🫧
bữa sáng của em là những nụ hôn từ enha.
⪩💖⪨
nay là sáng chủ nhật, không có lịch trình do đã kết thúc quảng bá nên cả nhóm được nghỉ ngơi thoải mái. mọi khi luôn phải thức khuya dậy sớm để chạy show nên enha mệt kinh khủng, được dịp không phải vác mặt lên công ty, tất nhiên enha sẽ chọn ở lại ký túc xá ngủ cho sướng cái thân rồi.
thế là nguyên cái ký túc xá im thin thít, ai nấy đều ngủ như chết, có khi cháy nhà cũng chả biết. nhưng không trách enha được vì đợt comeback này đúng là kỳ công đến đau hết cả đầu, chạy đi chạy lại cũng không ít nên cả nhóm chẳng ai có sức mà dậy sớm cả.
nhất là riki, lần này em tham gia biên đạo cho nhóm nên áp lực gấp đôi, em cứ tưởng làm biên đạo vui lắm cơ, hóa ra là vui thật nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. cảm giác chỉ cần cử động một chút thôi là cơ bắp trên người đau nhức đến phát khóc luôn rồi. thôi thì nói chung mọi chuyện đã hoàn thành cả rồi, bây giờ trời mà có sập em cũng không dậy đâu.
9:37
riki lọ mọ ngồi dậy sao giấc ngủ dài từ 10h tối hôm qua đến giờ, em dụi dụi mắt trước khi bước ra khỏi giường và bước vào nhà vệ sinh. em mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm chiếc bàn chải đánh răng của mình rồi cho một ít kem đánh răng lên. à đúng rồi, kem đánh răng của em có vị dâu tây á, nên em siêng đánh răng lắm.
làm hết thủ tục buổi sáng rồi mà em vẫn thấy lờ đà lờ đờ, khi đứng loạng choạng suýt nữa thì đâm đầu vào thành giường tầng của jungwon, may mà có leader nhanh tay nhanh mắt thêm phần cơ hội lao tới ôm em vào lòng nên cục vàng của cậu ta mới không bị u đầu.
"đi đứng kiểu gì vậy riki? suýt thì u đầu rồi này." nghe như đang nạt em ấy, người ta đã buồn ngủ thì chớ, "jungwonie mắng em sao?", em tự đẩy mình ra khỏi cái ôm của cậu, mắt nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện tỏ vẻ phụng phịu.
sao em hỏi câu gì chí mạng vậy? sao cậu dám mắng em được? thương em đem lấp biển còn chưa hết kia mà. jungwon biết mình chơi ngu rồi nên tìm cách cứu lấy cái thân, "em nghĩ gì vậy? wonie làm sao mắng em được? đôi môi này chỉ để hun em thôi."
vừa dứt câu, cậu liền áp môi mình vào môi em, hương dâu tây thanh mát ấy vẫn vương vấn trên đôi môi ấy, nó ngọt ngào như con người của em vậy. môi em mềm mềm, căng mọng khiến cậu muốn phát điên, cậu muốn cắn đôi môi ấy đến khi chúng bật ra những giọt máu đỏ tươi nhưng cậu không muốn em đau tí nào. nên cậu chỉ hôn phớt nhẹ một cái thôi.
tai em hơi đỏ lên rồi, chắc phải chuồn sớm thôi, "đồ cơ hội," nói rồi em bước vội ra khỏi phòng mặc cho jungwon ngơ ngác rồi bật cười trước sự đáng yêu ấy. nói cậu ta thích ăn dâu tây là không thể chối.
9:43
em đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi thì bỗng nhiên một bóng dáng xuất hiện từ phía sau lưng, em cảm nhận được bàn tay ấy xoa rối mái tóc bồng bềnh của em nhưng em không quan tâm lắm vì chẳng phải hiếm để bắt gặp enha xoa đầu maknae của họ đâm ra quen luôn rồi. bàn tay ấy chuyển từ mái tóc sang khuôn mặt em, xoa xoa nắn nắn cặp má đã hóp đi mấy phần do lịch trình dày đặc của em.
"má lại hóp đi rồi..." giọng của jay vẫn vậy, ấm áp và quan tâm y như hồi mới debut, mỗi khi nghe thấy liền cảm giác như được che chở và bao bọc vậy. em thân với anh jay từ hồi i-land đến nay cũng đã 3 năm rồi, anh chẳng thay đổi gì mấy mà em lại lớn nhanh quá, làm anh ngỡ ngàng theo, nhưng trong mắt anh, em vẫn mãi chỉ là em nhỏ của anh thôi. anh cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc em, hít đầy lồng ngực mùi hương của em, nó giống như kem vanilla và dâu tây vậy, dịu dàng và khoan khoái, anh có để dành cả mớ tiền để thuê những hãng nước hóa sang trọng nhất làm ra loại nước hoa mang hương thơm của người thương của anh, để đi đâu anh cũng nghĩ về em, để người ta biết anh yêu em đến nhường nào.
"ngồi yên đấy anh đi nấu đồ ăn bồi bổ cho em,"
em không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục xem ti vi. được một lúc thì em bắt đầu thấy chán, không chịu ngồi một chỗ, em đứng phắt dậy rồi chạy tót vào phòng sunghoon. em gõ cửa mấy cái, không phản hồi... chắc vẫn còn ngủ. riki đẩy nhẹ cửa thì thấy nó không khoá, có phải vì anh ta biết em sẽ vào gọi anh dậy không?
"hoonie-hyung? anh vẫn còn ngủ à?" riki ngồi lên giường, nghiêng đầu gọi anh dậy nhưng anh ta bơ đẹp em, trở mình rồi ngủ tiếp.
"...thế chắc lần sau không gọi nữa."
nghe nói phảng phất mùi hăm doạ của em, sunghoon vẫn cứng đầu không chịu cựa quậy, đã vậy còn giả bộ ngáy to hơn chọc tức em. riki chả có hơi đâu đi cãi nhau với sunghoon nên em thở dài một cái rồi đứng dậy khỏi giường, định là đi ra ngoài, vậy mà tên sunghoon đó nhanh tay gớm, nhoáng cái đã nắm lấy tay em mà kéo em ngã xuống nệm. tay anh dang ra ôm em vào lòng, em còn chưa hết bất ngờ thì anh đã hôn cái chóc lên trán em.
"anh dậy rồi, lần sau nhớ gọi anh tiếp nha," ánh mắt tình tứ đó là sao? nishimura riki đây đâu rảnh, "không, tự đi mà dậy."
bàn tay anh đặt lên hai má em, kéo em thêm sát gần, chu mỏ ra hôn một cái thật mạnh lên trán em, "có gọi không?"
riki không chiều hư anh đâu nhá, "...không"
sunghoon mặt biến sắc, lông mày cau lại làm bộ khó chịu này nọ, "không gọi là anh sẽ hôn lún trán em luôn đấy!"
"rồi rồi... mà anh học cái thói hăm dọa người khác ở đâu vậy?" sunghoon nhếch mép tự hào, "anh mày học trên phim đó nha~", thiếu điều muốn đấm cho anh ta một cái vào bản mặt đẹp trai kia.
9:52
cuối cùng em cũng thành công gọi sunghoon dậy, bước xuống gần căn bếp, em có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng phảng phất, đúng là con người lắm tài nhiều tiền park jongseong có khác ha.
đang đi thì có một vòng tay ôm em từ phía sau, em cứ tưởng vị hyung nào buồn ngủ nên cũng để yên không làm gì, mấy ngón tay thon dài được nước lấn tới mò mẫm khắp người em, sờ soạng từ cơ bụng đến ngực rồi đến xương quai xanh mảnh mai dưới lớp vải pajama in hình dâu tây. "...jake?"
anh ta dựa cằm lên vai em, tận hưởng thứ hương thơm mê người ấy. sau đó chẳng nói chẳng rằng mà hôn lên cổ em, để lại trên đó một vết đỏ. em vì cơn đau mà nhăn mặt.
"anh làm gì vậy?" riki hỏi, "đánh dấu chủ quyền." anh ta nói một cách tỉnh bơ,
còn tai em lại đỏ rồi mà sao tay anh vẫn cứ nghịch ngợm với da thịt em thế kia? riki đâu có ngốc nhưng em chả biết nên đáp lại kiểu gì, đẩy anh ra thì lại thật quá thô lỗ, may sao thấy ngay lee heeseung vừa mở cửa phòng, phải mượn gió bẻ măng thôi!
riki hướng ánh mắt cầu cứu đến heeseung, mong chờ anh sẽ giải thoát em khỏi tên dính người này, nhưng mà em kì vọng hơi cao rồi thì phải...
"sao thằng jake bắt nạt em tao mà không rủ? như thế là mất vui đấy!" hai con người này gắn bluetooth hay gì mà thần giao cách cảm gớm??
anh tiến tới gần em với kiểu cười nửa miệng chuyên đi tán gái của mình, tự nhiên riki có cảm giác thứ gì đó chẳng lành sắp xảy ra và em đã đúng. vì ngay sau đó heeseung nâng cằm em lên và kéo em vào một nụ hôn sâu. anh nắm lấy hai cổ tay em, khóa em trong tư thế bị kẹp giữa hai người anh cùng nhóm ranh mãnh, kẻ thì liên tục động chạm lên làn da nhạy cảm của em, người thì chỉ chực chờ để giằng xé đôi môi hồng hào trước mắt.
heeseung dang tay đỡ lấy gáy riki, đẩy em vào sâu hơn nữa, khiến em không thể thoát khỏi anh ta. lưỡi anh như con hổ nhào vào mà chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của em, ngày càng dồn em vào đường cùng, lấy đi hết không khí lẫn vị ngọt trong miệng em. riki muốn dứt ra nhưng anh ta giữ chặt quá, em lại càng thêm bủn rủn tay chân vì những cái chạm nóng ran của người phía sau. jake rải rác thêm những vết yêu đỏ chót lên cần cổ trắng ngần kia, anh nhẹ nhàng phả từng làn hơi thở ấm bên tai em. đầu óc em quay cuồng vì những cơn đau từ jake và khoải cảm mà heeseung mang lại, em chẳng còn biết nên đối phó như thế nào với tình huống này nữa, thực sự một đấu hai là không công bằng!
"ah- hah... ah~", chân em gần như rã rời, nếu không có jake đỡ thì chắc em khuỵu xuống nền từ lâu rồi, nước mắt em trào ra từ khóe mi khi tên họ lee ngấu nghiến bờ môi tội nghiệp của em đến rỉ máu. em yếu ớt van xin anh, "hee- heeseungie-hyung... em mệt..." nhưng bị gạt phăng đi và hai con người ấy vẫn tiếp tục thú vui trêu chọc riki mãi cho đến khi jay bước ra từ bếp và nghe thấy tiếng thút thít của em,
"hai người nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? tha cho nhỏ đi, mới sáng sớm đã hành hạ con nhà người ta thế kia không thấy mình quá đáng hả?" jay đanh giọng vừa quát vừa đẩy hai tên mặt in chữ 'ngây thơ' ra khỏi người em và ôm riki vào lòng.
"ai bảo tại em ý dễ thương quá làm gì?" heeseung giương cặp mắt nai tơ nhưng không kém phần trơ trẽn ra biện hộ, "nguyên cả cái enha này ai mà chả hôn riki, không lẽ anh không được sao?"
tất nhiên là không ai cấm, người ta hôn thì là hôn dịu dàng, hôn thùy mị nết na chứ ai như mấy người? hôn gì mà để thằng nhỏ khóc nức luôn kìa...
"rồi ai cho ông quyền làm nhỏ khóc?"
heeseung nghe thế thì cụp pha xuống liền, chỉ biết mếu máo khoanh tay cúi đầu nhìn sàn nhà. jay giờ mới liếc đến jake, chưa để đối phương kịp thốt ra lời nào, anh đã chặn họng trước, "layla còn có nhiều nhân phẩm hơn mày nữa."
nói xong jay lại quay trở về căn bếp để dọn đồ ăn ra bàn, bỏ lại hai kẻ đang ăn năn hối lỗi giữa phòng khách lạnh lẽo đâu biết sẽ bin yang jungwon xử lý ra sao
9:58
sunoo sau khi thức dậy, nhanh chóng chuẩn bị tươm tất, định bụng sẽ đi chơi với riki đến tận chiều. cậu chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh hai đứa tay trong tay đi trên con đường rải đầy lá thu của công viên là đã muốn mọc cánh bay lên thiên đường rồi. niềm vui nho nhỏ của sunoo là thấy em cười tươi, sunoo đơn giản chỉ cần em hạnh phúc là sẽ hạnh phúc theo thôi. ấy thế mà mơ mộng về cái nắm tay trong gió bay xào xạc đã bị jake và heeseung đạp cho tan tành khi cậu điều đầu tiên cậu thấy vào buổi sáng là riki khóc thút thít trong vòng tay của jay - người đang mắng xối xả hai bức tượng đá ngay giữa căn phòng. sunoo vội đến bên, nhìn jay rồi kéo em vào phòng mình.
đóng cửa lại, sunoo mới để ý trên cổ em có bao nhiêu những vết hôn đỏ chót, "đau lắm không?" em khẽ gật đầu, cử chỉ nhỏ xíu này thôi lại khiến trái tim cậu nhói lên vì người mình thương phải chịu tổn thương nhưng cũng rạo rực vì sự đáng yêu của em ấy.
ngón tay em lướt nhẹ lên môi em, lau đi những giọt máu còn đọng lại, chắc còn hơi rát nên em có rùng mình một chút. sunoo thấy thế liền trấn an, "em nhắm mắt lại đi, anh sẽ dúng phép thuật để khiến mọi cơn đau của em tan biến hết luôn." riki nghe theo anh nhắm mắt lại, sunoo sau đó hôn lên mí mắt em, nếm thử vị nước mắt thiên sứ, mặn mặn ngọt ngọt... như dưa hấu chấm muối vậy.
"thấy sao? đỡ hơn không?" hình như sunoo thực sự có phép thuật vì giờ đây em chẳng thấy đau chút nào, "sunoo-hyung, anh giỏi ghê em hết đâu thật rồi này!"
tính ra là cậu hồi xưa không tin vào mấy cái sức mạnh thần bí này đâu nhưng từ khi biết đến em, cậu mới biết thứ sức mạnh đó có thật, người ta gọi nó là 'tình yêu'.
"mình đi ăn sáng ha?"
.
.
.
nói thật thì jay cũng muốn được bắt nạt em nhỏ giống heeseung, mà lỡ làm anh hùng giải cứu mĩ nhân rồi không thể nào lật mặt nhanh vậy được.
more like, bữa sáng của enha là vị ngọt của tình yêu dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro