2. Đồ tồi
Những lời chê bai nó đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến như khói sương khi giai điệu bài nhạc kết thúc. Nó ngồi lặng, như kẻ mất phương hướng, chẳng thể thốt lên lấy một lời. Bài hát này có gì đó khiến nó cảm thấy lạ lắm, gợi lên một nỗi niềm gì đó mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quang Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nó. Khi thấy nó không lên tiếng, anh chậm rãi đưa tay tắt chiếc điện thoại, động tác ấy nhẹ nhàng, như sợ làm đứt sợi dây liên kết mong manh giữa hai người. Anh quay sang nhìn nó, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền.
"Được không?"
Câu hỏi của anh vang lên, trầm thấp và đầy kiên nhẫn, như một nốt nhạc ngân trong không gian tĩnh lặng. Nó ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn dịu dàng ấy, rồi vội quay đi, trốn tránh. Nó cố nhăn mặt, định che giấu cảm xúc, định tỏ ra khó chịu như thường lệ, nhưng chính cái cố gắng ấy lại làm hiện lên những gì nó không muốn để lộ.
Quang Hùng nhìn nó, lòng khẽ se lại. Anh biết, lúc này đây, nó đang giằng xé giữa cảm giác muốn nói và sự sợ hãi điều mình sẽ nói ra. Những lần trước cũng thế, mỗi khi nó định buông ra những lời không dễ nghe, gương mặt nó luôn căng lên, vừa như bực tức, vừa như đau lòng. Sự yếu đuối ẩn sau lớp vỏ cứng cỏi ấy anh đã thu vào mắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh không giận, cũng chẳng thể giận. Quang Hùng chỉ ngồi đó, yên lặng và chờ đợi, như một kẻ canh giữ chiếc hộp bí mật của nó, không vội vã mở ra. Anh biết, những cảm xúc trong lòng nó, dù rối ren đến đâu, cũng chỉ cần thời gian để tự mình sắp xếp lại.
Nó quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh như sợ hãi điều gì đó, chỉ thốt lên một từ ngắn gọn: "Tệ."
Nhưng câu nói ấy, khi bật ra, lại khiến lòng nó nhộn nhạo không yên. Ánh mắt của Quang Hùng vẫn dán chặt lên người nó, khiến cảm giác khó chịu cứ dâng lên, lan rộng, như thể anh đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà nó cố dựng nên.
"Tệ lắm sao?" Giọng anh nhẹ đi, như đang cố xoa dịu nó. "Anh cố lắm rồi. An nghe lại một lần nữa đi, rồi đánh giá lại giúp anh nha."
Quang Hùng đưa điện thoại về phía nó, ánh mắt nhìn người trước mặt vừa dịu dàng vừa pha lẫn chút mong đợi. Nhưng Đặng Thành An vẫn ngoảnh mặt đi, ánh mắt anh là thứ nó không muốn chạm phải. Sự im lặng giữa hai người bị kéo dài, và Quang Hùng chỉ ngồi đó, giữ điện thoại, chờ đợi.
Đặng Thành An khẽ liếc xuống bàn tay anh. Khi thấy chiếc điện thoại đưa tới gần, nó không nói gì, chỉ bất ngờ đưa tay lên, hất phăng bàn tay anh đi, động tác ấy dứt khoát và lạnh lùng hơn những gì nó muốn thể hiện.
"Không cần. Tệ là tệ." Giọng nó cứng rắn, nhưng ánh mắt kia lại cố lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh, nhìn vào biểu cảm của anh.
Quang Hùng thoáng khựng lại, rồi mỉm cười. Anh biết, em An không phải thật sự nghĩ vậy. An à.. Em lại vào vai diễn mà em không thích nữa rồi. Vai diễn này cực nhọc như vậy, lại khiến em đau như thế, hay thôi em đừng diễn nữa, được không?...
"An xem lại đi," anh nhỏ giọng, cố gắng mềm mỏng hơn. Tay anh khẽ nắm lấy tay Đặng Thành An, một cử chỉ dịu dàng xen lẫn chút nghịch ngợm. "Tội nghiệp anh mà."
Đôi mắt Quang Hùng chớp chớp, nét mặt pha vào chút đáng thương như đang cố gắng nài nỉ. Sự dễ thương ấy không hợp với anh, nhưng lại khiến Đặng Thành An bối rối hơn bao giờ hết. Nó thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn không chịu nhìn anh, chỉ khẽ giật tay mình lại, che giấu thứ cảm xúc đáng ghét đang trào dâng trong lòng.
Quang Hùng không buông, bàn tay anh một lần nữa nắm lấy tay nó, lần này nhẹ nhàng hơn, như sợ làm nó hoảng sợ mà rụt lại. Ánh mắt anh ngọt ngào, sâu lắng đến mức làm lòng nó cồn cào, như những cơn sóng nhỏ cứ cuộn trào không thôi. Nó ngước lên, bắt gặp đôi mắt ấy, và ngay lập tức quay đi, như thể nếu còn nhìn lâu hơn, trái tim nó sẽ không chịu nổi nữa.
Đặng Thành An thở hắt ra, như để xua tan sự bức bối trong lòng. Nó đẩy tay anh ra, tránh đi sự tiếp xúc dịu dàng khiến nó càng thêm lúng túng. Dịch người ra xa một chút trên giường, nó vươn tay lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
"Nghe nghe cái gì" nó nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Đã dỡ còn bắt người ta nghe lại. Tui lên bài phốt anh bây giờ"
Quang Hùng mỉm cười, nụ cười ấy không giấu nổi chút đắc ý. Anh buông tay, nhìn theo từng hành động của nó, cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt ẩn sau vỏ bọc cứng rắn.
Đặng Thành An cầm chiếc điện thoại, ngón tay nhẹ chạm vào màn hình. Nó bật bài nhạc ấy một lần nữa, định bụng chỉ nghe qua loa, rồi buông vài lời chê bai. Nhưng ngay khi giai điệu vang lên, tất cả mọi toan tính trong đầu lại một lần nữa bay biến. Giai điệu, như một sợi dây dài, chạy vào mà trói chặt tâm trí nó. Nhưng điều khiến nó không thể dứt ra được chính là giọng hát của Quang Hùng.
Giọng anh vang lên trong bài hát, trầm ấm nhưng lại mang một nỗi buồn khó diễn tả. Từng từ, từng nốt nhạc như xoáy sâu vào lòng nó, khơi dậy những cảm xúc mà nó đã cố gắng vùi lấp. Đặng Thành An không muốn thừa nhận, nhưng có một điều gì đó trong bài hát này rất chân thật, rất gần, như thể anh đã đặt cả trái tim mình vào từng câu từng chữ. Đặng Thành An ngồi đó, lặng yên, không còn vẻ hời hợt hay bất cần như trước. Bài nhạc cứ thế cuốn lấy nó, khiến nó quên đi mọi thứ xung quanh. Những câu chữ trong bài hát từng lời như thì thầm gì đó với nó, gợi lên những ký ức, những xúc cảm mà nó đã cố gắng vùi dập suốt thời gian qua.
Quang Hùng nhìn Đặng Thành An, ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng. Nó hoàn toàn để lòng mình đắm chìm trong những gì anh muốn gửi gắm. Khoảnh khắc ấy, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó, cảm giác như một tia sáng nhỏ nhoi vừa len lỏi qua lớp sương đen của những ngày tháng mịt mờ giữa hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng chợt hiểu ra.
Bài hát này không còn là lời anh muốn nói nữa. Nó đã trở thành cầu nối duy nhất giữa anh và tâm hồn đầy vết xước của nó, một cách để anh chạm vào phần sâu nhất trong trái tim nó mà không cần phải nói điều gì.
Quang Hùng ngồi lặng nhìn Đặng Thành An chăm chú vào màn hình điện thoại, vẻ mặt dường như đã quên hẳn sự tồn tại của anh. Sự đề phòng thường trực trong ánh mắt nó giờ đây biến mất, để lại một dáng vẻ có phần mềm mại hơn, yên bình hơn. Nhìn thấy nó như vậy, lòng Quang Hùng bỗng nhiên nhẹ nhõm, niềm vui từ đâu đó dâng lên. Kể từ cái ngày ấy, anh đã tìm mọi cách để gặp nó nhiều hơn, bất chấp sự chống đối quyết liệt của nó.
Đặng Thành An, từ chỗ từng dịu dàng, chân thành với anh, đã dựng lên một bức tường gai góc. Nó né tránh anh, đôi khi còn cố tình cáu gắt, mắng mỏ, hoặc tệ hơn, nổi điên đánh anh, như muốn đẩy anh thật xa khỏi thế giới của nó.
Ban đầu, Quang Hùng không hiểu, không thể lý giải vì sao. Nhưng càng quan sát, càng nhìn thấy những biểu hiện trái ngược ấy, anh dần nhận ra. Đặng Thành An không ghét anh, không hề. Tất cả những hành động bực tức ấy, anh biết, chỉ là một lớp ngụy trang. Anh nhớ, có những ngày nó đuổi anh đi, những cú đánh không mấy mạnh tay và cả những lời nói dù sắc bén nhưng cũng chẳng đủ giấu sự run rẩy trong giọng nói kia. Đánh anh, mắng anh là vậy, nhưng hôm sau, khi anh quay lại, đôi mắt nó sẽ đỏ hoe, sưng vù. Quang Hùng biết rõ, những giọt nước mắt đó là vì anh. Quang Hùng hiểu. Đặng Thành An đang cố gắng, bằng cách nào đó, đẩy anh ra khỏi cuộc đời nó. Nhưng càng thấy nó vùng vẫy, anh lại càng không muốn buông tay. Nó có thể cố gắng giả vờ, có thể dựng lên những bức tường cao, nhưng anh đã nhìn thấy trái tim yếu đuối bên trong, thấy rõ cảm xúc thật sự mà nó đang che giấu.
Anh biết rõ. Mỗi lần anh xuất hiện, chỉ khiến nó đau thêm. Những vết thương chưa kịp lành đã bị anh khơi lên, không phải bằng sự cố ý, mà bởi sự hiện diện của chính anh, một thứ nó từng khao khát nhưng giờ đây lại cố chối bỏ. Anh cũng chẳng biết phải làm sao. Bỏ đi ư? Xa nó, cắt đứt liên lạc, để nó có không gian mà tự mình vượt qua mọi chuyện? Anh không làm được, không thể làm được. Anh nhớ nó. Những lần đến gặp nó, anh đều đau lòng vô cùng, mắt nó thâm quầng, ánh mắt trống rỗng, dáng vẻ như người lạc lối trong chính cuộc đời mình, anh chỉ muốn ôm chặt lấy nó mà nói: "An, Đừng tự giày vò bản thân như vậy." Nhưng anh không làm được, không dám làm. Anh sợ, sợ rằng sự vội vã của mình sẽ chỉ làm nó thêm tổn thương. Quang Hùng thở dài, ánh mắt đầy những nỗi niềm không nói thành lời. Anh chẳng có cách nào giúp nó vui trở lại, chẳng biết làm sao để kéo nó ra khỏi bóng tối. Anh chỉ còn biết ngồi đây, chờ đợi. Chờ một ngày nó chịu mở lòng, hoặc ít nhất, chờ đến khi nó không đẩy anh ra nữa.
Đặng Thành An đặt điện thoại xuống sau khi nghe hết bài nhạc. Nó khẽ nhíu mày
"Dở. Giai điệu nhạt nhẽo, lời thì lặp đi lặp lại, chẳng có gì hay, thế mà view cao phết."
Quang Hùng chỉ cười nhẹ, không hề giận, cũng chẳng phản bác. Anh đưa tay lấy lại điện thoại, ánh mắt sáng lên một cách cố ý.
"An nghe lại đi. Có khi lần này em sẽ thấy khác."
"Khác gì mà khác!"
Nó gắt lên, nhưng rồi vẫn cầm lấy điện thoại. Lời phản đối chưa dứt hẳn, nhưng động tác lại nhanh nhẹn đến lạ. Cứ thế, cả buổi chiều trôi qua trong vòng lặp kỳ lạ giữa hai người. Nó nghe, rồi chê, rồi lại nghe theo lời anh mà tiếp tục. Quang Hùng chẳng hề giận, còn nó, mỗi lần chê là mỗi lần trái tim đập mạnh hơn, không rõ vì giận dữ hay vì thứ cảm xúc mơ hồ đang siết chặt lấy mình.
"Dở," nó lặp lại lần nữa, giọng điệu đã bớt gay gắt hơn.
"An nghe lại thêm lần nữa xem," anh đáp, vẫn dịu dàng như thể chẳng hề nghe thấy lời chê bai nào.
"Nghe gì nghe hoài." Nó lẩm bẩm, vẫn cầm lấy điện thoại từ tay anh.
Đáng ghét, ai bảo nó thích anh làm gì? Ai bảo nhạc của anh lại hay như thế? Ai bảo giọng anh nói chuyện lại có sức hút đến mức làm nó không thể từ chối chứ?
Nó mím môi, ánh mắt khẽ dao động khi Quang Hùng nhìn mình. Anh không cần nói gì, nụ cười của anh đã đủ làm nó muốn phát điên. Chê thì chê, nhưng nó biết rõ, chỉ cần anh dịu dàng bảo nó nghe lại, nó sẽ ngoan ngoãn làm theo. Thật tình nó tự thấy buồn cười, nó như một kẻ ngốc đang ra sức cực quậy trong tình yêu nó tự mình tạo nên với anh.
Khoảng tám giờ tối, bụng Đặng Thành An kêu ọt ọt một tiếng rõ to, khiến nó ngượng ngùng lấy cái gối che bụng thỏ đi. Quang Hùng bật cười. Hai người cuối cùng cũng dừng việc "cày view" không hồi kết cho bài nhạc mới.
"An đói chưa? Muốn ăn gì không? Anh đặt về cho," Quang Hùng vừa nói vừa lấy điện thoại ra, ngước mắt nhìn về phía nó.
Đặng Thành An xoay mặt đi, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bụng nó lại phản chủ mà gào lên lần nữa.
"Lát tui tự đi mua hủ tiếu khô ở quán Aniuoi, không cần lo giùm." Nó đáp cộc lốc, như muốn chặn đứng sự quan tâm từ anh.
"Quán Aniuoi? Là quán nào vậy? Em có kể với anh chưa?" Quang Hùng nghiêng đầu, cố nhớ lại.
"Kể làm gì? Bộ người yêu hay gì mà kể này kể nọ. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Lát tui tự đi bộ ra mua." Giọng nó càng lúc càng gắt, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía anh, như chờ đợi điều gì đó.
"Đi bộ hả? Xa không mà đi bộ vậy?"
"Xa. Mỏi chân."
Quang Hùng nhíu mày, cố nén cười trước thái độ khó ở nhưng đáng yêu cực kỳ của nó. "Ây, thế để anh bắt xe đi mua cho."
"Không có mượn! Tui ăn tui tự đi mua, hổng cần mấy người!" Nó gần như hét lên, nhưng giọng lại lẫn chút ấm ức không giấu được.
Quang Hùng cười nhẹ, cố giữ giọng mềm mỏng. Anh biết, chỉ cần lớn tiếng với nó một chút là nó sẽ đấm anh ngay lập tức, trộm vía anh có kinh nghiệm ở khoản này.
"An nói xa, mỏi chân mà. Hay thôi anh đặt đồ ăn về, em ăn gì thì nói đi."
Nó ngừng lại một chút, hậm hực đáp: "Vậy thì đặt đi. Chân gà, milo, bánh tráng trộn, trà sữa, mì cay, súp cua, bánh cuốn."
"Tối rồi, ăn mấy cái đó không tốt đâu."
"Vậy thôi khỏi đi!" Nó bật dậy, trừng mắt nhìn anh. "Hỏi tui ăn gì để đặt mà nói vậy đó hả? Thôi dẹp, dẹp hết! Hổng có mượn!"
Quang Hùng thở dài, cố nén một nụ cười bất lực. Anh nhìn cái dáng vẻ bực dọc kia, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương.
"Thôi, thôi, để anh đặt hết. Chân gà, bánh tráng trộn, milo, gì cũng được. Em đừng cáu nữa, chịu không?"
"... Tùy, muốn làm gì thì làm," nó hậm hực quay đi, nhưng ánh mắt đã dịu lại, vẻ mặt không còn gắt gỏng như lúc đầu.
Đặng Thành An bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Quang Hùng cùng sự bực tức đang nghẹn trong lòng. Nó cố tình làm vậy, không chỉ để tránh mặt anh, mà còn để đày một chút, vì nó nhận ra mình vừa bị anh gài "cày view" cho bài nhạc mới. Mỗi lần nó mở miệng chê bai, mỗi lần đuổi anh đi, anh lại diễn bộ mặt đáng thương, giọng điệu dịu dàng khiến nó không thể cự tuyệt mà ngoan ngoãn nghe lại.
Đồ tồi! Đặng Thành An lẩm bẩm trong đầu. Anh rõ ràng đang lợi dụng nó cho ích cá nhân, vậy mà nó lại không đủ tỉnh táo để phản kháng.
Nó đi thẳng ra phòng khách, ngồi phịch xuống sofa. Không muốn động đến mạng xã hội vì sợ phải đối mặt với những thứ kinh khủng kia, nó bật tivi lên, tìm bừa một bộ phim. Bộ phim chẳng mấy hấp dẫn, nhưng ít nhất cũng giúp nó tạm quên đi sự ấm ức đang âm ỉ. Khoảng ba mươi phút sau, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống một chút, nó nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Đặng Thành An liếc mắt nhìn qua, thấy bóng Quang Hùng đang đi ra khỏi nhà.
"Đi lấy đồ ăn à," nó tự nhủ, giọng khẽ khàng. "Ừ. Chứ làm gì có chuyện thằng cha đó chịu về khi chưa bị mình đuổi."
Quả đúng như nó nghĩ. Chỉ mấy phút sau, Quang Hùng quay lại với hai tay đầy túi đồ. Anh bước vào, ánh mắt tìm kiếm nó, rồi cười nhẹ khi thấy nó đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn còn vương chút giận dỗi. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, không nói gì thêm, chỉ nhìn nó như thể chờ đợi một phản ứng. Đặng Thành An liếc qua, nhận ra nào là chân gà, trà sữa, bánh tráng trộn,..
không thiếu thứ gì trong danh sách nó vừa yêu cầu. Nó khựng lại vài giây, cảm giác khó chịu ban nãy bỗng chốc nhường chỗ cho chút mềm lòng không rõ ràng. Nhưng rồi, để giữ lại chút thể diện, nó quay mặt đi, giọng cộc cằn.
"Ừ. Để đi tui tự ăn. Ra chỗ khác giùm, đừng có nhìn."
Quang Hùng bật cười, ngồi xuống bên cạnh nó. "Ừm, không nhìn. Nhưng mà anh ngồi đây nhìn tivi, không sao chứ?"
Đặng Thành An liếc anh, ánh mắt vừa như muốn đuổi, vừa như muốn giữ lại, rồi cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở túi đồ ăn, ngầm chấp nhận sự hiện diện của anh.
_____________________________
🤯 ngồi viết xàm xàm, có sai chính tả gì nhớ vỗ vai bảo tui để sửa nha. Bị ghét nhất sai chính tả á ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro