Chương 5
"Chào buổi sáng, Hùng!"
"Chào buổi sáng,An!"
"Hôm nay tôi sẽ đến nhà bà ngoại." An vui vẻ bắt đầu tắm rửa và mặc quần áo.
Hùng vẫn làm bữa sáng, cả hai cùng trò chuyện và ăn uống.
"Tôi đã trồng rất nhiều cây ăn quả trong vườn của bà! Có những cây táo và giàn nho." An mỉm cười và nhướng mày trêu Hùng
Là một tay xã hội đen, bảo mẫu sẽ phục vụ bất cứ thứ gì Hùng muốn ăn kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Nhưng nhìn bộ dạng của An, hắn đột nhiên cũng mong được tự tay hái quả
"Đi thôi!" An vui vẻ mang một cây chanh nhỏ mới được mang đến hôm qua chuẩn bị trồng trong vườn của bà
"Lemon lemon bạn thật dễ thương...Bạn và tôi dưới gốc cây chanh..."An vui vẻ vừa nhảy vừa hát trong khi đang ôm cây chanh.
Hùng đeo một cái giỏ trên lưng, một cái cuốc trồng cây và một cái xô trên tay vừa đi bộ vừa đề phòng đồ ngốc nhỏ bị ô tô đâm.
Nếu bất cứ ai trong gia đình xã hội đen nhìn thấy Hùng trông như thế nào vào lúc này, họ chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Xét cho cùng, bộ dạng này khác hoàn toàn so với người đàn ông tàn nhẫn thường thấy với khẩu súng trên tay, vẻ mặt lúc nào cũng kiểu 3 phần chế diễu, 2 phần chế nhạo, 4 phần biến thái và 1 phần thờ ơ
"Cậu có chắc đang đi đúng đường không đấy?" Hùng đau đầu nhìn con đường đất
"Đúng mà. Tôi không thể sai được." An nói, vỗ ngực
"Tiệm hoa nhỏ của tôi bán nhiều hoa đẹp và nhà bà ngoại là nơi tôi trồng trọt và làm việc trên đảo."
An và Hùng đang đi trên con đường đất và Hùng nhìn đôi giày da thủ công của Ý - bị bùn đất phá hủy một cách tàn nhẫn.
"Đến rồi!" An vui vẻ nắm tay Hùng rồi chỉ vào một căn nhà gỗ hai tầng có sân rất rộng cách đó không xa.
An mừng rỡ chạy đến thẳng nhà bà ngoại. Vị thiếu gia lớn tuổi Hùng của chúng ta bước từng bước chân có chút vụng về và cố gắng đi theo. Dù đôi giày da đắt tiền đến đâu, chúng thật sự không thích hợp để đi trên đường bùn.
Hùng nghĩ rằng nhà bà ngoại sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sau tất cả không có ai sống ở đây. Nhưng bù lại, nơi đây đẹp như vườn địa đàng trong giấc mơ vậy. Khu vườn tràn ngập hương hoa, chim chóc và ngôi nhà cổ kính, ấm áp cho An vẫn đang chăm sóc ngôi nhà này cẩn thận sau khi bà ra đi.
"Nho chưa chín!!!" An hét lên khiến Hùng sợ hãi rút lại móng vuốt đang định hái nho
"Khụ khụ... Tôi biết rồi, tôi định xem thử thôi." Hùng ho vài cái để che đậy. Nhưng hắn không thể nói rằng bản thân còn chả biết nho chín với xanh khác nhau như nào. Chết tiệt! Tại sao trường học không dạy hắn cái này chứ
"Cherry 🍒 có thể ăn được!" An nuốt nước bọt 😋nhìn những chùm cherry nói.
"Được rồi, tôi sẽ hái cherry." Hùng lấy chiếc kéo ra khỏi giỏ và bắt đầu trải nghiệm công việc làm nông đầu tiên trong đời.
An đi xung quanh vườn và cuối cùng bắt đầu đào một cái hố nơi mà thích hợp cho sự phát triển của cây chanh.
Hùng nói rằng hắn không biết trồng cây nhưng hắn vẫn thích đào hố bằng cuốc. Biết đâu trong tương lai cần thì sao, việc luyện tập tay cũng rất tốt mà.
"Được rồi, được rồi!" An đặt cây chanh vào hố và Hùng bắt đầu lấp lại.
An lại dội một xô nước vào gốc chanh
"Uống nhiều nước để mau lớn nha! Tôi sẽ quay lại gặp bạn vào tháng sau! Nếu bạn chán thì đã có cây táo bên cạnh nha. Bạn có thể làm bạn với cây táo nhé!"
An ngồi xổm ở đó và luyện thuyên với cây chanh giống như bà mẹ già không muốn con mình sống bên ngoài vậy.
Hùng lắc đầu bất lực, nhưng trên môi hắn lại xuất hiện một nụ cười nhẹ
Buzz~~
Buzz~~
Đột nhiên có một con ong bay đến, Hùng không chuẩn bị trước nên giật mình, kết quả là hắn lùi lại và vấp phải cái xô phía sau.
"Mẹ kiếp!" Hùng giận dữ mắng. Hắn bây giờ rất xấu hổ và quần áo của hắn cũng bị lấm lem bùn đất.
Hắn đánh nhau không chớp mắt vậy mà lại bị một con ong làm cho giật mình?
"Tao sẽ giết mày" Hùng tức giận đứng dậy và vung cuốc đánh con ong
"Hahahah! Hahahaha!" An nhìn vẻ mặt giận giữ của Hùng 🤬mà cười ra nước mắt. Cậu phải lấy tay che bụng vì cười quá nhiều
"Có vui không? Little An?" Hùng 🙂cười với An người đang cười trong nước mắt
Bụp! An bị Hùng ném một cục bùn vào người
Bụp! An cũng ném một nắm bùn vào người Hùng.
Vậy là hai người về nhà với tình trạng bẩn thỉu như đi ăn xin mười mấy năm vậy.
Ding.....
Điện thoại di động của Hùng vang lên:
"Cậu chủ, muộn mất 3 ngày nữa phải trở về. Ba ngày sau chính điện sẽ tổ chức một cuộc họp thường kỳ. Hẹn gặp lại ở bến tàu vào lúc 6 giờ ạ."-Minh
Hùng đặt điện thoại xuống và nhìn An đánh giày với cái mông nhỏ ở trước cửa nhà.
An đang dùng bàn chải đánh giày của cậu và hắn. Còn Hùng thì đứng bên nhìn đôi giày da làm thủ công của Ý bị ngâm trong nước và bị bàn chải phá hủy tàn nhẫn.
Chậc chậc chậc chậc chậc...
4/1/2025 🤩
Đau lưng 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro