Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wind of memories

Gã đi lang thang đã lâu. Còn lâu cỡ nào thì gã cũng chẳng nhớ nữa.

Gã sống một cuộc đời chẳng biết đến ngày mai. Thật lòng mà nói, ngày hôm nay gã cũng chẳng nhớ. Đôi khi gã quên cả tên mình, nên gã vẫn thường đeo bảng tên như một cách nhắc nhở. Nhưng thường khi lắm, gã quên mất gã đang đi đâu, đang đi làm gì, đang ở với ai, đang sống vì điều gì.

Người ta nói gã bị thần kinh sau vụ tai nạn đó. Nhưng gã đâu có bị thần kinh. Gã chỉ quên, quên hết những gì thuộc về mình. Mà cuộc đời này, quên là mất. Gã quên rồi dần đánh mất chính bản thân mình, trong cơn mê mộng mị.

Nhưng gã không phải lúc nào cũng thảm hại trong cái bùa quên mộng mị. Có những lúc gã nhớ, nhớ từng chút, nỗi nhớ thoảng qua đầu óc gã như một cơn gió và cũng đến từ cơn gió. Rồi gã biết, gã sẽ lại quên, như bao lần trước. Có người nào lại từ chối một thứ gì đó từng thuộc về mình đâu?

Nỗi nhớ của gã đến từ những cơn gió. Người ta bảo, gã không còn trí nhớ nên đâm ra thơ thẩn. Gã không cho là thế.
Không có cơn gió nào giống cơn gió nào. Có cơn gió thổi tung mái tóc bù xù của gã. Có cơn gió phẩy nhẹ như cái vuốt ve. Có cơn gió dịu dàng đến độ gã chỉ nhận ra khi nó đã tan mất.

Vì gió có mùi.

Gã không thể diễn tả nó. Nhưng cơn gió nào cũng có một thứ mùi riêng biệt, bao gồm cả thứ mùi hương nó cuốn từ đâu rồi mang theo hành trình của nó. Chiều hôm qua, nó có mùi của những món ăn vặt của chợ đêm rục rịch mở. Sáng hôm qua gió có mùi của cỏ khô, hoà lẫn cùng mùi của lúa.

Gã nhận ra cái gì đấy khi gió đến. Không phải lúc nào gã cũng thích thú với nó.

Hôm qua gã nhớ mang máng cái gì đấy. Gã chẳng nhớ là nhớ cái gì, nhưng nó buồn lắm. Nó giống như một tiếng đàn dịu êm, có điều gã không chắc tiếng đàn ấy có phải gã đánh không.

Gã chỉ nhớ gió đã khiến gã nhớ gì chiều qua.

Gã nhìn thấy trong óc mình một que kẹo bông. Gã còn thấy bâng khuâng, như thể gã đánh mất cái gì. Rồi một cơn gió khác đến, gã nhìn thấy một cái cây đa đứng giữa một cánh đồng lúa.

Hình như ngày trước gã sống ở nông thôn. Nhưng tại sao bây giờ gã lại ở thành phố cơ chứ? Gã không biết, và gã cứ lầm lũi bước đi.

"Ôi Chúa ơi, anh có làm sao không?"

Một cô gái đi qua gã kêu lên, cúi xuống chỉ vào chân gã. Gã không đáp, nhìn theo hướng chỉ. Một vết thương lớn dọc từ đùi trên xuống mắt cá nhân, máu khô két lại trên chiếc quần dài đã rách.

Sao gã lại có vết thương này nhỉ? Gã cũng không nhớ nữa.

"Tôi không biết."

"Anh ở đâu vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Cô gái nhìn anh với vẻ thông cảm.

"Tôi xin lỗi..."

"Chẳng có gì đâu."

"Anh có nhà không?"

"Chắc là ở đâu đó."

Gã quay đầu không muốn tiếp diễn cuộc trò chuyện. Cô gái chỉ nhìn gã với đôi mắt to tròn của cô một lúc lâu, rồi gã lại lảng tránh.

"Vậy...xin anh hãy bảo trọng."

Cô gái bất ngờ nắm lấy tay gã, siết lại trong một nỗi cảm thông.

Gã rụt tay lại, rùng mình và bước đi, mặc cho cô gái ấy vẫn đang nhìn gã rất bối rối.

Gã cứ cảm thấy không thoải mái khi người ta quan tâm đến gã. Gã sẽ thật đau khổ khi một lúc nào đó gã lại quên mất họ, quên mất đã có những người tốt thế nào trên thế gian này.

Vậy nên gã sẽ chỉ giả vờ rằng chẳng có ai hết.

Một cơn gió lớn đột ngột ùa đến, làm gã phải đưa tay che mắt cho khỏi bụi. Ôi, nó lại đến rồi. Gã ngửi thấy mùi như mùi của bồ kết, của hoa đồng nội, của món cá viên chiên. Những thứ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại đủ để gợi trong gã những kí ức từ thuở xa xưa.

Nhưng lần này gã thấy rõ lắm.

Gã thấy một mái tóc dài, một đôi mắt quen thuộc. Gã thấy mình đánh đàn bên cạnh cô gái ấy, dưới gốc cây đa. Gã thấy gã đã tặng cô một chiếc kẹo bông gã mua từ trên thành phố.

Gã sững sờ. Đôi mắt hình như ươn ướt. Gã quay phắt lại. Cô gái ấy đang đi bộ chầm chậm bên kia đường.

"Thương!"

Gã gọi. Cô gái ấy quay lại, ngạc nhiên tột độ.

Kí ức nhỏ nhoi ấy cháy bùng trong lòng gã. Gã giữ gìn nó như một báu vật. Gã không muốn nó trôi đi, như cát bị gió thổi bay.

Cô gái ấy vẫn nhìn gã với vẻ tò mò.

Gã định nói gì đó, nhưng một cơn gió lại thổi tới: kí ức của gã giống như những hạt cát, vội vã bay đi mất.

Vậy là gã xoay người lại, lầm lũi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro