2.
Bữa tối theo dự định sẽ ăn ở một nhà hàng sang trọng - nơi quen thuộc mà Ngô Biên hai người vẫn thường hay đến.
Trời buổi đêm thoang thoáng gió, nhẹ nhàng lay động không gian cùng ánh đèn bên đường chớp nhoáng trong phút chốc. Bá Hiền cùng Thế Huân cả người sơ mi quần jeans giản dị, chen chúc trên con đường đầy kẻ tới người đi. Một người thì khí chất cao ngạo lạnh lùng, một người thì hào hoa phong lưu. Cứ như vậy sánh vai cùng nhau rảo bước trên đường lớn, khiến bao người ai cũng phải ngoái nhìn rồi trầm trồ đánh giá một phen.
Hai người này cái mã thật điển trai, nhìn thật giản dị bình thường nhưng không biết tại sao lại thu hút lạ lùng. Rõ ràng cũng như bao người có tứ chi, có mắt, có miệng vậy mà lại khác biệt thật lớn như vậy..
Thật đáng ganh tị.
Thật đẹp trai.
Ngô Thế Huân trực tiếp bỏ qua mọi ánh nhìn xung quanh, hai tay đút túi quần nhìn nam nhân đang đi cạnh mình vừa đi vừa ôm điện thoại, lạnh giọng phun ra ba chữ liền giật lấy.
" Đang đi đường. "
Biên Bá Hiền bị giật điện thoại có chút ngẩn người nhưng cũng không tức giận. Anh nhìn bàn tay trống không của mình thì bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân.
" Cậu thật tốt với anh, quan tâm anh làm anh cảm thấy trái tim mình ấm áp quá. "
"..." - Ngô Thế Huân câm nín mắt mở trừng trừng.
Biên Bá Hiền lại cười cười, tựa tiếu phi tiếu thành công đem mặt người nào đó biến thành Bao Công, thõa mãn đi vào nhà hàng.
Thế Huân cậu không quản việc cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng tôi quản ! Được không ?! Tốt nhất nên gọi tôi một tiếng anh Bá Hiền đi thôi !
Nhìn bóng lưng tiêu sái của anh, Ngô Thế Huân mặt đầy hắc tuyến nhưng vẫn bước theo. Người này vẫn hay nói mấy cái buồn nôn không ngại miệng. Đáng lẽ y phải sớm quen, nhưng mãi mà vẫn không chịu được cảm giác khó chịu khi bị người này xem như trẻ nhỏ rồi đối đãi.
Không biết ai mới là trẻ nhỏ a ?
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Biên Bá Hiền là hai năm trước. Lúc đó y vừa dọn đến nơi này, cảm giác của thiếu niên lần đầu ra đời rất hiếu kì với những thứ mới mẽ. Y cảm thấy cái gì cũng thú vị, nhất là vị bác sĩ đang khám cho một con mèo nhỏ ngay phía đối diện. Anh lúc đó so với trẻ nhỏ nghịch nghịch động vật nhỏ cũng không khác biệt lắm.
Ánh mắt vị bác sĩ nào đó ôn nhu còn lộ ra một vài ý tứ cưng chiều, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo rồi không biết thì thầm nói cái gì mà nhìn nó tươi cười. Hôm đó trời hửng nắng vàng, cách một con đường nhựa lớn vậy mà cảnh vật bên kia lại rõ ràng đến kì lạ. Ngô Thế Huân vừa dọn dẹp vừa không quên đánh mắt nhìn phía đối diện một cái. Lúc thì thấy anh đang cười, lúc thì thấy anh ôn nhu sờ đầu mèo nhỏ.
Y cảm thấy người này thật hòa nhã và ôn hòa, có một chút gì đó trầm lặng..
Bây giờ thì nghĩ lại ấn tượng ban đầu đẹp đẽ là vậy, hóa ra chỉ là ảo giác cả.
Có lẽ là do ánh nắng kia quá gay gắt khiến y nhìn gà hóa cuốc rồi !
Thời niên thiếu cảm xúc rất mơ hồ nhưng lại dễ dàng vui vẻ lắm. Ngô Thế Huân nhớ đến, cảm thấy bản thân khi đó thật ngốc nghếch, có thể dành cả ngày nhìn người này xoay tới xoay lui. Y còn nhớ cách Biên Bá Hiền cưng nựng chú mèo nhỏ kia như bảo bối, một chút cũng không chú ý đến ánh mắt sáng lấp lánh của nữ nhân bên cạnh - hẳn là chủ của con mèo nhỏ kia. Cũng giống như lúc này, đối với ánh mắt của những người bàn xung quanh anh một chút cũng không để tâm.
Cũng chính cái sự vô tư đến vô tâm này không hiểu tại sao lại làm Ngô Thế Huân cảm thấy rất cao hứng. Y chống cằm nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình đang vùi đầu vào thực đơn, mắt y cũng không rời đi, khóe môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười rất nhỏ.
Quên mất, người này còn là heo tham ăn.
" Nghĩ cái gì mà cười? "
Biên Bá Hiền ngẩng đầu thấy Ngô Thế Huân nhìn mình cũng không bất ngờ. Vì anh để ý, Thế Huân thế mà ngẩn người nhìn anh cười. Từ lúc bước vào nhà hàng cậu ta cái gì cũng không nói, ném thực đơn cho anh xong thì chống cằm nhìn xa xăm.
Này này, cậu không cần phải lạnh lùng với anh như thế chứ !?
Biên Bá Hiền muốn nói như thế, nhưng nhìn vẻ mặt cao hứng của y, anh chỉ có thể nuốt xuống.
Người như cậu ta mà cũng biết cười cơ đấy.
Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ cũng phát hiện bản thân thật cao hứng. Anh cười cười, ánh mắt lóe lên, đột nhiên có chút muốn trêu y. Anh dùng một tay vuốt tóc ra sau đầu, xấu xa cười.
" Thế nào ? Anh có phải là vô cùng đẹp trai ?"
"..."
Nụ cười trên mặt Ngô Thế Huân trong phút chốc cứng lại, y nhàm chán uống một ngụm nước, lắc đầu. Biên Bá Hiền vẫn là Biên Bá Hiền, vẫn là một tên lắm mồm lúc nào cũng thích làm mấy trò con bò chọc y. Y lại nhìn vẻ mặt đắc ý của người nào đó, rồi thấy nhịn không được, y dùng tay "póc" một cái vào trán cái người đang tự tin tràn trề.
Thật là, Biên Bá Hiền anh làm Ngô Thế Huân mất hứng rồi.
" Bớt lắm mồm. Chọn đồ ăn của anh đi. "
Biên Bá Hiền đang cao hứng liền trừng mắt, tay ôm trán xoa xoa.
Cậu dám dùng bạo lực với anh ?
Cậu dám dùng hành động bỉ ổi đó với anh ?
Cậu dám ?
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, mặc kệ nụ cười hiếm có trên mặt Thế Huân mà trừng trừng nhìn y. Rồi anh nhìn thực đơn, mạnh mẽ liếc qua hàng chữ " món cay Tứ Xuyên " thêm lần nữa..
Trong đầu anh bắt đầu điên cuồng suy tư, suy tới suy lui, đến cuối cùng thì..
Thôi bỏ đi.
Người đau họng, ăn cay không có tốt.
Biên Bá Hiền hào quang chợt lóe, anh tự cảm thấy mình quả là một người anh tốt. Anh nghĩ, mình nên dỗ ngọt một chút, hài tử thường thích cái gì ngọt ngọt mà. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt biểu cảm rất tự nhiên mà thay đổi, giống như là một hàng động bắt nguồn từ tiềm thức, ngay cả anh cũng không phát hiện được mắt của mình lúc này " rưng rưng " nhìn người đang ngồi trước mặt.
" Thế Huân à, cậu gọi anh một tiếng anh Bá Hiền đi ? Anh sẽ không giận cậu đánh anh"
"... " - Ặc.
Ngô Thế Huân sặc nước bọt. Y bất lực nhìn Biên Bá Hiền không có chút xíu tiền đồ, ánh mắt lấp lánh nhìn mình như van xin(?). Cuối cùng nhịn không được y cười ra tiếng. Không tự chủ y liền vươn cánh tay thon dài xoa xoa chỗ vừa mới bị mình búng lên mà có chút đo đỏ, nhỏ giọng.
" Ngu ngốc. Tôi đánh anh khi nào chứ. "
"..."
Nụ cười trên mặt Bá Hiền cũng cứng lại, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình, giọng nói ôn nhu vừa nghe được. Hình ảnh này đối với anh hình như quen lắm. Anh hôm qua cũng vừa xoa xoa đầu cùng cưng nựng tiểu Bảo Bảo như vậy..
Tiểu Bảo Bảo là con mèo của em họ !
Biên Bá Hiền hất tay y xuống, (lại) trừng mắt.
" Cậu còn dám chọc ghẹo anh, anh liền cắn cậu ! "
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro