Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trong bóng tối, Akira nghe thấy tiếng tim đập rất khẽ khàng. Thình thịch. Thình thịch. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi mở mắt không phải là căn phòng quen thuộc hay trần nhà phòng khách sáng đèn, mà là một lớp màng mỏng trong suổt có những mạch máu li ti. Mất mấy giây sau cậu mới nhận ra cả người mình đang bị nhúng vào một thứ dịch lỏng nhầy nhụa. Lớp màng bọc kín bưng ngăn cho không khí tràn vào. Cậu gần như ngộp thở.

Trong bóng tối, Akira cố vươn những ngón tay nhớp nháp chọc thủng lớp màng bọc và từ từ xé toạc nó ra, cẩn thận như thể sợ làm vỡ thứ gì đó. Ngay sau đó, không khí ồ ạt tràn vào. Khối dịch lỏng vỡ ra tung tóe. Giờ thì cậu có thể ngồi dậy.

Nhưng Akira chẳng biết nên mong đợi gì hơn, khi cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đen ngòm mở ra hun hút phía trên. Không phải căn phòng quen thuộc của cậu mà cũng chẳng phải trần nhà phòng khách lúc nào cũng sáng đèn. Xung quanh lặng im như thể địa ngục. Tại cái nơi được lấp đầy bởi bóng tối ấy, hàng trăm sinh mạng đang phập phồng thở bên trong những phôi thai trải khắp mặt đất. Những đứa trẻ đỏ hỏn, co quắp chưa thành hình bồng bềnh trong túi nước ối như khối thủy tinh sóng sánh, vẫn còn nguyên dây rốn cắt ra từ tử cung.

Akira bất giác nhìn xuống và sững người nhận ra rằng mình cũng vừa chui từ túi nước ối. Tay chân cậu không đỏ hỏn mà lại tái xanh vì thiếu dưỡng khí, khác hẳn với những đứa trẻ kia. Lớp màng bao bọc cậu giờ đã vỡ, chỉ còn cậu trơ trọi và tách biệt giữa nơi này, vô hồn nhìn ra xa xăm nơi hàng vạn phôi thai vẫn trải dài đến vô cùng. Phải chăng đây là nơi bắt nguồn của sự sống?

Bỗng, đứa trẻ ở gần cậu nhất đột ngột mở mắt. Đôi ngươi đen láy như hòn bi. Không tròng trắng và cũng không mí mắt. Chỉ đơn thuần là một màu đen gây sợ. Đứa thứ hai cũng mở mắt, rồi đến đứa thứ ba và đứa thứ tư…Cứ thế, hàng vạn đôi mắt dần dần mở ra, xoáy thẳng vào cậu tia nhìn vô cảm, không chớp. Như đàn quái vật bé con.

Không đâu mà tự dưng cậu cảm thấy gai người, tại sao chúng lại nhìn cậu?

Nhưng thế chưa phải đã hết, bọn trẻ bắt đầu trò chuyện. Bằng cái miệng nhỏ xíu với lưỡi và dây thanh quản chỉ mới hình thành. Chúng phát ra những tiếng ú ớ không tròn chữ mà cũng chẳng thuộc về phạm trù ngôn ngữ. Bi ba bi bô. Bi ba bi bô.

Âm thanh đó ban đầu chỉ là chuỗi tiếng động vô nghĩa, nhưng dần dần trở thành bản hợp âm ma quái văng vẳng trong bóng tối. Akira bắt đầu cảm thấy khó chịu, bịt chặt tai. Nhưng thứ âm thanh ma quái ấy vẫn chẳng vì thế mà dứt. Bi ba bi bô. Bi ba bi bô. Trùng trùng lớp lớp âm thanh đến từ khắp nơi, ồ ạt tràn vào màn nhĩ cậu, thấm đến tận não. Đầu cậu đau như thể có hàng mũi kim châm chích vào.

Im đi.

Suy nghĩ đó vuột khỏi đầu cậu.

Im đi.

Akira ôm đầu, nhăn trán, nhắm tịt mắt lại hòng xua đuổi thứ âm thanh đó đi.

Cũng đột ngột như thế, một tiếng khóc ré lên.

Akira bất giác nhìn về phía vô định nơi tiếng khóc vuột ra nhưng vẫn không biết đứa trẻ nào vừa khóc. Tiếng khóc chèn những âm chát chúa vào chuỗi bi ba bi bô ma quái. Chẳng hiểu sao cậu thấy lòng mình tê tái bởi một thứ cảm giác không gọi thành tên. Âm thanh đó cứa vào lòng cậu những vết cắt nhói đến kì lạ. Akira ngẩn người, dần dần bỏ tay ra khỏi đầu, ngỡ ngàng nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những đứa trẻ đang thì thầm với cậu.

Bằng cái miệng nhỏ xíu với lưỡi và dây thanh quản chỉ mới hình thành, bằng những tiếng ú ớ không tròn chữ và cũng chẳng thuộc về phạm trù ngôn ngữ, bọn chúng thì thầm với cậu một điều gì đó mà cậu đã lãng quên từ rất lâu. Chuỗi bi ba bi bô giờ đây như âm vang vọng đến từ miền xa thẳm mang tên quá khứ, khoét vào lòng cậu những lỗ hổng đến cả bóng tối cũng không thể lấp đầy. Và Akira cảm thấy xót xa đến mức nghẹt thở, miệng cậu buột ra hai tiếng đáng ra cậu phải nói từ rất lâu:

-Xin lỗi.

Những đứa trẻ này, vốn chưa từng và sẽ chẳng bao giờ được sinh ra.

.

.

.

-Takanashi-kun?

Ai đó gọi cậu từ trong bóng tối, chấm dứt chuỗi hình ảnh dài đằng đẵng. Akira bừng tỉnh sau cú rơi dài, thực tại hiện ra lờ mờ trước mắt cậu như những mảng màu tô vội. Dư âm của giấc mơ vừa rồi đọng lại thành những giọt mồ hôi rịn lấm tấm trên trán cậu, dù cậu đang ở trong phòng có điều hòa. Ngoài kia, bầu trời mùa hạ vẫn xanh vĩnh cửu.

-Thằng nhóc này…lại gặp ác mộng nữa hả?

Một bàn tay đặt lên tóc cậu, vò mạnh. Akira ngẩng đầu lên, tỉnh ngủ hẳn. Trước mắt cậu là gương mặt già nua của Oga-sensei, hàm ria mép vểnh lên khiến thầy trông có vẻ gì đó khôi hài. Đặt tách trà đại mạch vừa pha lên bàn, Oga-sensei kéo ghế ngồi đối diện cậu. Những vệt khói mờ và mảnh bốc lên, xoắn xuýt vào nhau, luẩn quẩn trong không khí rồi nhanh chóng tan biến.

-Vâng, nhưng chỉ là chút rối loạn stress hậu chấn thương tâm lí thôi ạ.

Akira đáp bằng một giọng rất điềm tĩnh dù trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Kể từ khi vụ việc với Noir kết thúc, cậu vẫn thường bị ám ảnh bởi những cơn mơ như vậy. Tiếng thì thầm của hàng vạn đứa trẻ tưởng như vẫn còn thoang thoảng bên tai cậu. Rốt cuộc bọn chúng đã nói điều gì với cậu trong giấc mơ ấy? Tại sao cậu lại xin lỗi? Akira khao khát muốn biết, rằng điều gì đã khiến cõi lòng cậu bị lay chuyển mạnh mẽ đến vậy.

-Rối loạn stress hậu chấn thương tâm lí?

-PTSD đấy ạ. Post-traumatic Stress Disorder.

-Mày định đánh đố thầy đấy à?-Oga-sensei nhíu đôi mày rậm, tỏ vẻ không hài lòng.

-Không, em đâu dám.-Akira đều giọng đáp.

Oga-sensei nheo mắt nhìn Akira một chút rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn tan ha ha ha là đặc trưng của thầy, chỉ thua xa kiểu cười hô hô hô của Santa Claus chút xíu. Ông còn lạ gì cách nói hoa mĩ phức tạp của học trò mình nữa.

-Mà sao em lại bị chấn thương tâm lí?

Đến lúc này, Akira mới nhận ra mình nói hớ. Cơn buồn ngủ khiến cậu sơ suất quá.

-Dạ em nhầm. Thật ra em chỉ thiếu ngủ một chút thôi. Thầy không cần phải lo ạ.

-Khổ thân học trò tôi chưa. Nhưng thầy còn lạ gì em nữa, thức khuya lướt web phải không?-Oga-sensei chống cằm nhìn cậu thăm dò, hàm ria mép giật giật trông đến là gian.-Hay là xem phim con heo?

-Không ạ.-Akira thẳng thừng đáp.

-Thầy nghi mày lắm.-Oga-sensei bắn cho cậu cái nhìn nghi hoặc lần cuối rồi chuyển chủ đề.-Em muốn uống trà không? Ở đây có trà gừng, trà dược thảo, trà xanh…trà amacha làm từ hoa cẩm tú cầu, vị ngọt và thoảng hương hoa…trà hoa cúc dịu nhẹ…

Chẳng mấy chốc, Oga-sensei đã lạc vào thế giới riêng. Thầy thao thao bất tuyệt về các loại trà. Trong phòng giáo viên đầy ắp hồ sơ và sách vở, có một cái tủ nho nhỏ đựng bình thủy, tách sứ, đường và những hộp trà có xuất xứ từ khắp nơi. Tất cả đều là của Oga-sensei, âu cũng là sở thích của người già.

Mặc kệ lời thầy nói, Akira ngồi giải hơn hai chục bài toán vi phân và tích phân nâng cao, đủ sức làm nhụt chí bất kì học sinh nào. Nhưng Akira thích giải toán. Khi giải một bài toán, đáp án luôn là thứ có sẵn trên trang giấy, bạn chỉ có việc phải đi tìm nó. Nó không phức tạp như cuộc đời, nó làm cậu dễ chịu. Thế là đủ.

-Chà, gần xong rồi à? Nhanh vậy?

-Vâng. Trung bình mỗi bài mất khoảng 269 giây là xong ạ.

Chưa đầy năm phút. Nghe như nói khoác nhưng thực chất thì đúng là vậy thật. Akira viết như máy, tốc độ bấm máy tính đã đạt ngưỡng thần thánh. Oga-sensei không biết thằng nhóc có dừng lại để suy nghĩ không nữa…Trong lúc rảnh rỗi thưởng trà, ông cầm lên tập giáo án đọc sơ, vừa đọc vừa nói vu vơ, tay vuốt hàm ria mép được tỉa tót cẩn thận.

-Hình như hôm qua lớp em được nghỉ tiết khoa học tự nhiên…

-Vâng. Nhưng bài học lỡ mất hôm đó cũng đơn giản, cấu trúc xoắn kép của ADN…

Oga-sensei thở hắt ra, thằng nhóc này chỉ quan tâm đến bài học chứ không quan tâm đến việc tại sao thầy nó lại vắng.

-Có việc gì không ạ?

-Thầy Ishida vắng mặt hai hôm nay rồi. Không thấy báo, gọi điện cũng không bắt máy. Chẳng biết là gặp chuyện gì nữa…

-Chắc là nhà thầy ấy có chuyện gì, hoặc là thầy bị cảm nắng phải nhập viện cũng nên. Hôm qua kênh thời sự mới đưa tin thời tiết 37 độ C làm 40 chục người nhập viện, phòng bệnh đều chật kín cả…

Oga-sensei cảm thấy hơi bất lực, đúng là không thể cải tạo đầu óc thằng nhóc được rồi.

Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng chìm vào im lặng, nhường chỗ cho các tạp âm khác chen vào. Gần đến giờ ăn trưa, phòng giáo viên bận rộn hơn bao giờ hết. Kẻ hùng hục chấm bài, người lu bu soạn giáo án. Dù vậy Akira vẫn còn may mắn chán so với đám cùng lớp đang bị bắt lau dọn bể bơi theo sự phân công của nhà trường, trong khi cậu được miễn để tham gia các tiết học nâng cao, chuẩn bị cho kì thi giải toán quốc gia sắp tới.

-Xong rồi ạ.

Akira đặt bút chấm hết câu cuối cùng và đưa bài cho Oga-sensei xem. Thầy khoanh tròn vào những câu đúng, còn cậu thì bắt đầu thu dọn sách vở.

Oga-sensei vẫn đang dò đáp án trong tờ bài làm của cậu. Thỉnh thoảng thầy đưa tay chỉnh lại gọng kính tuột khỏi sống mũi – một thói quen mà học sinh nào học với thầy cũng biết. Cặp kính ấy vẫn thường tuột khỏi vị trí nhưng Oga-sensei lại không có ý định đi thay kính khác. Cứ nói chuyện được một chút là Oga-sensei lại đưa tay chỉnh lại, hẳn là rất phiền phức – Akira thấy vậy.

Thầy trả cậu quyển vở, nói đơn giản:

-Đúng hết.

Akira nhận lấy, không lạ gì với kết quả hiển nhiên này. Cậu chào thầy rồi ôm tập sách đi thẳng ra cửa.

Bước ra hành lang, cậu vô tình bắt gặp mảng trời chói chang nắng ngoài cửa sổ. Hai ngày trôi qua sau sự kiện với Noir, cậu trở về cuộc sống bình thường. Mọi thứ kịch tính hơn tất cả những gì trong quãng thời gian sống của cậu cộng lại, khiến cậu vẫn chưa thể tin được rằng nó đã xảy ra với mình. Nhưng mỗi khi trông thấy bầu trời xanh ấy, cậu biết mình đã trở về chuỗi ngày nhàm chán trước đây thật rồi.

Tương lai bình yên và nhàn rỗi phía trước đang chờ đón cậu như một vực thẳm toang hoác.

Rầm!

Mải chìm trong suy nghĩ riêng, cậu tông phải một người nào đó và đánh rơi những thứ đang mang theo. Sau cú tông đau thấu trời đất, cậu thấy mấy ngôi sao bay vòng vòng trước mặt mình. Akira tự vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, có lẽ cậu cần đi khám não như lời Yoru nói thật.

Trong lúc cậu còn suy nghĩ, người kia đã nhặt sách hộ cậu bằng động tác nhanh và chính xác đáng kinh ngạc. Chìa những cuốn sách vừa đánh rơi đến trước mặt Akira, người đó chần chừ một chút khi nhìn vào quyển truyện tranh Gintama kẹp giữa đống tư liệu về toán học và nói:

-Cậu đọc thứ làm giảm IQ này sao, Akira Takanashi-kun?

Cụm từ “giảm IQ” lập tức làm cậu giật bắn người, thiếu điều thốt ra một tràng giảng giải “manga cũng là một loại hình nghệ thuật không khác gì văn học hay điện ảnh...”, may là kiềm lại kịp.

Trước khi Akira kịp nói lời cảm ơn, người đó đã vội quay lưng bước đi. Cậu còn chẳng kịp thấy mặt, duy chỉ có mùi thuốc khử trùng vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Người đó khoác áo blouse trắng bên ngoài trang phục thường ngày, tóc chỉ ngắn đến ngang vai. Akira nhìn theo, chợt thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một giáo viên kì lạ như vậy trong ngôi trường này.

Cứ sau khi tan học, Akira lại đi tới 7Eleven mua nguyên liệu chuẩn bị bữa tối. Suốt đoạn đường đi dài và nhàm chán, cậu lẩm nhẩm đếm dãy số nguyên tố. 991 997 1009 1013 1019…Những con số khô khốc được cất lên rồi lại lọt thỏm vào thinh không, rơi rớt sau những nẻo đường mà bước chân cậu đã đi qua.

Ráng chiều nhuộm cả thị trấn trong sắc cam. Dòng sông sát bên triền dốc trôi đi lững lờ. Vài đứa trẻ đạp xe, thả diều bên bờ sông. Tiếng cười nói vang vọng cả một góc trời. Chỉ một lần thôi, Akira muốn leo lên con thuyền xuôi theo dòng sông để xem nó sẽ đưa cậu đến đâu.

Trước 7Eleven, vài cô cậu học sinh đứng tụm lại với nhau mua ít đồ ăn vặt, có cả đội bóng chày vừa đi tập về. Năm bảy tên otaku đứng chây lì ở quầy bán tạp chí truyện tranh, vì là đồng loại nên cậu nhận ra ngay, mà hầu như ai cũng có cùng một công thức: hoặc rất mập hoặc rất gầy, đa số đeo kính, ăn mặc lỗi thời.

Cậu cũng tranh thủ mua JUMP số mới, sau đó tạt qua quầy thực phẩm lấy qua quýt vài thứ để làm món mì lạnh. Sau khi lấy đủ những thứ cần thiết, cậu tới quầy thu ngân và xém nữa đánh rơi đồ khi nhận ra Yoru trong trang phục nhân viên 7Eleven đang đứng đó. Quan trọng hơn, bị sếp mắng.

-Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là không được ăn kẹo lúc làm việc rồi hả?!!

-Còn kẹo đây, sếp muốn thì em cho.-Gã moi đâu ra một nắm kẹo chìa ra trước mặt sếp.

Ông nheo mắt nhìn đống kẹo trên tay Yoru rồi lại chuyển sang nhìn thẳng vào mặt gã với vẻ nghi ngờ.

-Cậu còn giấu kẹo ở đâu nữa? Lấy ra hết đây.-Để chắc ăn, ông sếp nói thêm câu nữa.-Tôi mà phát hiện ra thì cậu bị trừ nửa tháng lương.

Yoru thở hắt ra, cái mặt rõ cam chịu. Tay trái gã thọt vào túi quần lôi ra một vốc kẹo, tay phải mở ngăn kéo đựng tiền nhồi nhét vài thanh chocolate. Chưa hết, gã còn lon ton sang quầy làm việc của người khác moi móc linh tinh, lát sau trở về với mớ bánh kẹo trong tay. Có vài người còn chẳng hay biết bàn làm việc của mình có giấu kẹo. Nhìn bản mặt vẫn rất tỉnh và đẹp trai của Yoru, ông sếp chỉ biết thở dài, day day trán ra chiều bất lực.

-Nhiêu đây là hết rồi phải không?-Ông uể oải nói.-Tôi chẳng hiểu làm sao mà cậu có thể đem kẹo giấu sang tận quầy của Makima-san…

-Nói trước với sếp là em không có ý định nhét kẹo vào áo ngực của Makima-san đâu.

-…!!

Cái màn khiển trách nhân viên chỉ kết thúc sau khi Yoru khiến ông sếp của mình được một phen tăng xông máu, làm bao nhiêu người phải chờ. Cuối cùng cũng đến lượt Akira. Vừa thấy cậu, Yoru đã lên tiếng ngay.

-Sếp à, rõ ràng cửa hàng của chúng ta có treo biển cấm khỉ đột—

-ĐỪNG CÓ GỌI KHÁCH LÀ KHỈ ĐỘT!!!-Có tiếng quát từ bên trong vọng ra.

Lúc đầu thấy Yoru ở đây, cậu có hơi nghi ngờ thị lực của mình. Kể từ sau vụ với Noir, cậu bắt đầu hoài nghi những gì mắt thấy tai nghe. Đó là một cảm giác đáng sợ, khi bạn không thể vin vào giác quan thông thường để đánh giá mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng sau khi nghe gã chém gió vài câu thì cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng đây đúng là người thật việc thật.

-Anh làm việc ở đây ạ?

-Thấy rồi còn hỏi.

“Em cứ tưởng anh là NEET.” – nếu không phải vì lười nói, hẳn cậu sẽ thốt ra một câu như vậy. Lần đầu tiên gặp gã cách đây một năm trước, cậu đã có ấn tượng mơ hồ rằng Yoru là một thằng vô công rồi nghề từ trong gốc rễ. Khó có thể tưởng tượng gã thuộc về một tổ chức, công ty, cơ quan nào đó.

-Noir-san…thế nào rồi ạ?

Cậu chẳng rõ vì sao lúc ấy cậu lại hỏi về Noir.

Chỉ là nếu không hỏi, cậu sẽ cảm thấy bứt rứt. Yoru có vẻ rất ngạc nhiên khi được hỏi một câu như vậy, phải rồi, đến cậu cũng ngạc nhiên với chính mình nữa mà. Nhưng gã vẫn bình thản trả lời.

-Con bé sẽ chuyển sang nhà Steven sống từ đây.

Chính câu nói đó đã dập tắt nguồn hi vọng cuối cùng bên trong Akira. Cậu cảm thấy có gì đó vừa đóng lại, hình như là tiếng sập của cánh cửa lồng – nơi duy nhất dẫn đến thế giới tự do đã đóng lại. Một âm thanh dứt khoát và lạnh lùng đến gai người, như tuyên án tử hình. Bầu trời sau những song sắt đã không còn dễ dàng để với tới được nữa.

Cậu nghĩ là mình phải ngừng ngay cái việc quan tâm vớ vẩn đến những người không ảnh hưởng đến mình.

Bỗng dưng, Yoru thốt lên một câu bâng quơ với nét mặt không đổi.

-Bốn mắt, nếu có cơ hội thì hãy cứ đi đâu đó thật xa đi.

Cậu ngẩng lên nhìn Yoru, nhưng gã thì chẳng bao giờ nhìn về phía cậu.

-Đi đâu đó thật xa. Triều Tiên, Iraq hay châu Phi đều được.-Nói tới đây, Yoru hạ giọng, gần như lầm bầm với chính mình.-…miễn đừng để cho bọn họ tìm thấy nhóc.

Dù gương mặt gã không có chút cảm xúc nào khi nói những lời đó, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng gã hoàn toàn nghiêm túc. Cậu thoáng rùng mình. Tại sao Yoru lại muốn cậu đi nơi khác? Nếu có một nơi nào đó cậu thực sự muốn tới, hẳn Akihabara sẽ đứng đầu danh sách. Phải rồi, là Akihabara.

-Dẹp ngay cái bản mặt quạu đeo đó đi, nhìn vào chỉ khiến anh muốn chết quách cho xong.

Yoru lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng tuyệt đẹp của cậu về thiên đường Akihabara.

-Tất cả là ___ yen.-Yoru đều giọng.

Chẳng cần gã nói cậu cũng đã tự tính nhẩm được số tiền phải đưa từ lúc nhìn qua bảng giá của những thứ kia, điều đó hẳn Yoru cũng biết. Mỗi tội sếp đang đang lảng vảng gần đó nên gã mới vờ làm việc chăm chỉ. Không biết Yoru sẽ duy trì được công việc này trong bao lâu? Cậu tự hỏi. Một tuần. Không, có khi chỉ ba ngày là cùng.

Sau khi đưa tiền, cậu xách đống bịch nilon đi ra cửa, không quên nói câu cuối với Yoru.

-Em về đây.

-Cút xéo.-Gã tươi tỉnh đáp lại.

Có cần phải phũ vậy không?

Cậu về nhà lúc trời đã tắt nắng. Nhà cậu nằm khiêm tốn trong một góc thị trấn nhỏ lặng yên, được xây dựng theo kiến trúc châu Âu, có dàn hoa bìm bìm leo khắp hàng rào trắng – hè nào trường cũng phát cho học sinh một lố hạt giống hoa bìm bìm để làm bài tập thu hoạch. Đến khi nhận ra, cậu đã thấy những bông hoa ấy hiện diện mọi nơi trong khu vườn nhà tôi. Xanh tím có đủ, tỏa sáng như đèn chum trong bóng tối.

Cậu đẩy cửa bước vào trong. Mọi thứ chìm trong bóng tối và lặng yên, gần như có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc đếm nhịp thời gian. Như mọi khi, cậu vào bếp, rửa tay bằng xà phòng và chuẩn bị bữa tối. Tiếng trẻ con khóc inh tai, tiếng TV phát tin thời sự đều đều vọng tới từ nhà hàng xóm. Tất cả những âm thanh đó như minh chứng của sự sống còn hiện hữu.

Cậu thái cà chua, luộc mì, chiên trứng. Tiếng nước sôi ùng ục. Tiếng dầu bắn xèo xèo. Căn nhà rốt cuộc cũng có được tí âm thanh. Nhưng sau khi thức ăn được chuẩn bị xong, mọi thứ lại rơi tõm vào yên lặng như nó vốn thế. Akira ngồi chờ trên bàn, không làm gì khác ngoài việc nhìn vô định vào những khoảng tối trong nhà. Nơi này lúc nào cũng rộng đến vậy sao? Cậu tự hỏi.

Bên ngoài kia, bầu trời ngả tối. Tiếng người nói cười từ nhà hàng xóm vẫn vang vọng, còn có tiếng tháp chuông đồng hồ gõ những nhịp coong coong vọng khắp thị trấn buồn bã.

Akira nằm gối đầu lên bàn, mắt lim dim. Cậu ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi. Trong giấc ngủ chập chờn, bóng tối của tương lai bình yên dần nuốt chửng lấy cậu. Akira không hề phản ứng hay la hét, cậu cứ bình lặng nhìn mình trong mơ biến mất như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: