i.
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.
Thế Huân biết Bạch Hiền đang ở Trịnh phủ, lưỡng lự hồi lâu rồi lại quyết định không đi chuộc người nữa. Một rương vừa người ôm xếp chằn chặn bạc thỏi, phiến bạch ngọc trắng noãn như có thể toả ra hàn khí gói trong vuông lụa điều thêu tay bằng chỉ vàng đã chất lên xe ngựa lại được dỡ xuống, xếp gọn vào thư phòng. Ấy là Thế Huân lo xa mà chuẩn bị, vì e cũng có phen Trịnh thiếu gia lật mặt đòi ngã giá chuộc người, dẫu Trịnh thiếu mà y biết hẳn vẫn còn lương tâm hơn thế. Chuẩn bị chu toàn rồi, chỉ thấy y đứng trước xe ngựa ngập ngừng một hồi rồi lại chậm rãi quay về thư phòng, ngồi xuống nhấp trà trong cái nhìn kinh ngạc của gia nhân, xem như ý định mang Bạch Hiền về vừa rồi chỉ là gió thoảng mây đưa.
Thế Huân còn nhớ, chỉ vừa một tuần trăng trước, y đã hỏi Bạch Hiền, ngươi có muốn rời khỏi đây không. Quyền thế của Ngô Thế Huân thừa sức chuộc Bạch Hiền khỏi nơi nhơ nhớp hỗn độn vàng thau này. Bạch Hiền khi ấy giật mình đến buông cả cây đàn trong lòng, phủi phủi diềm áo lụa vẫn còn váng vất mùi những cuộc vui lá gió cành chim, ngước mắt nhìn Thế Huân, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Ở nơi này cũng rất tốt. Thế Huân chẳng thể nào hiểu nổi nơi này có gì tốt như Bạch Hiền nói, mùi khói đốt vài thứ thảo mộc trong lư đồng say ngật ngưỡng tuồn vào cả những nếp áo và tóc xanh mềm, lại càng chẳng thể hiểu thiếu niên họ Biện kia có căn cớ gì để cười mỗi lúc một rạng rỡ thế. Vì cơn cớ gì, Thế Huân cả vạn lần gặng hỏi, đáp lại cũng chỉ là một nụ cười. Mắt xanh trong veo giữa nhơ nhớp bùn lầy tựa như một lời tự giễu,một tiếng cười khẩy vào kiếp người tàn tạ. Bạch Hiền chẳng bao giờ chịu thừa nhận đôi mắt mình đẹp cũng bởi lẽ ấy. Ở cái chốn này, một vệt mắt trong ngần cũng chỉ là tàn tích lạc loài chìm giữa cõi hoan lạc bản năng mà chẳng ai đoái hoài. Thuần khiết để mà làm gì, không vướng bụi trần mà làm gì ở nơi này hả Thế Huân ca, ta vốn chẳng phải một cậu ấm trong phủ Vương gia đi. Thế Huân chỉ nhíu mi tâm, lắc đầu.
Bạch Hiền. Y không biết phải làm thế nào với thiếu niên ngây ngốc ấy. Bạch Hiền trong mắt y luôn luôn là hoa đào nở sớm, tê tái trong cái lạnh tháng củ mật, nhưng lộng lẫy và ương ngạnh. Y trót đem lòng thương ngón đàn tỉ tê bật trong đêm sương trên lầu hoa, thương vóc người gầy hao run khẽ khi tay y chạm tới, thương cả đôi mắt hẹp dài chẳng đeo sầu nhân thế.
Nhưng hơn ai hết, y biết, vốn Biện Bạch Hiền sẽ chẳng bao giờ để tâm.
Hết. 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro