.
Nhưng mấy tuần gần đây, Hiếu đã không đến. Công việc của anh bận rộn hơn, lịch trình chồng chéo khiến anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Và khi anh không xuất hiện, căn hộ này lập tức trở về trạng thái quen thuộc của nó, lộn xộn, đầy những vỏ đồ ăn nhanh và mùi quần áo lâu ngày không giặt.
Trong lúc chờ máy giặt giặt xong, Hiếu sắn tay áo lên, đeo bao tay và bắt đầu công việc chà rửa phòng tắm. Sự tỉ mỉ của anh thể hiện qua từng động tác, từ việc xịt nước tẩy rửa, dùng bàn chải chà sát từng góc sàn đến lau sạch tấm gương loang lổ bụi. Mùi chất tẩy nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác sạch sẽ.
Hiếu ngừng tay, quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Đặng Thành An. "Tắm chưa?"
Đặng Thành An giật mình,... "Em chưa…"
"Hèn gì dơ hết cả rồi" anh nói, giọng điệu nửa trách móc nửa bất lực. "Lát vào đây, anh giặt cho."
"Hiếu coi An là gấu bông hả?"
Hiếu nhếch môi, ánh mắt sắc bén liếc qua Đặng Thành An. "Nghĩ gì thì nghĩ. Ở nhà mà không làm được gì hết, đến cả tắm cũng không tự tắm được. Chắc anh phải thuê bảo mẫu cho em quá, An."
Hiếu nhìn Đặng Thành An, nụ cười nơi khóe môi mờ dần. Anh không nói thêm, chỉ tiếp tục công việc lau dọn.
Hôm nay ngôi nhà nhộn nhịp hơn thường ngày. Chiếc máy hút bụi chạy êm trên sàn, khăn lau di chuyển đều đặn trên từng bề mặt, và cả chăn bông cồng kềnh cũng được giặt sạch, phơi ngoài ban công đón nắng. Nhưng đỉnh cao của ngày hôm nay phải kể đến nhiệm vụ cuối cùng, giặt luôn cả "thỏ béo" Đặng Thành An.
An ngồi trên ghế, gương mặt bất mãn khi Hiếu vừa ném nó vào bồn tắm rồi chà chà rửa rửa giống hệt như đang giặt gấu bông thật sự.
---
Công việc hoàn tất, cả hai quyết định ra ngoài đi siêu thị mua đồ ăn. Những lần trước, Hiếu luôn là người mang mọi thứ đến tận cửa cho Đặng Thành An, từ thực phẩm đến đồ dùng cần thiết. Nhưng hôm nay khác. Hôm nay, anh kéo nó ra ngoài, ép buộc nó phải "tự chịu trách nhiệm" một chút.
Đặng Thành An nhăn nhó, không thích chút nào khi bị giao nhiệm vụ đẩy xe đẩy. Chiếc xe chất đầy những món đồ Hiếu chọn, và anh không cho phép Đặng Thành An có quyền ý kiến.
Đặng Thành An thở dài, bàn tay giữ lấy tay cầm xe, nhưng ánh mắt không quên liếc nhìn quanh siêu thị. Trần Minh Hiếu thì đang chăm chú lựa chọn giữa hai loại rau xanh, như thể đây là quyết định quan trọng nhất thế giới. Cảnh tượng này khiến nó có chút buồn cười, một người đàn ông cao lớn như Hiếu, đứng cạnh những chiếc kệ đầy rau củ, lại có dáng vẻ cẩn thận và nghiêm túc đến thế.
Đến khi thanh toán, Hiếu thẳng thừng đẩy hai túi đồ lớn vào tay Đặng Thành An. "Cầm đi. Tự xách đồ của mình về."
Đặng Thành An nhăn mặt. "Sao anh không cầm?"
Hiếu nhướn mày. "Ai dọn nhà cho em cả buổi sáng nay?"
Nó im lặng, không dám cãi, chỉ lẩm bẩm vài câu trong miệng mà chắc chắn Hiếu nghe không rõ. Nếu mà anh nghe rõ chắc sẽ đánh nó mất.
Thực ra, những việc như dọn dẹp, giặt đồ hay mua đồ ăn, Đặng Thành An đều có thể tự làm. Nói cho cùng, nó cũng đã trưởng thành, đâu còn là đứa trẻ để phải cần người khác lo lắng từng chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cái chính là Hiếu cứ coi nó như một đứa trẻ con, lo từ việc ăn uống đến cả việc sống sao cho sạch sẽ. Thành ra, Đặng Thành An cũng quen với việc ỷ lại. Anh không đến, nó không dọn dẹp giặt đồ. Anh không mua đồ ăn, nó nhịn đói chứ cũng chẳng buồn ra ngoài.
Nhưng sâu trong lòng, Đặng Thành An cũng hiểu, sống như vậy không hay ho gì. Nó nhận ra mình đang quá phụ thuộc, đến mức nếu không có Hiếu, nó chẳng biết phải xoay xở ra sao. Đôi khi nhìn thấy Hiếu bận rộn, lo lắng đủ đường mà vẫn phải dành thời gian cho cậu, nó thấy áy náy. Nhưng rồi, nó lại tự an ủi bản thân rằng Hiếu khác với những người khác.
Hiếu không phải chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp. Đối với Đặng Thành An, anh là gia đình, mà gia đình thì sao? Gia đình là để dựa dẫm, để yêu thương và được yêu thương. Trong suy nghĩ của Đặng Thành An, việc anh trai chăm sóc cho em trai là điều hiển nhiên, một sự thật bất biến mà chẳng cần lý do hay lời giải thích.
---
Sau khi trở về từ siêu thị, Trần Minh Hiếu bận rộn với việc phân loại đồ ăn, cẩn thận đặt từng túi rau, hộp thịt và chai nước vào tủ lạnh. "Cái này anh để ở đây, cái này để bên này, đói nhớ ra ăn"
Anh vừa nói vừa chỉ vào từng ngăn tủ. Giọng anh rõ ràng nhưng không gay gắt, giống như một người anh trai kiên nhẫn dạy đứa em nhỏ cách sống gọn gàng.
Đặng Thành An đứng bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu.
Thật tình, anh biết rõ, dù có dặn dò thế nào, đống đồ này rồi cũng sẽ bị xáo trộn trong vòng vài ngày khi nó lục lọi tìm đồ ăn. Cũng không thể làm gì khác được, đến hôm khác anh lại đến dọn thôi.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người cứ đi tới đi lui trong căn hộ. Hiếu thì bận rộn kiểm tra từng ngóc ngách, từ phòng ngủ, phòng khách đến cả ban công. Còn Đặng Thành An, như thường lệ, lẽo đẽo theo sau, không làm gì ngoài nhìn Hiếu làm. Có lúc Hiếu quay lại, bắt gặp ánh mắt ngây ngô của nó, anh chỉ thở dài, nhắc nhở vài câu rồi tiếp tục công việc của mình.
---
Đến tối, khi mọi thứ đã hoàn thành, Hiếu cầm túi đồ và chuẩn bị ra về. Trước khi rời khỏi, anh đứng ở cửa, nhìn Đặng Thành An và dặn dò
"Đi tắm rồi ra ăn cơm. Đồ ăn anh làm sẵn rồi, đừng để nguội."
"Em biết rồi"
Em biết rồi, thật sự nhóc con em biết chưa?
Anh vừa ra khỏi nhà chưa đầy 10 phút, Đặng Thành An đã quăng mình lên giường. Chăn gối lộn xộn, nó nằm dài, mặc kệ lời dặn của Hiếu. Đói bụng? Kệ. Chưa tắm? Kệ. Nó mệt lắm rồi, tắm ngày mai làm cũng được, cơm không ăn liền cũng đâu có chết. Kệ đi.
Nhưng mà... Một người anh trai như Hiếu, ắt hẳn ai cũng mong muốn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro