Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Of mice and man

"Anh biết không, em sẽ mua một căn nhà mới."

"Ừ."

"Một điện thoại mới cho anh, để anh không cần phải mang cục sạc dự phòng vì chai pin nữa."

"Ừ."

"À, phải rồi, một cái xe thật xịn, thật xịn, và chúng ta sẽ đi làm mỗi ngày bằng nó."

Lần này thì nó không trả lời, nó chỉ im lặng, chăm chăm nhìn về phía xa xa. Qua những con phố chật chội, qua những con đường đầy ắp xe cộ, chuyến tàu cứ thế chậm rãi rời khỏi thành phố, chậm rãi như tâm hồn của người ngồi trên nó.

Mai nó sẽ về quê.

Thằng Lâm hình như không để ý đến thằng anh nó; nó cứ áp mặt nó lên mặt kính, háo hức như một đứa trẻ. Mà thằng Lân, anh nó, chua chát nghĩ, nó đúng là một đứa trẻ thật. Một đứa trẻ to xác, ngây ngốc, không còn gì ngoài một ước mơ.

Thằng Lân vẫn im lặng nghe thằng em kể lể dài dòng về ước mơ không bao giờ thực hiện được của chúng nó, vừa đến đoạn nó bảo chúng nó sẽ cưới một cô vợ dịu dàng người Hà Nội gốc. Đến đoạn này thì thằng Lân không chịu được - nó gắt lên với thằng em, theo đúng kiểu của cụ cố Hồng trong quyển Số đỏ cũ rích ông ngoại nó để lại, chỉ thiếu phần khò khè vì thuốc:

"Biết rồi...khổ lắm. Nói mãi!"

Thằng Lâm đang nói lại im bặt. Nó ghé mắt ra xa, như thể tìm sự an ủi từ ánh đèn. Thằng Lân hít một hơi sâu, nó giải thích cho thằng em:

"Lâm này, tao với mày sẽ không có nhà, không có xe."

"..."

"Tao với mày thất bại rồi, tao với mày sẽ về quê."

"..."

Hình như cảm thấy có lỗi vì dập tắt ước mơ của thằng em, thằng Lân thêm một câu:

"Và tao ổn thôi. Tao không cần một cái điện thoại mới nào cả. Mày hiểu không?"

Lần này thì thằng Lâm giương mắt lên và hỏi lại:

"Tại sao?"

"Còn sao nữa, tao với mày làm gì còn tiền!"

Thằng Lân không kiềm chế được lại gắt lên, và thằng Lâm lại im lặng.

Rồi thằng Lân cũng im lặng nốt. Nó nhìn xung quanh toa ngồi cũ rích. Điều hoà chạy lúc được lúc không, ban đêm vắng tanh không một bóng người, cả khoang chỉ có chúng nó. Mắt Lân tinh lắm, nó nhìn thấy cả ông lão nhân viên già cả đang ngồi một góc cuối toa mà ngủ gà ngủ gật.

Nó cảm thấy ngạt thở. Nó không ngủ được. Và nó lại nhìn ra ngoài, theo hướng thằng Lâm đang nhìn. Rồi nghĩ vẩn vơ. Lân cảm thấy nó chính xác là một thằng thất bại, lăn lộn ở thành phố lâu năm rồi lại quay lại quê. Không một xu dính túi.

Thằng Lâm và thằng Lân từ nhỏ mê bóng đá lắm. Chúng nó muốn chơi bóng giỏi như Ronaldo, Messi, Neymar, và nhờ vào tài năng ấy mà trở nên giàu có. Đặc biệt là thằng Lâm, nó to cao như tượng, di chuyển nhanh nhẹn. Nhưng đấy là trước khi nó đập đầu ngã vào thành giếng. Còn bây giờ, nội việc di chuyển thân người quá khổ của nó đã là một khó khăn.

Thế thì còn bóng bánh gì nữa.

Hai anh em làm nghề quét dọn sân bóng, chỉ để được chứng kiến một vài trận bóng nhỏ lẻ. Thằng Lân tặc lưỡi nghĩ, lúc ấy nó chẳng khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ to lớn như thằng Lâm, đôi mắt nó dõi theo trái bóng lăn tròn với vẻ phấn khích.

Nhưng giờ thì hết rồi. Thằng Lâm gây gổ với một thằng cầu thủ dự bị, đánh gần gãy ống quyển nó, và cả hai đứa đều phải về quê. Rồi lại còn bắt bố mẹ trả một khoản bồi thường bù vào phần còn thiếu.

Lân nhìn lên bầu trời. Ánh đèn dịu đi nhiều, có lẽ vì tàu đã đi vào ngoại ô, và lần đầu tiên sau từng ấy năm, nó lại nhìn thấy sao. Những ngôi sao mờ tịt, chẳng còn sáng long lanh như nó thấy hồi bé. Nhưng ôi, sao mà bầu trời cao thế, sao mà bầu trời rộng thế. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời trên đầu, trân trọng nó như thể đấy là kho báu duy nhất của kẻ khánh kiệt.

Thằng Lâm cứ đứng ngồi không yên. Nó nhấp nhổm trên ghế, tay giữ chặt áo khoác ngoài.

"Mày lạnh à?"

Thằng Lân mỉa mai, nó nhếch mép nhìn thằng em. Tránh ánh nhìn của anh, thằng Lâm giả bộ ngắm sao. Thằng Lân nhìn thấy hết, nó nhếch mép, làm như thằng em nó có bao giờ ngắm sao.

Nó chợt nhớ một bản piano mà nó từng nghe được hồi còn ở thành phố, hình như là của một bộ phim nổi ghê lắm. Thằng Lâm không ngồi lâu trong rạp được, nên nó chẳng có cơ hội đi xem.

"Anh Lân."

Thằng Lâm gọi, giọng nhỏ tí. Thằng Lân miễn cưỡng quay sang, hất hàm hỏi:

"Làm sao?"

"Anh đừng mắng em."

"Tại sao tao phải mắng mày?"

Thằng Lâm không trả lời ngay, nó đặt vào tay thằng anh một gói nhỏ vẻ bí hiểm.

Thằng Lân không nhìn gói ấy ngay, nó hoảng sợ hỏi lại:

"Mày lấy ở đâu đấy?"

"Em có lấy đâu! Em...em mua..."

Thằng Lân nghi ngờ nhìn gói trên tay, nó mở cái gói ấy ra, và rồi nó không nói nên lời.

Trong gói ấy là một cái hộp điện thoại mới tinh.

Trên chuyến tàu hôm ấy, có hai gã đàn ông với một ước mơ còn dang dở một nửa.

_________________________________
Lấy cảm hứng từ Của chuột và người của John Steinbeck.

Bù cho @rubiezz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro