Superhero
"Ngài sẽ làm gì tiếp theo, thưa ngài?"
Wayne không trả lời người quản gia ngay. Anh nhìn ra ngoài bầu trời đêm, nơi những ánh đèn điện thắp sáng những căn hộ, những công ty sang trọng, những cửa hàng trong hẻm. Các dãy nhà đều bật đèn điện, dù trời đã về khuya.
"Hắn là người nguy hiểm. Xin ngài cẩn thận."
Wayne gật đầu. Anh nhìn đăm đăm cái mặt nạ trên bàn, và rồi với sự cương quyết đáng ngạc nhiên, anh đeo nó lên và rời khỏi căn hộ của mình.
Hôm nay Wayne sẽ đi giết kẻ đã hại người con gái anh yêu.
Thành phố mà Wayne đang sống vốn là nơi sầm uất nhất nước Mỹ, nhưng tiếc thay, đó chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch. Xã hội ẩn sau trong thành phố là một xã hội hỗn loạn. Trộm cắp, cướp giật, bắt cóc có đủ. Cảnh sát đã bỏ cuộc. Họ có thể làm gì, với số lượng tội phạm càng ngày càng lớn lên? Họ có thể làm gì, khi những kẻ phạm tội ấy vốn là những người đã từng vô tội, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên đã tự bẻ gãy chính mình?
Đối với những vị cảnh sát đáng kính, bắt họ chẳng khác nào tự thú rằng cuộc sống ở "thành phố đáng sống" này chẳng khác nào địa ngục mà họ đã góp phần tạo ra.
Vậy nên Wayne ra tay. Vì thành phố nào cũng cần sự hi sinh thầm lặng. Và Wayne sẵn sàng trở thành người anh hùng thầm lặng đó, dù anh không được đưa ra ánh sáng đường hoàng như những "anh hùng" khác - cảnh sát.
Trong số những tội phạm của thành phố chết tiệt này, Bruce là kẻ nguy hiểm nhất. Không ai biết tên họ hay quá khứ trước đây của hắn. Hắn đã giấu hết và chỉ để lại những chiến công sau này, dưới tư cách một tên giết người hàng loạt.
Bruce đã giết Rachel, người yêu của Wayne trong một vụ làm nổ toà nhà. Và từ đó anh đã săn lùng hắn.
Những căn nhà sáng trưng bỗng dưng trở thành trở ngại cho Wayne, dù anh biết những người dân làm vậy là để bảo vệ bản thân và gia đình mình. Trong ánh sáng đèn điện, Wayne không thể theo dõi Bruce. Hắn cũng cảnh giác hệt Wayne.
Nhưng hắn kia rồi. Hắn đang đi loanh quanh đằng sau một mặt phố le lói ánh đèn, vừa đi vừa nhìn quanh quất. Hắn trùm cái mặt nạ kín đầu màu đen, chỉ để lộ hai con mắt. Hai con mắt hau háu, Wayne nghĩ thế.
Cơ hội của anh đã đến. Wayne phi từ mái nhà xuống, quên đi cái ê ẩm của tay chân. Bruce nghe tiếng động, giật mình quay lại. Wayne đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã lăn quay ra đất.
"Tôi...tôi..."
"Cái này là dành cho tất cả những người bị mi giết!"
Wayne nói, đấm túi bụi vào người Bruce. Hắn ho khan.
"Cái này là dành cho Rachel!"
Wayne đấm một phát nữa vào mặt Bruce. Hắn không chống trả. Wayne ngồi lên người hắn, dùng hai cánh tay lực lưỡng bóp cổ Bruce.
"Chết đi, tên ác quỷ."
Bruce cố gắng gỡ tay ra khỏi Wayne, nhưng vô hiệu. Đôi mắt hắn trợn tròn. Hai cánh tay chống trả yếu dần rồi buông xuôi.
Bruce đã chết. Với một đôi mắt còn mở và một cái cổ gãy.
Vị cảnh sát trưởng xuất hiện ở cuối phố, chỉ thẳng tay về phía Wayne, hét lên:
"Giơ tay lên! Anh đã bị bao vây bởi lực lượng cảnh sát thành phố. Hãy quy phục trước khi lĩnh một viên đạn vào đầu!"
Wayne đưa hai tay lên gáy, từ tốn nói với giọng vui vẻ:
"Ngài cảnh sát trưởng, mọi thứ đã an bài rồi. Hắn đã chết. Mối nguy hại đã không còn nữa."
Thứ cuối cùng Wayne cảm nhận được là viên đạn lạnh lẽo ghim thẳng vào đầu anh. Cảnh sát ập tới và áp giải Wayne. Một số người khác đang chạy đến chỗ Bruce, lục tung giấy tờ của hắn. Tốt thôi. Sau khi lục soát, chúng sẽ biết Wayne chính là người cứu sống, là hiệp sĩ bóng đêm của thành phố này.
Trí óc của Wayne mờ đi vì viên đạn, nhưng bảng tên trong túi áo Bruce lại rõ như ban ngày.
Bruce Willis.
~*~
Đây là câu chuyện về những con người bảo vệ thành phố khỏi tội phạm nguy hiểm. Nhưng rõ ràng, con người tên Wayne không phải là một trong số đó.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Wayne hét lên khi đập thình thịch vào chiếc cửa sắt. Không có lời hồi âm. Anh tức giận đến run người. Thành phố chết tiệt, thành phố địa ngục này đã chối bỏ sự giúp đỡ của một anh hùng như anh.
"Cậu muốn nghe hết toàn bộ câu chuyện không?"
Sau khoảng năm phút, Wayne nghe thấy tiếng vị cảnh sát trưởng phía bên kia phòng giam. Anh mừng rỡ bám lấy thanh sắt trên cao, luôn miệng hét:
"Ngài cảnh sát trưởng. Ngài đã bắt nhầm người rồi. Tôi đã giết Bruce, kẻ nguy hại cho thành phố. Bruce đã giết Rachel của tôi. Tại sao ngài lại bắt tôi cơ chứ?"
"Ý cậu là Bruce, kẻ đã giết 15 người trong thành phố, bao gồm cả Rachel McClaren?"
"Chính xác. Rachel là người tôi yêu. Hắn đã giết cô ấy trong vụ nổ kinh khủng ấy..."
"Và hắn có tên giả là Wayne. Cậu đã bao giờ tự hỏi Wayne có thật sự là cái tên của mình chưa?"
Cảnh sát trưởng thả vào buồng giam một bức ảnh. Bác sĩ Alfred Hammer, bác sĩ tâm thần giỏi nhất thành phố.
Và ông ta là vị quản gia đáng kính của Wayne.
~*~
"Không phải câu chuyện nào cũng là chính xác, khi nó được kể dưới góc nhìn của một người kể chuyện không đáng tin cậy. Cậu tin vào điều đó chứ?"
"Tôi tin."
Wayne nói, tựa mình vào thanh sắt của buồng giam. Hắn đã được chuyển đến một buồng giam khác không có cửa sắt mà thay vào đó là những chấn song gỉ sét.
Nhưng hắn chẳng quan tâm nữa. Lý tưởng của hắn bị vứt bỏ. Dù trước giờ hành quyết, hắn được nói chuyện lần cuối cùng với Alfred - vị quản gia già đáng kính của mình. Hay đấy là cách ông ta tự nhận như thế.
"Bruce, tôi đã cố gắng bào chữa cho cậu, rằng cậu đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời cậu và đó là lí do vì sao cậu tạo nên một cái bóng khác là Wayne, bởi vì cậu đã mất niềm tin vào pháp luật. Nhưng không được, Bruce à...tôi đã không thể ngăn cậu, và cậu đã giết một cảnh sát."
Bruce ngồi im lặng một lúc lâu, tưởng như không lên tiếng nữa. Nhưng rồi hắn khục khặc ho rồi bỗng dưng cười lớn:
"Một câu chuyện hay ho, Alfred à. Tôi không thể giết Rachel được. Tôi không thể giết người. Ra tay với người vô tội."
"Không thể, nếu như cậu nhìn họ như đúng những gì xã hội nhìn họ."
Alfred gật đầu rồi thở dài. Ông mân mê bộ ria mép rồi kể với giọng buồn buồn:
"Rachel...một cô gái rất đẹp. Cô gái ấy đem lòng yêu một chàng trai say mê lý tưởng Batman. Và rồi chính cô ta cũng chết bởi lý tưởng ấy...khi cố thuyết phục người yêu bán những chiếc áo lông với giá cao trong trời lạnh. Vì sự thật là hai người không thể chi trả cho xưởng may nữa. Vì sự thật là, hai người sắp chết đói vì công lý không có thật."
"Không...ông nói dối!"
Alfred vẫn kể tiếp với giọng tàn nhẫn đều đều:
"Nhưng sự thật là tên tội phạm Bruce rất yêu Rachel. Hắn đau khổ vì cái chết của vợ mình, đến độ hoá điên. Tự tìm cho mình một hình bóng siêu anh hùng để lẩn trốn rồi giết những kẻ cố gắng lật tẩy bí mật của anh ta. Cảnh sát Bruce Willis là người thứ 16."
Bruce nhìn hai bàn tay mình trân trân, như thể cố tìm một vệt máu đã khô. Những vệt máu khô của những người dân vô tội, không phải tội phạm.
Công lý ở đâu khi Bruce rơi từ trên cao xuống vực thẳm của tuyệt vọng, khi hắn trở thành kẻ sát nhân hoang tưởng?
"Công lý nằm ở sự cân bằng, và nó bảo vệ tất cả, nhưng không bảo vệ ai."
Alfred như đọc được suy nghĩ của Bruce, nói bâng quơ một câu cuối cùng rồi đứng dậy.
"Hãy sống vì mình, Bruce ạ. Hãy sống vì mình ở kiếp sau."
"Cái gì tệ hơn, sống như một con quái vật hay chết như một anh hùng?"
Bruce tự hỏi rồi cười lớn. Bruce là Wayne. Bruce Wayne. Vị anh hùng trong tâm trí của Bruce. Mãi mãi.
Nhưng lần này Batman đã thành Joker mất rồi.
Alfred chầm chậm lắc đầu, rời khỏi trại giam khi nghe tiếng cười điên dại của Bruce. Của một người điên cuồng tìm công lý trong bóng tối.
Và khi Alfred rời đi, Bruce lại im lặng. Hắn vẫn nhìn hai bàn tay, tự hỏi những vệt máu ở nơi nào.
Chẳng có vệt máu nào có thể chứng minh được Bruce đã giết người vô tội hết.
Nhưng những tên hề vẫn giải Bruce đi, đến căn phòng có ghế điện.
_________________________________
Lấy một vài tư liệu từ phim The dark knight và Shutter island.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro