Chương 2: Người Bạn Lạ Lùng
Dấu ngoặc vuông là nội tâm của chó con "Soái ca".
___________
Bạch Hiền làm nhân viên bộ phận sale của công ty nhà mình. Công ty ẩm thực lớn nhất thành phố Sài Gòn của Kế Đô Tinh.
Biện Lão gia và vợ, cả hai ngày xưa cùng nhau đi lên bằng hai bàn tay trắng, từ một quầy bán bánh ngọt nhỏ nhoi vừa chăm hai đứa con nhỏ vừa làm việc.
Sau tất cả, ông trời không phụ lòng người nổ lực, kiên trì chịu khó, họ đã gầy dựng được một tập đoàn ẩm thực hàng đầu như thế này.
Trong việc dạy con cái, cũng dạy từ đầu, để con cái không ỷ lại, bắt buộc phải tự lập. Sau khi Bạch Thiện và Bạch Hiền tốt nghiệp, điều bắt đầu từng bước làm thực tập sinh rồi đến nhân viên hợp đồng, nhân viên chính thức.
Bạch Thiện có năng lực, thông minh lại còn vào công ty trước cậu nên được giữ chức trưởng phòng, cậu chỉ khiêm tốn làm nhân viên của chị mình, lúc nào cũng lấy công trả thù riêng khiến cậu bực chết luôn.
Bạch Hiền nằm lười biếng trên giường, suy nghĩ buồn bực ập đến khiến cậu nhớ đến những ngày tháng sống trong nhung lụa, chi tiêu không chút suy nghĩ, khi nhận được tiền lương trước kia thì bây giờ cậu chỉ muốn đập đầu vào gối tự dẫn.
Chó con ở dưới sủa vài tiếng cậu liền hiểu nó đói bụng, Bạch Hiền bất đắt dĩ ngồi dậy đi lấy thức ăn cho nó. Bạch Hiền ngồi thụp xuống bên cạnh nhìn chú chó ăn mà thở dài.
Làm chó sướng thật đến giờ ăn thì ăn, nằm ở nhà muốn ngủ thì ngủ, suốt ngày chỉ đợi chủ về cho ăn. Vô tư, vô âu, vô lo. Chẳng hiểu được áp lực của mình mà.
Chú chó như cảm nhận được Bạch Hiền có gì đó liền ngẩn đầu lên nhìn cậu. Bạch Hiền trợn mắt hung dữ nói:
"Nhìn cái gì? Sau này biến thành người thì đối đãi tốt với ta một chút. Vì mua đồ ăn cho ngươi mà ta phải khốn khổ đây này."
" Soái Ca mày mập lắm rồi đấy!!"
Chú chó tức giận quay đầu sang một bên không thèm nhìn cậu. Giây sau liền quay bước đi bỏ rơi cậu ở lại. Nội tâm chú chó đang gào thét.
["Chủ nhân bị điên rồi, chó thì làm sao biến thành người. "]
["Chủ nhân tự dùng hết tiền lại đổ cho tôi ăn nhiều nên mập à? Cậu mới mập, cả nhà cậu điều mập. Tôi đây là vóc dáng quý tộc."]
[Tôi không nói chuyện với người điên. Quý tộc không cho phép điều này xảy xa..]
Bạch Hiền trợn mắt nhìn chó con rời đi rồi cười kiểu không thể tin được.
Gì vậy, tự nhiên lại bỏ đi. Ngươi làm vậy coi được à. Ta nói không đúng sao? Chổ nào không đúng sao?
Bạch Hiền xem đồng hồ thì vui vẻ chạy đi bật máy vi tính. Bế chó con đến ngồi bên cạnh.
Cuối cùng thì cũng đến giờ xem các oppa của cậu. Bạch Hiền vừa xem vừa hú hét hô to khẩu hiệu một fanchant như mình đang đứng ở concert, màn hình nhỏ không ngăn được sự hưng phấn, cuồng nhiệt của cậu.
Bạch Hiền vừa la hét cổ vũ vừa tán thưởng.
"E - X - O!!!!"
"E - X - O !!!"
" Woah~ Oh Sehunie đẹp trai quá đi."
"Á Á Chanyeolie cũng đẹp trai nữa!!"
"Úi, Kai sẹt xuy quá đi. Không dám nhìn luôn.."
Chó con đang nằm lười biếng bên cạnh cũng bị cậu hưng phấn nhún nhảy đá nó một phát ra xa.
"Soái ca, mày nói xem có phải toàn cực phẩm đúng không? ĐÚNG KHÔNG!! HÚ HÚ"
Nội tâm của Soái ca cũng gào thét. Nó đang ngủ đấy.
Đang ngủ đấy.
Đang ngủ.
["Tôi thấy ai cũng giống nhau cả. Tôi không phân được luôn đấy!!!"]
["Chủ nhân, cậu cứ thế này thì cũng sẽ quên tối nay cậu phải đến phụ cửa hàng đấy!!"]
["Còn đá trúng tôi, đừng trách tại sao móng vuốt nhọn."]
Bị ăn đá +1
["Nè, cậu thử một cái nữa xem?"]
Bị ăn đá+2
["Một lần nữa cậu chết chắc!!!"]
Bị ăn đá +10
[Cố chấp vậy thì đừng trách tại sao móng vuốt lại nhọn."]
Chó con vừa mắng câu cuối cùng thì Bạch Hiền đạp trúng đuôi bảo bối. Nó liền không khách khí cào vào chân Bạch Hiền vô cùng khí thế, còn hung hăng sủa "Gâu Gâu" lắn át cả tiếng nhạc lớn của Bạch Hiền.
Bạch Hiền bị hành động này làm cho giật mình, cậu bị cào đau đến nhăn mặt, vung chân sút chó con ra xa.
"Soái ca mày bị điên à."
Trợn mắt nhìn chó con mình nuôi, không biết uống trúng thuốc điên gì mà. Phát điên lên cứ điên cuồng chạy về phía cậu cố sức dùng bốn cái chân ngắn ngủn đó cào cào cậu mặc dù lần nào cũng bị cậu thành công sút ra xa.
Chó con không ngừng sủa, biểu cảm cứ như đáng mắng cậu vậy.
"Gâu. Gâu Gâu Gâu. Gâu. GRỪHHH"
["TÔI CÀO CHẾT CẬU. CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG IM ĐI. GRỪHHH"]
Bạch Hiền tuy không hiểu gì nhưng biểu hiện này thì chắc là đang mắng cậu rồi. Liên gân cổ lên cãi:
"Tao làm gì mày, mày bị tự nhiên phát điên lên. Con điên này."
"GÂU, GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU. GÂU GÂU GÂU"
["Là cậu chọc tôi trước. Tôi đang phát điên đây."]
Bạch Hiền trợn mắt hù dọa: "Còn sủa nữa, tao đưa mày đến nhà thương điên đấy."
Chó con lại sủa điên cuồng hơn.
["Đưa đi, đưa đi. Có giỏi thì đưa đi. Tôi sợ cậu chắc"]
Chó con đột nhiên chạy đến cắn cậu.
Bạch Hiền không nhịn được, nổi giận bế chó con ra ngoài. Tức giận nói: "Ra chuồng gà ở".
Sau đó Bạch Hiền cũng ra khỏi nhà. Đến tối muộn cũng chẳng về nhà. Chó con nằm cuộn tròn buồn bã ở trước cửa.
[Là cậu ta, chọc giận tôi trước mà. Tôi phải là người giận mới đúng chứ. Cậu giận cái gì? Còn tối như thế chưa về nhà mở cửa cho tôi vào. Cậu còn nhớ chó con đáng yêu như tôi còn bị nhốt ở ngoài trời như thế không????]
[Nhớ cậu ta quá đi!!]
Trong lúc ngủ mơ màng thì có cảm giác đang bị ai đó bế lên. Chó con chợt tỉnh dậy. Giọng nói trong trẻo quen tai vang lên: "Cử động là quăng mày xuống. Im lặng"
Chó con lần này ngoan ngoãn không động đậy, mặc kệ đặt mình xuống đâu thì đặt. Lúc này nên ngoan ngoãn lấy lòng thì hơn. Nếu không lại ra chuồng gà tiếp.
Bạch Hiền ôm chó con lên giường, ôm nó vào lòng rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Khốn thật hôm qua là lễ tình nhân. Tiệm bánh vô cùng đông người, lại còn được mở suốt 24/24h. Cậu đến phụ vào ca đêm, cả đêm không ngủ, mệt chết đi được. Ôm bộ lông nhỏ mềm mại ngủ cậu cảm thấy thật thoải mái.
Đôi mắt long lanh của chó con nhìn cậu một lúc, giơ cái chân nhỏ lên má cậu. Bạch Hiền cất giọng ngái ngủ:
"Tiểu Soái ca ngủ ngon."
Đáp lại Bạch Hiền là tiếng sủa nhẹ nhàng. "Gâu."
Một ngày đẹp trời khác, Bạch Hiền xin nghĩ ngơi một ngày, dẫn cậu bạn nhỏ của mình đi dạo, đến sân cỏ Bạch Hiền nảy ra ý tưởng muốn chơi ném dĩa với chó con của mình.
Cậu rất hăng hái ném dĩa.
"Soái ca, bắt lấy nè."
"Soái ca, mang lại đây."
"Soái ca, mày động đậy đi chứ."
Bạch Hiền chống hông bất lực, từ nãy giờ chỉ có cậu tự quăng dĩa tự đi nhặt lại. Cảm giác tự chơi một mình. Còn con chó kia chỉ đứng im không động đậy, không thèm nhắc chân. Như thế ai muốn chơi nữa.
"Chưa từng thấy con chó nào lười như mày."
Chó con quay đầu đi chỗ khác.
[Cũng chưa thấy ai cho chó bắt cái dĩa bằng đá giống cậu.]
[Răng của tôi cũng làm bằng xương máu đấy.]
Bạch Hiền thở dài: "Không chơi mày nữa. Khi nào mày thành người thì tao chơi mày. Haha"
[Chủ nhân, bị thần kinh.]
Lần khác có hội chợ hoạt động dành cho chó mèo. Bạch Hiền cũng bỏ thời gian ra dẫn chó con của mình đi chơi
Đến nơi, Bạch Hiền vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với chó con.
"Soái ca, có phải vui lắm đúng không? Mày phải cảm thấy có người chủ vô cùng tốt bụng như tao đấy. Còn mua nhiều đồ như thế này. Sau này phải cảm kích tao đấy nhé."
"Oa~. Cậu chắc hẳn là có phước đó. Gặp được người chủ như thế. Mua đồ dùng cho cậu lại hưng phấn như thế. Thật tốt"
Một bé mèo đáng yêu, cũng ở bên cạnh không khỏi hâm mộ với chó con. Chú chó lại chẳng thèm để ý đến người ta.
Tâm tư chủ nhân chẳng lẽ chó con ta không biết sao? Cậu ấy vui vẻ như thế vì đồ ở đây được sale mạnh giá rẻ. Thỏa mãn nhu cầu, mua mua mua. Thế nào về nhà cũng khóc thét cho mà xem.
Đúng như chó con nghĩ. Bạch Hiền về đến nhà nhận ra mình mua khá nhiều đồ cũng tỉ lệ thuận với tiền bỏ ra. Liền khóc ra nước mắt.
Một hàng xóm gần tầng dưới căn chung cư của Bạch Hiền. Là một cô gái đáng yêu. Lúc đang cùng chó con ở dưới sảnh, cô gái lợi dụng chó con muốn làm quen với Bạch Hiền nên tiến đến.
"OA~, đáng yêu thật là của cậu à?"
"Đúng vậy nó lúc nào đáng yêu như thế đấy." Bạch Hiền cũng lịch sự trả lời.
[Cậu ta bế tôi trên tay, đương nhiên tôi là của cậu ta rồi. ấu trĩ.]
Cô gái cười tít cả mắt, dịu dàng nói: "Tôi cũng rất thích chó con. Đặt biệt giống Husky nhỏ thế này. Nhìn chúng thật đáng yêu."
Bạch Hiền cười tươi: "Cô cũng rất đáng yêu."
Cô gái nghe thế liền cười đến đỏ mặt.
"Anh cũng rất đẹp trai."
Không khí ngọt ngào đang dâng lên thì.... "Gâu".
[Hai con người háo sắc.]
"Đúng rồi cuối tuần, có một quán coffe dog houes khai trương. Không biết anh có hứng thú cùng tôi đến đó uống một ly cà phê không?" Cô gái ngại ngùng đưa ra ý kiến của mình.
"Được."
"Anh cho tôi xin phương thức liên lạc đi, đến đó tôi sẽ gọi cho anh."
"Cũng được"
Cô gái lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số điện thoại thì chó con trong tay Bạch Hiền đột nhiên quậy phá lên. Nó nhảy ra khỏi tay Bạch Hiền chạy lung tung. Còn khéo đến mức, lúc nhảy xuống làm rơi chiếc điện thoại của cô ta, còn mình thì chạy mất tiu. Bạch Hiền cười trừ, xin lỗi cô ta. Rồi nhanh chân chạy theo chó con.
Biện Bạch Thục biết tin liền cười vào mặt Bạch hiền.
"Bỏ lỡ mỹ nhân à? Hahhahaha"
Bạch Hiền híp mắt nhìn về phía linh vật đang vô tư chơi đùa trong không gian chuồng chó riêng của mình.
"Tất cả là tại nó. Tại nó hết. Em phải làm thịt cầy con bảy món mới hả giận."
Bạch Thục không ngừng được cười. Ôm bụng nói: "Này, nó cũng đáng yêu đấy chứ. Mày lại có thêm một người bạn phá phách."
"Phá phách? Đáng yêu? Nó là quỷ đấy. Chị tin không. Nó thông minh lạ lùng lắm luôn."
Bạch Hiền đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy con pet nào giống như nhà mình. Nghĩ mà chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro