
Bird in the cage
Thế kỉ XXI chỉ còn sót lại vài vương quốc theo chế độ quân chủ, nhưng không phải đất Mỹ đầy hứa hẹn. Không phải một New York xô bồ, không phải một New York dường như không ngủ.
Ấy thế mà, ở New York có nàng công chúa thuỷ tinh.
Người ta gọi Ella là nàng công chúa thuỷ tinh. Tên gọi ấy chẳng có chút gì cao quý cả, vì ở một đất nước tự do như Mỹ, con người coi thường những thứ quá cổ kính, quá khuôn mẫu như từ "công chúa", như một công chúa vô dụng như Ella.
Nhưng Ella là một công chúa, theo một nghĩa nào đó. Con bé mới có 16 tuổi. Nó được bố nó, một đạo diễn già, chiều chuộng hết mực. Nó được nuôi dưỡng ở nhà, bao bọc trong tình yêu thương. Nên người ta xì xào xung quanh lưng Ella mỗi khi xuất hiện, rằng "con bé đó là một công chúa thuỷ tinh." Vì nó cũng mỏng manh chính xác như vậy.
Ella không thể đi bằng đôi chân của mình. Ella không thể sử dụng đôi tay của mình một cách bình thường. Đó là lí do tại sao nó thường ngồi trong xe lăn suốt ngày, ngắm nhìn thành phố qua ô cửa lớn trong căn hộ đắt tiền của bố, kiên nhẫn đợi người chăm sóc đến trong khi cố gắng dùng đôi tay "bằng thuỷ tinh" của mình di chuyển xe lăn từng chút một.
"Hãy cẩn thận với cô bé. Xương của cô bé rất yếu, và ông đạo diễn sẽ đánh què chân cậu nếu cậu làm gãy cái xương nào của nàng công chúa đó. À, tất nhiên không phải ông ấy ra tay, nhưng ông ta sẽ thuê những tay máu mặt nhất New York để đánh chết cậu."
Một ngày đẹp trời, bố của Ella quyết định thay bảo mẫu. Vì ông cho rằng bà ta không làm việc một cách chỉn chu.
Người chăm sóc cũ của Ella đã hoàn thành hết công việc của mình và đang bàn giao lại cho người mới. Bà ta chạm vào tay cầm của xe lăn, đổi giọng một cách niềm nở:
"Ella. Gặp người chăm sóc mới của em này: cậu Justin, 18 tuổi. Cậu ta muốn nghỉ một năm và làm việc linh tinh trước khi vào đại học."
Cách bà ta nói khiến Ella cho rằng bà ta khinh thường những kẻ như thế.
"Vậy, hai đứa làm quen nhé."
Đột ngột như lúc đến, người chăm sóc cũ của Ella rời đi sau khi cầm theo cọc tiền và đồ ăn vặt của Ella đi mất. Còn lại một mình, Ella chăm chú nhìn Justin. Anh ta khá ưa nhìn, với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc nhuộm tím (tím?) và chiếc khuyên bạc trên vành tai phải.
"Chào Ella, anh là Justin."
Justin đưa bàn tay ra trước khiến Ella nhìn lại anh khó hiểu.
"À, anh không được bắt tay em, vì em sẽ vỡ hết xương."
Justin thu tay lại, lướt qua điện thoại như kiểm tra danh sách xem còn điều gì phải lưu ý không.
"Ella này, sao em không ăn sáng một chút nhỉ?"
Justin đẩy chiếc xe lăn về phía bếp rồi ngồi đối diện con bé.
"Tại sao em không nói?"
"..."
"Tại sao em không làm gì cả? Đâu có quy định là em không được làm gì đâu? Bố em sẽ chiều theo tất cả những yêu sách của em mà. Hãy mở tiệc, mua những bộ váy đẹp nhất, hẹn hò vài anh chàng, chơi piano, làm những điều mà một cô gái 16 tuổi nên làm đi."
Vẫn là sự im lặng. Justin xoay mặt điện thoại của mình về phía Ella, mỉm cười nói:
"Xem này. Những thứ mà anh không được làm với em."
Ella nhìn danh sách hàng trăm điều cần làm đó rồi lắc đầu.
Justin trôi vào im lặng, rồi thay vì cố gắng mở lời như trước, anh ta lại đưa ra thoả thuận:
"Này, Ella. Em sẽ chẳng được gì khi em thiếu hợp tác như thế này. Vậy sao chúng ta không làm thế này: anh làm việc của anh, em làm việc của em. Chúng ta không can dự đến nhau nữa. Được chứ?"
Nghe có vẻ là một lời đề nghị tốt, và Ella đồng ý.
Và từ ngày hôm đó, Justin tuyệt nhiên không nói gì thêm với Ella nữa. Nhưng con bé có cảm giác anh ta vẫn dõi theo, vẫn thầm quan sát những việc mà nó làm.
Một hôm nó bật một đĩa nhạc cổ điển. Justin chuyển sang nhạc hiphop, khẳng định đây là thể loại mà nó nên nghe.
Một hôm Ella đọc một cuốn sách. Và thay vì để con bé đọc một cách bình thường, Justin đã độc diễn toàn bộ nội dung của cuốn sách, một mình sắm cả vai công chúa và hoàng tử và mụ phù thuỷ.
Cứ như vậy, Justin can dự vào cuộc sống của Ella một cách tích cực, như thể cố tình biến nó thành thứ khác không phải thứ gì như "công chúa thuỷ tinh."
Nhưng Ella thích cách anh ta làm bạn với mình. Một người bạn im lặng. Ella chưa bao giờ được gặp những người cùng tuổi. Hình như Justin là người đầu tiên.
Vào một ngày đẹp trời, Justin như thường lệ, ngồi bên cạnh Ella ngắm nhìn đường phố. Nhưng chẳng vì lí do gì, dường như cả nó lẫn Justin đều không tập trung đếm những cái xe nữa. Justin đứng dậy, tự lấy cho mình một thanh chocolate. Và trong suốt vài tuần, lần đầu tiên anh ta đề cập đến ngày đầu tiên.
"Tại sao em không nói? Em biết nói đúng không?"
Ella không biết có nên trả lời anh ta không. Não bộ của con bé bảo không. Và vì thế nó lắc đầu.
Justin tiếp tục ăn chocolate, tự lẩm bẩm một mình:
"Có lẽ là tại bà cô cũ, phải không? Bà ta không muốn em yêu sách, nên đã bắt em im miệng. Có phải không?"
"Tôi chẳng yêu sách gì cả."
Lần đầu tiên Ella bật ra tiếng nói không chủ đích. Chỉ là con bé không muốn mình bị hiểu nhầm như thế. Justin trông rất chi là khoái trá, anh ta nói với vẻ sung sướng như đứa trẻ:
"Đã bảo là em nói được rồi mà."
Đó là đoạn hội thoại đầu tiên với thế giới bên ngoài.
"Nhưng anh không bắt em im miệng đâu, nên cứ thoải mái nhé."
Justin mỉm cười, thoải mái đặt tay lên bảng điều khiển.
Những ngày sau đó, anh ta đều tìm cách gợi chuyện với con bé, y hệt như vậy.
"Em không có người bạn nào à? Vinh dự quá, anh là người đầu tiên nhỉ."
"Em sướng thật đấy, được ở nhà, có người chăm sóc tận chân răng, tiền tiêu mãi không hết, lại còn nổi tiếng nữa - ý anh là nổi tiếng vì có một ông bố nổi tiếng ấy."
"Chẳng sung sướng gì đâu, khi họ xì xầm sau lưng anh là kẻ vô dụng, là công chúa thuỷ tinh."
Ella lại cất tiếng nói trước anh ta nữa rồi, nhưng lần này con bé không còn hối hận nữa.
Justin nhổm dậy, nhìn con bé với vẻ ngạc nhiên:
"Thật ư? Em biết đấy, nếu những kẻ xì xào là người nổi tiếng, em có thể bóc phốt họ. Danh tiếng họ sẽ xuống dốc không phanh luôn. Thật đấy."
"Ác lắm."
"Với những thứ tổn thương người ta tạo ra cho em, em còn nghĩ đến người khác được ư?"
"Bởi vì em không biết họ. Nhỡ đâu đó là cách mà họ cư xử thì sao. Ở chỗ của anh ấy?"
"Chỗ của anh là chỗ của em, có gì khác nhau đâu?"
"Khác chứ. Em ở trong lồng."
Lần đầu tiên Ella nhận thấy ở Justin có nét gì đó buồn, thật buồn, như thể xoá tan hết vẻ tươi sáng trước đấy.
"Vì những con chim bị người đời dòm ngó sẽ luôn muốn bay xa, vì những con người nhìn thấy con chim sẽ luôn muốn ở trong lồng mà bay nhảy không lo nghĩ."
Sau câu nói ấy, Justin chẳng nói thêm câu nào nữa. Anh trở nên buồn rầu, ủ rũ, và anh bắt đầu hút thuốc.
"Em ghét mùi thuốc lắm."
"Nó là thứ thuộc thế giới bên ngoài đấy."
Ella không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài, đếm những cái xe đi lại. Chợt con bé nói lại với vẻ hờn dỗi:
"Thế thì em cũng muốn hút."
Nhưng Justin sẽ không cho nó làm vậy. Mãi mãi là như thế.
Rồi một hôm, vẫn là những cái xe, vẫn là thanh chocolate, nhưng lần đầu tiên, Justin hỏi Ella:
"Em muốn làm gì?"
"Em muốn trở thành anh. Tự kiếm tiền của mình, tự sống cuộc đời của mình và không sống trong bóng của ai hết."
"Sai rồi. Trở thành anh tệ lắm, tin anh đi. Anh muốn trở thành em. Dù phải đánh đổi cơ bắp này lấy thứ xương thuỷ tinh, nhưng chỉ ở nhà, được người ta làm hết mọi thứ và sống trong đống tiền, như thế thật tuyệt biết bao."
Ella nhìn xuống cơ thể của mình rồi cười khẩy. Có người muốn thứ cơ thể này sao? Mà người ấy còn là Justin nữa.
"Cả đời này sống phụ thuộc vào người khác có gì hay ho chứ."
"Hay chứ. Khi em có đủ tiền để khiến người ta vui lòng cho em phụ thuộc."
Đó là những lời cuối mà Ella nghe được từ Justin.
Vì hôm sau, anh chết. Tự sát.
~*~
Ella nghe được những lời này từ người bố của mình. Justin thật ra đã 25 tuổi, bị cảnh sát ập tới khi cố bán ma tuý. Và anh ta đã tự sát khi bị bao vây. Người mẹ của anh ta đã dụ dỗ anh ta theo con đường này từ khi anh ta là học sinh trung học. Họ là những người nhập cư nghèo gốc Mexico. Và như những người nhập cư khác, họ quá mơ tưởng đến giấc mơ Mỹ.
Ông đạo diễn, đúng y như người chăm sóc cũ của Ella nói, điên cuồng đi tìm những kẻ đã giới thiệu Justin đến chăm sóc con gái mình, nhưng không phải để đánh mà là để kiện. Với danh tiếng của mình, ông đã thắng cuộc.
Nhưng nàng công chúa thuỷ tinh chẳng bao giờ nói chuyện nữa. Như thể có một thế lực nào đó, nàng công chúa đã trở thành búp bê. Im lặng. Chết chóc.
Nực cười thay những con người tự do muốn trở thành con chim trong lồng. Nực cười thay những con chim tù túng muốn tung bay trên bầu trời tự do.
Rồi một hôm, vẫn với những cái xe và thanh chocolate, con chim định rời khỏi lồng son. Nhân lúc người chăm sóc không để ý, con bé sử dụng những ngón tay mỏng manh đẩy xe thật nhanh ra ngoài. Nó vẫn ngồi trong xe, cho đến khi xuống đến tận tầng 1.
Chỉ còn vài bước đến với bầu trời xanh của con chim. Nó vươn mình ra khỏi ghế xe lăn, tay nắm hờ điếu thuốc lấy trộm của Justin rồi ngậm trong miệng mà không châm lửa.
Những bước chân đầu tiên đau như ngàn cây kim đâm vào chân nàng tiên cá. Nhưng nó tuyệt nhiên không kêu ca.
Những khớp chân thuỷ tinh vụn vỡ khiến nó vấp ngã đau đớn. Giống như chiếc ly thuỷ tinh dần vỡ hết chân, cuối cùng chỉ còn lại thân trên cố gắng lết đi trên nền đất. Nó chống hai tay xuống đất, bò thật chậm. Những khớp tay cũng gãy. Rồi khớp vai, khớp hông, xương sống kêu răng rắc.
Khi ấy con chim bay ra bầu trời rộng lớn, nó mừng rỡ khi tìm được tự do. Nhưng hỡi ôi, một con chim cả đời ở trong lồng, làm sao biết được cách bay? Nó lại rơi xuống, rơi xuống một cách hạnh phúc trong tự do ngắn ngủi.
Và Ella nằm đó, với cơ thể vỡ tan máu me, nhưng đôi mắt khép hờ và đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
-------------------------------------------
Theo các cậu thì Justin đã huỷ hoại Ella hay cứu rỗi cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro