Biện bạch hiền
Tôi và anh yêu nhau hai năm, tình yêu của hai chúng tôi ngọt ngào và lãng mạn. Một phần vì tôi là con người có cảm hứng từ những giây phút tình cảm chỉ giành cho hai đứa. Còn anh thì là con người cực kì ấm áp và có một trái tim nhan hậu. Chúng toi yêu nhau và được mọi người nhìn vào đều công nhận . Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó , nó như những đóm lửa nhỏ chắp hơi ấm cho tình yêu nồng cháy của chúng tôi.... Sáng và thuần khiết
Anh sinh ra trong hoàn cảnh không mấy khá giả như tôi, anh chỉ là một cậu bé nghèo học giỏi. Nhưng đổi lại, anh hoàn hảo từ phẩm chất đến vẻ đẹp bên ngoài. Một con người có dáng hình quyến rũ khiến bao người ghen tị , một người có tình thương bao la, một người có giọng nói trầm đặc trưng.... Và tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên,... Lần đầu tiên tim tôi đập mạnh liên hồi, lần đầu tiên hai má toi ửng hồng thẹn thùng khi nhìn thấy anh cười, lần đầu tiên thương nhớ ai đó vào mỗi đêm ...... Dường như tất cả những gì tôi chưa từng biết đến đều trải qua khi anh bước vào cuộc đời tôi.... Người con trai mang tên...Oh Sehun
Và rồi một ngày trời mưa, mưa lạnh buốt, mưa hoà lẫn với những bong tuyết rơi ước chừng dày đặc cả nề trời , tôi đứng đợi anh ở trước cổng trường đại học to lớn, là nơi anh học thêm.... Hôm nay là ngày giáng sinh, tôi muốn tạo cho anh bất ngờ như bao lứa tình nhân khác... Lúc đó, tôi bất chấp trời có lạnh đến cứa rách da thịt tôi thì chắc chắn tôi vẫn sẽ đứng như tượng ở đây để đợi anh ra ngoài... 1 giờ....2 giờ2 ...3 giờ........ Thời gian cứ trôi qua, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào phòng học ở trên tầng, nơi có bóng đang người thương đang cặm cụi học bài...... Ánh mắt tôi bỗng sáng lên khi nhìn anh vội chạy đến bên tôi.., thoáng qua thì thấy ánh mắt anh hết sức lo lắng, anh nhăn mặt, tay cóc vào trán tôi một cái rõ đau như trách mắng, tôi vẫn như đứa thần kinh tít mắt cười với anh...:
- sao e lại đến đây chứ???
Tôi bĩu môi có chút thất vọng, mắt lì lợm chu mỏ cãi lại anh:
- hôm nay là Giáng Sinh
- trời lạnh lắm em biết không???
Anh gắt lên tỏ vẻ khó chịu.,
- em chỉ muốn gặp anh thôi , Oh Sehun !!!
- được rồi, còn đứng đây nữa là sẽ cảm lạnh đó, anh đưa em về!!!
Nói rồi anh kéo áo khoác tôi len cao, tay nắm lấy tay tôi kéo đi nhưng bị tôi giựt ra, giọng tôi có phần bướng bỉnh:
- em muốn đi chơi cơ!!!
Anh nhăn mặt nhíu mi nhìn tôi lắc đầu và xoa nhẹ mái tóc tôi làm nó rối lên, ôn nhu:
- nghe anh đi về nhà , mai anh sẽ đưa em đi chơi!!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế tuôn ra , miệng hét lớn như đứa con nít:
- mặc kệ!!!
Anh thở dài hôn len trán tôi , bàn tay thô rạn của anh lau đi giọt nước mắt lăn trên má tôi, nói nhỏ:
Anh yêu em...,,,
Anh yêu em..... Baekhyun
Bảo bối của anh!!!
Tôi vô thức bị cuốn theo từng cau nói của anh, ủy khuất ôm lấy thân anh tựa vào lồng ngực vững chãi toi ôm hằng ngày, tôi áp tai và đếm từng nhịp tim thổn thức trong người của anh....
Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, liệu họ có thể bước đi cùng nhau
- em cũng yêu anh!!!
Tôi cảm nhận được anh đang khóc
Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó
Lòng tôi chợt bất an
Toi có linh cảm không tốt
Có lẽ.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro