
Chương 7
Hùng nhận thức rất rõ về môi trường sống của gia đình mình, đặc biệt là ba hắn. Nếu biết được sự tồn tại của An ông ta sẽ giết An.
Vì vậy, Hùng đã tận dụng ngày kia khi ba hắn cùng với người phụ nữ ngu ngốc chết tiệt của mình đi nước ngoài dự sinh nhật để trở về Lý Sơn.
Hùng chỉ đưa theo Minh bí mật lên dảo lần nữa sau khi ba hắn rời đi.
"Cậu tự mình về homestay trước đi, tôi tự đi được." Hùng dặn dò
Khi Hùng đứng trước của hàng nhỏ, kìm nén sự phấn khích vô thức của mình, hắn thấy cửa hàng hoa đóng cửa.
Hôm nay không phải là ngày An sang nhà bà ngoại, sao lại đóng cửa?
Hùng lại gõ cửa và nhìn qua cửa kính nhưng không thấy ai. Đồ ngốc nhỏ đó đến nhà bà ngoại à? Rốt cuộc thì cậu cũng đâu có nơi nào để đi.
Hùng đang đi trên con đường An đưa hắn đến nhà bà ngoại, và lần này hắn đã nhớ mang dày thể thao.
Hùng nhìn sang nhà bà ngoại, khu vườn vẫn thơm, nhưng không có thiên thần trong vườn Địa Đàng.
"An! An!" Hùng đi một còng quanh nhà nhưng hắn không thể tìm thấy đồ ngốc nhỏ của mình.
Hùng bắt đầu trở nên cáu kỉnh và cảm giác bất an ập đến trong hắn.
Hùng bắt đầu đi hỏi hàng xóm xung quanh về An.
"À, cháu nói An hả. Sáng hôm qua thằng bé cũng đến nhà bà ngoại, có vẻ như nó đang tìm một ai đó và dường như thằng bé cũng đang tìm....cái gì nhỉ?" Một bà già sống cạnh nhà An nhớ lại.
"Và! Và em đấy đã đi đâu rồi ạ?" Hùng lo lắng hỏi
"Bà không biết nữa."
"Này! Cậu nhóc, hình như ta đã thấy nó gần hang động trong khu khai thác cũ, nhưng ta không rõ, mắt ta đã già quá rồi. Nhưng nếu thật sự là An thì đến khu vực đó cũng hơi nguy hiểm đấy."
Những người già trên đảo đều biết trời này rất hay mưa đá nên người dân hầu như không đến đó. Cho dù An có không thông minh nhưng cậu rất rõ việc này.
Hùng nghe xong tim liền trùng xuống. Trước khi đến hắn đã kiểm tra thời tiết, hôm qua trời mưa rất to. Nếu đó thực sự là An....
Hùng vội vàng gọi điện cho minh và lao đến khu vực khai thác cũ theo lộ trình mà người dân trên đảo đã chỉ.
Hùng đứng đó, nhìn những mỏ đá....
"An! An!" Hùng liên tục hét lên.
Minh cũng vội vã đi tìm xem có ai Không.
"Cậu chủ, người mà cậu tìm không phải ở đây sao? Sao không nghe thấy ai trả lời?" Minh đã đi vòng quanh khu mỏ, muốn nhanh chóng kéo cậu chủ đi. Ở đây quả thực rất dễ rơi đá.
Hùng không chắc liệu An có ở đó hay không, nhưng đâu còn nơi nào trên đảo mà An có thể đi chứ.
Hùng tiếp tục tìm kiếm, đôi mắt hắn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của An
"Ở đây nguy hiểm lắm, cậu chủ, trở về thôi." Minh có chút lo lắng
"Nhất định phải tìm! Nếu không tìm được cũng phải tiếp tục tìm cho đến khi được thì thôi." Hùng nhíu mày thật chặt. Em ở đâu, đồ ngốc này?
Hùng nhìn vào một khu vực nhỏ được hình thành bởi mấy tảng đá ở phía trước.
Màu xanh da trời?
Hùng dường như thấy một góc màu xanh lộ ra.
Hùng vội vã chạy đến và nhìn thấy đồ ngốc nhỏ bé của mình qua những khe nứt trên đá.
An nằm cuộn tròn trong cái hố nhỏ cách biệt bởi những tảng đá rơi xuống và mặc bộ quần áo con bướm hoạt hình màu xanh lam.
"Minh! Di chuyển tảng đá!" Hùng và Minh nghiến răng cùng nhau cố gắng hết sức để đẩy viên đá ra.
"An!" Hùng vội vàng đưa AN ra ngoài. Bàn tay An đã trở lên bẩn thỉu, quần áo vẫn còn ướt, có vẻ như đã phải dầm mưa. Nhiệt độ bất thường cho thấy cậu ấy đang sốt .
"Chết tiệt! Đến bệnh viện tốt nhất trên đảo nhanh!" Hùng chạy đến bệnh viện với An trên tay.
------
"Cậu ấy bị sốt, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, sau đó sẽ tiếp tục chuyền dịch. Trên người cậu ấy có nhiều vết trầy xước và một số vết sưng tấy nhưng may mắn không có gãy xương." Bác sĩ chỉ định chuyền dịch cho An.
Hùng nắm chặt tay An đang nằm trên giường bệnh.
Hùng giúp AN thay quần áo bệnh nhân. Mặt An đỏ bừng bừng nằm trên giường bệnh trông rất tội nghiệp.
Hùng đã rất sợ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không đến đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không tìm thấy An? Điều gì sẽ xảy ra nếu một tảng đá rơi trúng An? Điều gì sẽ xảy ra nếu An không được phát hiện trong một ngày nữa?
Hùng không giám nghĩ đến chuyện đó nữa. Suýt nữa hắn đã đánh mất đồ ngốc của mình.
"Minh, đi kiểm tra đi! Sao An lại tới khu vực khai thác cũ, chuyện này nhất định có vấn đề." Hùng nghiến răng nghiến lợi, yêu cầu Minh điều tra.
Hùng biết tằng dù có ngu ngốc đến đâu thì là một người dân bản địa ở Lý Sơn, em ấy cũng không thể không nhận thức được sự nguy hiểm của khu vực khai thác cũ.
Hùng thức suốt đêm để chăm sóc An và cuối cùng đồ ngốc này cũng thức dậy vào sáng hôm sau.
"Hùng? 🥺" An có chút không chắc nên dụi mắt nhìn người trước mắt
"An ngoan." Hùng nhẹ nhàng sờ trán An, vẫn còn hơi sốt
An đã khóc khi nhìn thấy Hùng người đã biến mất trong nhiều ngày
"Huhuhuhu,sao anh lại không thích tôi? Có phải vì An không tốt không? Anh ghét An."
An đã khóc rất nhiều
"Không! Không! An tốt lắm." Hùng đau lòng đến mức nhanh chóng ôm lấy An.
"An không chịu được tôi vì tôi là một tên ngốc thế nên anh mới không cần tôi nữa." An thu mình trong vòng tay Hùng và khóc rất đáng thương.
"Không phải, An của tôi thật ra rất thông minh, tôi rất nhớ em, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ rời xa em." Hùng ôm lấy vuốt ve lưng An an ủi đứa nhỏ đang khóc.
"Tôi đã tìm anh rất lâu, tìm khắp nơi trên đảo cũng không thấy, tôi không dám ra ngoài đảo, thế giới bên ngoài đảo quá lớn." An không biết phải tìm Hùng ở đâu.
"Chuông nhỏ mất rồi, tôi không tìm thấy quần áo và giày dép nữa. Anh giống như bà ngoại, biến thành ngôi sao, dường như tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi buồn, buồn lắm."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi An...." Hùng rất hối hận về điều đó, tất cả là lỗi của hắn.
"Bà đi rồi, An chỉ có một mình. Nhưng sau khi có anh, An cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lắm. Sau khi anh mất tích, An cảm thấy như thể sẽ không bao giờ vui nữa. " An ôm chặt lấy cổ Hùng, như thể sợ hắn sẽ biến mất lần nữa.
"Đừng sợ. đừng sợ, tôi đã trở về rồi đây, tôi sẽ không buông tay đâu, bé ngoan đừng khóc." Hùng kiên nhẫn dỗ dành An sau đó An thiếp đi trong vòng tay của Hùng sau khi mệt vì khóc.
"Cậu chủ?" Khi Mình trở lại, anh thấy cậu chủ Hùng thường ngày lạnh lùng lại đang ôm người kia một cách dịu dàng.
"Nhỏ giọng thôi, An mới ngủ xong." Hùng không giám cử động vì sợ An thức giấc.
Minh gật đầu và nói nhỏ những gì anh tìm thấy vào tai Hùng
"Hừ. tên giao hàng đó, trói hắn lại, tôi sẽ tra tấn hắn từ từ để xem hắn còn dám làm gì được." Hùng cười
Dám lừa người của tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là đáng sợ
---------------------------
Mấy nay tui cày lại Hành Trình Rực Rỡ nên ra chap hơi chậm mn thông cảm nha
Bé An nhìn cưng lắm lun ý
Muốn Hành trình rực rỡ ra mùa 2 quá à
Nhưng phải dữ nguyên dàn cast cơ
Tui muốn thấy em An nhiều hơn nữa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro