Chương 6
Hai ngày nay An thấy Hùng có hơi kỳ lạ, bỏi vì An cảm thấy cảm xúc của Hùng bắt đầu giao động, nhưng bộ não bé nhỏ của cậu không thể hiểu tại sao.
Hùng đã giúp AN dọn dẹp hai ngày qua, mua rất nhiều thức ăn cho An chất đầy tủ lạnh. Trước đây, Hùng thậm chí không buồn cử động ngón tay của mình vì đây vốn là công việc của bảo mẫu, nhưng giờ hắn lại làm.
Hùng cũng sửa chữa hộp điện thoại cho An. Cái này thì có thể áp dụng kiến thức học được ở đại học. Hai ngày nay điện áp không ổn định lắm đặc biệt mỗi lần đèn nhấp nháy, tiểu ngốc này đều sợ chết khiếp.
"CHúc ngủ ngon, Hùng"
"Chúc ngủ ngon, An"
An ôm Hùng và Hùng cũng ôm An một cách thoải mái.
An chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Hùng một cách yên bình. Hùng vòng tay ôm An và nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, chiếc mũi nhỏ xinh và một nụ cười trên khóe miệng.
Hôm nay là đêm cuối cùng ở đây và Hùng cũng vẫn phải rời bỏ giấc mơ đẹp đẽ này và trở về với thế giới đẫm máu của mình.
Năm giờ sáng, Hùng nhẹ nhàng kéo cánh tay của An đang ôm mình ra nhìn An đang ngủ say, Hùng không khỏi nhìn An thật cẩn thận.
"Chào buổi sáng, An" Hùng nhẹ nhàng nói
Đồ ngốc, tôi đi đây, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong tương lai đâu.
Em thích cười và yêu đời lắm, hãy quay về cuộc sống cũ không có tôi. Tôi sinh ra là để phạm tội và việc rời xa em có lẽ là điều đúng đắn.
Hùng miễn cưỡng rời khỏi tay An, bước xuống cầu thang và xỏ đôi giày đã bị biến dạng do An tàn phá.
Hùng nhìn lần cuối cửa hàng hoa nhỏ này, Đuôi nhỏ và Chuông nhỏ nằm cạnh nhau trên quầy thu ngân.
Hùng cuối cùng vẫn mang Chuông nhỏ đi. Giấc mơ quá đẹp, Hùng muốn dùng Chuông nhỏ để chứng minh rằng tất cả đều đã thực sự tồn tại.
"Cậu chủ, mời lên thuyền." Minh đã đợi ở bến tàu từ lâu
Hùng cuối cùng cũng quay lại nhìn hòn đảo yên tĩnh vào sáng sớm này rồi xoay người rời đi.
"Chào buổi sáng, Hùng! Hùng?"
Hùng......anh đang ở đâu vậy? 🙁
-----------------------------------------------------
Đầu tiên Hùng quay trở lại Lê gia để thay quần áo.
Hùng cởi bỏ bộ quần áo hình hoa hướng dương mà An tặng, khoác lên mình chiếc áo lông đỏ, đi đôi giày mới bằng da bò cao cấp.
"Dừng lại!" Hùng ngăn người giúp việc vứt bộ quần áo và đôi giày của An đi.
"Vâng, đôi giày này là...." Người giúp việc kinh ngạc. Không nói tới đôi giày này, cho dù có chút trầy xước cậu Hùng cũng sẽ không đi nữa.
"Cất nó vào trong phòng thay đồ của tôi đi." Hùng muốn giữ nó lại, đôi giày này thứ mà An đã rất nỗ lực để giặt sạch.
Người giúp việc không giám nói nữa, cậu Hùng rất nóng tính.
Hùng lên xe và đến chính gia để họp định kỳ và vị thiếu gia nhà Lê gia đã quay trở lại.
Minh cảm thấy dạo này Hùng hơi kỳ lạ, lúc nào cũng cáu kỉnh khó giải thích, những vệ sĩ và người giúp việc không biết mình đã làm gì sai.
Hơn nữa cậu Hùng không bao giờ nuôi cây cảnh vậy mà lại mang về một chậu Linh lan, còn đặc biệt dặn người làm vườn chăm sóc thật tốt cho chậu cây này. Nếu sơ suất thì sẽ trực tiếp giết luôn người làm vườn. Mặc dù Hùng có hay cáu kỉnh nhưng cậu ấy sẽ không thật sự giết ai đó chỉ vì một chậu hoa.
Tối hôm kia, cậu Hùng nửa đêm ra ngoài đòi uống sữa dâu. Phải biết là cậu ấy không bao giờ uống những thứ ngọt ngào như vậy cả.
Cũng may nửa đêm ông chủ đã ngủ say nếu không hai người sẽ lại cãi nhau. Ông chủ sẽ không bao giờ cho phép cậu Hùng uống mấy thứ đó cả.
.
Hùng nằm trên giường nhưng không ngủ được. Dù trước đây ngày nào hắn cũng không ngủ được nhưng bây giờ không những mất ngủ mà còn hay cáu gắt.
Trong đầu hắn nghĩ không biết đứa nhỏ ngốc kia đang làm gì. Có ai nấu cơm cho em ấy không? Chắc là vẫn ăn cơm cà ri chứ? Hay là vẫn vui vẻ xem phim hoạt hình?
Hùng nghĩ rằng mùi sữa dâu giống trên người An sẽ có tác dụng gây ngủ, nhưng hắn càng không ngủ được.
Hai ngày nay trời có mưa lại ở Lý Sơn không? Đồ ngốc kia đã đắp chăn chưa vậy?
Hùng cáu kỉnh ngồi dậy, bật Ipad lên và bắt đầu kiếm phim hoạt hình SpongeBob
Patrick: "Này, SpongeBob, chúng ta đi bắt sứa thôi."
SpongeBob: "Không, hôm nay tớ phải đi làm."
Pai Daxing: "Nhưng tớ phải làm gì nếu cậu không có ở nhà?"
SpongeBob: "Tớ không biết, cậu thường làm gì khi không có tớ?"
Pai Daixing: "Chờ cậu trở lại."
Giật mình
Hùng ném chiếc Ipad đi và ngồi trong bóng tối....
An, tôi thừa nhận điều đó, tôi muốn ở trong vòng tay của đồ ngốc nhỏ kia.
Mn còm men đi
tui thích đọc lắm á
À mà truyện này tôi có viết cả trên Mangatoon nữa á
Có gì muốn thì sang bên đó ủng hộ tui nữa nha
Cùng tên truyện và cùng tên nick tác giả á
Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro