Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Havest Monster of Heaven Path

(Cycle Nhỏ: [Phân Kỳ Sự Tượng: Hồng Trần Thế]—nôm na là một nhánh thế giới tách biệt hoàn toàn với trục chính của vũ trụ vật lý, vậy nên bối cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Trong đó, nhánh giới này lấy bối cảnh của tu tiên, vậy nên văn phong có chút thay đổi, theo Tiên Hiệp Cổ Điển pha chút Ngụ Ngôn Triết Học. Cảm thấy khác biệt quá thì không cần đọc cũng được :v)

Thiên I: Thành Tiên Lộ

Kiếp La—Vùng đất của ngàn vạn sơn hà, nơi biển lớn gắn liền với sông nước của vạn giới, và mũi sơn đâm thẳng lên thiên khung. Chốn này, như cách mà người ta vẫn thường nói, là Thánh Địa Độ Kiếp. Linh khí ở đây nồng nặc, tương truyền là 'cái rốn của đất', nhân gian từ nó mà sinh sôi nảy nở, vạn tộc từ nó mà trải ra bốn phương tám hướng, và đỉnh núi của nó nối thông thiên địa. Cho nên, bất kể người nào muốn phá toái hư không, phi thăng mà đi lên Tiên Giới thì đều muốn đặt chân đến chỗ này để thực hiện giai đoạn quan trọng ấy, mặc cho sử sách đã chỉ ra rằng từ cổ chí kim tới nay chẳng ai từng thành công.

Nay một ngày cực kỳ đặc biệt, Thiên Địa tràn ngập một loại Thiên Vận biến ảo không ngừng. Trên thiên không, mặt trời và mặt trăng giao nhau, cái nhỏ đứng trước che lấp cái lớn phía sau mà khiến cho đại địa chìm vào tăm tối. Đương nhiên đối với những tu tiên giả có thể ngạo thị ức vạn dặm mà nói, chuyện này chẳng có gì để lấy làm mới lạ, nhưng đối với những người trần mắt thịt trong thời buổi trung cổ như thế này thì lại khác. Đó là một hiện tượng mà họ không thể lí giải được, một sự tượng hiếm lạ được mang tới bởi sức mạnh vô biên của tự nhiên, và họ gán cho nó bằng một điềm báo khiếp khủng cho điều không may sắp tới. Thiên Nộ? Chẳng ai biết, nhưng người ta cứ thế mà hớt hả chạy trốn thôi. Mà có khi làm như vậy lại là đúng đắn, bởi ai mà biết tiếp tới sẽ xảy ra sự gì?

Ngày này trên đỉnh 'Nghịch' của vùng Kiếp La, có hai vị khách lạ đến thăm, ngồi đàm đạo với nhau trước một trận phong ba sắp tới.

Quán Tiên Đồ thân mặc thanh sam màu trắng, tóc đen dài bay phất phới, dáng vẻ thoát tục mà không vướng bẩn hồng trần. Hắn dùng đôi mắt đen thuần của mình nhìn người đàn ông trước mặt. Không có linh khí, không luyện Tiên Pháp, không nhập Đạo, Nguồn Gốc có mà như không—nhưng cả người bị bao phủ trong mê vụ đen xì, khói ám mờ ảo lượn quanh chỉ để lộ một cặp mắt sáng trong tựa như ẩn chứa cả tinh hà bên trong. Rõ ràng y không phải là một kẻ bình thường như những gì mà Quán Tiên Đồ đã cảm nhận được, vậy người này hoặc là nằm ở một vĩ độ vượt quá xa cái cảnh giới của Quán Tiên Đồ, hoặc là y không hề thuộc về cái thang bậc của thế giới này—Tiên Đồ nghiêng về cái sau nhiều hơn.

Hắn biết không nhiều về người này, lần đầu tiên gặp, lần đầu tiên biết. Nhưng chỉ một cái nhìn là hắn đủ rõ ràng rằng y không thua kém gì đỉnh trời gông cùm vạn giới nằm ngay phía trên đầu hắn. Người này chắc chắn không phải Tiên, nhưng lại có thể tiêu dao hệt như những bí tích kể về các Tiên Nhân—những người nhìn trời giống như đất, xem cái sai như đúng, phất tay liền có thể thay đổi thực ảo, coi sinh tử giống nhau, coi con người giống với kiến nhỏ mà cho kiến nhỏ to ngang với sao trời rộng lớn. Họ không xem thời gian, không nhìn không gian, thoắt một cái vượt ra khỏi vũ trụ vô biên mà đi tới Cõi Hư Vô tĩnh mịch, lại thoắt một cái có thể tiến nhập Đại Đạo vĩ ngạn mà nhòm ngó từng vết tích nguồn gốc của vạn tượng. Họ nhập với Đạo, tiêu dao mà không có gì ràng buộc, bên ngoài có đó mà không có gì làm hại được, còn bên trong thì trống rỗng hoàn toàn nên không có gì chạm vào được; hai hợp một mà vượt cả hai cái đó, cho nên đã không gì ảnh hưởng được họ rồi mà lại còn hơn thế nữa, không biết đâu mà lần. Nhìn lại thì, những bí tích này có thể là do người đời ảo tưởng ra, để thêu dệt nên một cái đích vốn không tồn tại cho con đường tu hành dài dằng dặc của họ. Nhưng thật giả cũng không còn quan trọng nữa, bởi người nọ đã làm được những điều trên, chứng thực chúng, và xác đáng chúng rằng:

"Cái mà các ngươi gọi là Tiên, tức có thể tiến nhập với Đại Đạo để hoà vào cái gốc vô biên của vạn tượng vạn pháp. Những gì ta có thể làm được thì 'Tiên' của các ngươi hẳn cũng phải làm được như thế."

Quán Tiên Đồ bẩm sinh thiên tư vô thuỷ vô chung, cao như trời, lớn như đất và sâu thẳm tựa biển sâu. Hắn tu hành sáu năm thì bằng người khác tu hành sáu vạn năm, mà tu hành được sáu mươi năm thì đạt đến cùng cực của chuyện tu hành. Hắn đã tinh thông hết thảy mọi đạo thuật pháp tướng của thế gian, có thể một tay bấu đỉnh tinh hà mà dễ dàng kéo sụp vũ trụ, có thể nghịch chuyển sinh tử, sáng tạo pháp tắc, định hình cho lẽ thường và nhân quả của thế giới—nhìn như người cầm mặt trời mặt trăng, nuốt lớn đại hải sao trời mà toả sáng giữa ngày đêm. Nhìn như 'Tiên Nhân', nhưng hắn rõ không phải 'Tiên'!

Có một thứ gì đó vẫn đang ràng buộc hắn, một thứ gì đó mà ngay cả tâm nhãn thông tuệ của hắn cũng không thể hiểu được. Hắn nghĩ rằng đây mới chính là vách ngăn thực sự giữa kẻ phàm trần và bậc tiên gia—phàm nhân đi tới cực hạn có thể toàn năng, nhưng cái sự toàn năng ấy vẫn nằm trong lẽ hiểu phàm tục, chạm tới 'những điều chưa biết, không biết và không thể biết' thì vẫn chưa được, huống chi là đương đầu với chúng?

Hắn năm lên mười bắt đầu tu hành, hai mươi tuổi hoá Thần, sáu mươi tuổi nhập Thánh, đến bảy mươi thì đạt tới cái vách của Hỗn Độn cực hạn. Nhưng từ đó đến nay đã qua thêm tám trăm vạn năm mà hắn vẫn không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Hắn thấy mình đã tu đến cùng cực, đã lội về cái 'Trống Rỗng' hoàn toàn mà chạm được cái 'Vô Cực' chân chính, nhưng nhiêu đó vẫn tuyệt nhiên không hề đủ, chưa bao giờ là đủ. Bất lực, tuyệt vọng, không biết căn bản như nào mà cũng không hiểu được diễn biến ra sao. Nhưng hắn biết rõ nguyên do của chuyện này nằm ở đâu—Độ Kiếp.

Cố nhân giảng như thế này, Độ Kiếp là quá trình tích đến vô biên trong mọi mặt của lượng và chất, của hệ thứ, thăng tiến vô cùng. Gốc có thể chứa được ngàn vạn vũ trụ với ngàn vạn vĩ độ cao thấp, rồi để gốc nhập với tâm, tâm nhập với hồn, hồn và thể hợp nhất, và hợp với cả vạn tượng vạn pháp. Là tất cả trong một mà một có thể chứa đựng lấy tất cả, không phân gì nữa, đạt đến cái cực hạn mà ngay cả hai chữ 'cực hạn' cũng không thể miêu tả, rồi từ đó lấy cảm ngộ bản thân mà chứng Đạo, kéo đến thiên kiếp để tẩy rửa cho bản thân, thoát khỏi cái 'hệ thứ' tạm bợ của mình mà lên một 'hệ thứ' mới cao hơn. Tương truyền đến cái 'hệ thứ' thuần tuý nhất, trước tiên nhất và sâu thẳm nhất thì là có thể thành Tiên.

Nhưng Quán Tiên Đồ nào có hiểu được như thế nào để ứng Kiếp? Hắn đâu đã hiểu được Đạo là gì mà nêu ra cảm ngộ của mình?

Vậy mà hắn vẫn quyết định độ kiếp, bởi hắn tin vào người nọ—chuyến này thành Tiên có được hay không đều tuỳ vào lời nói của người ngồi phía trước.

Quan Tiên Đồ hỏi, với vẻ thận trọng:

"Phiền Tiên Sinh chỉ bảo, làm cách nào để Độ Kiếp? Như thế nào thì thành được Tiên Nhân? Có phải cảm ngộ đủ thì có thể gọi đến Thiên Kiếp? Có phải vượt qua được Thiên Kiếp thì sẽ thành Tiên? Con đã nghe qua rất nhiều thuyết pháp từ cổ chí kim, nhưng vẫn chưa một lần có cơ hội để mà xác thực được những điều này."

Quan Kịch Giả cười, đáp: "Câu hỏi của anh hướng tới Đạo, vậy nên câu trả lời cũng nằm ở đó. Anh chỉ cần hiểu được lẽ của Đạo là gì thì tất có thể tự mình trả lời hết mọi nghi hoặc."

"Nhưng con không biết Đạo là gì?"

"Ta đâu có bảo anh hiểu được nó? Anh không thấy nhân thế có nhiều bậc phàm nhân mà có chí đức sao? Họ nhiều lần biện luận với nhau về Đạo, tranh với nhau xem thuyết của ai thì đúng. Tu hành giả các anh không biết chuyện này, bởi các anh làm gì quan tâm đến chốn trần tục? Nhưng chính các anh cũng đâu có ngờ rằng đôi khi những kẻ vô tri về một điều gì thì mới có thể đưa ra một kết luận đúng đắn về nó nhất?"

Tiên Đồ trầm ngâm, một lúc sau hỏi tiếp: "Mời Tiên Sinh giúp con?"

"Thuyết của nhân gian nhiều vô kể. Có kẻ bảo Thiên Đạo là Đạo, có người bảo 'Không' và 'Vô Cùng' là Đạo, cũng có thuyết nói 'Xoáy của Âm Dương' là Đạo. Những cái này thuộc về bậc vô tri mà muốn lấy cái tri để hiểu được những thứ nằm ngoài tri. Tức là hạn hẹp đấy.

Nhưng cũng có những bậc cao hơn, dùng chính cái vô tri để hình dung và mường tưởng một cái khuôn khổ—chứ không phải là để hiểu—cho Đạo. Họ là người phàm mà học thức không phàm, đời họ ngắn mà nhìn còn nhiều hơn những kẻ như các anh. Họ nói: Đạo là cái siêu hình và siêu thoát, cho nên vô danh, vô hình dạng vô trạng thức. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được, không có một trí tưởng tượng nào có thể hình dung được và không một tâm thức nào có thể hiểu được nó là gì. Ta đã gọi được là 'Đạo' thì cũng không phải cái Đạo chân chính nữa. Đạo ấy có đó mà không tồn tại cũng không phải không tồn tại, không biến hoá mà biến hoá vô hạn, nói như vậy là vì nó thuộc về một lãnh vực mà cái 'thường' sẽ vĩnh viễn không thể chạm được nên làm gì tuân theo cái gì?

Nó bao dung tất thảy mà vượt qua tất thảy. Nó ở Vô Cực mà vẫn định hình được cho Vô Cực, Thái Cực từ nó mà ra để rồi trở thành Thiên Đạo, sau đó Thiên Đạo sinh ra Lẽ Trời, tức là Âm Dương, và vạn tượng vạn pháp sinh ra từ cái vòng Âm Dương luân chuyển đó—đây là một trong nhiều cách diễn giải của họ, anh thấy thế nào?"

"...Thuyết đó hay. Nhìn như đơn giản nhưng kì thực cũng phức tạp đến không tưởng. Những người này thật giỏi, vậy Tiên Sinh nói xem họ liệu có đúng không?"

"Tại sao không? Mọi cái mà anh—hay bất kỳ kẻ nào đến trước anh tại đây—trải qua từ trước đến giờ chính là cái minh chứng lớn nhất có đúng không? Làm gì có ai đã đủ khả năng để chứng Đạo? Không người nào chứng được Đạo, là bởi họ cưỡng chế độ kiếp mà cảm ngộ nông cạn. Họ cưỡng chế gọi nó đến mà không có cách để vượt qua nó, cho nên không thành công. Sao lại không thành? Bởi lẽ họ làm gì đã chạm được tới cái ranh giới đó đâu?"

"Vậy nếu con đã biết được cái lẽ đó, giờ đây lại tu luyện thêm nữa để hoà hợp với nó—thế thì đã đủ chưa?"

Quán Tiên Đồ lại hỏi nữa, nhưng Quan Kịch Giả không đáp. Người nọ cứ nhìn hắn mãi, rồi bỗng chốc hắn thấy choáng váng khó hiểu.

Tầm mắt phía trước của hắn giờ đây không còn là người nọ nữa, chỉ còn một con bướm đen nhỏ xíu. Hắn nhìn thấy nó mà như không nhìn được, cảm nhận được nó mà như không cảm nhận được. Thực mờ ảo, vô cùng không chân thực. Nó vỗ cánh, nhưng trong chốc lát thời gian như dừng lại, mọi thứ trôi qua thật chậm thật chậm.

Rồi Quán Tiên Đồ thấy mình không còn ở đỉnh 'Nghịch' nữa. Hắn thấy bản thân mình tự thuấn di tới trung tâm của Kiếp La, tay phe phẩy vẽ nên những trận pháp huyền diệu. Hắn lấy bốn thanh Tiên Kiếm đã cùng bản thân chinh qua vô số năm tháng—Đông Phong, Nam Hoa, Bắc Tuyết, Tây Nguyệt—cắm xuống dựng trận, trải ra hàng trăm vạn tấm phù lục lấy làm kết giới. Những dải sáng ẩn chứa đầy rẫy thần vận trong chốc lát tung bay, nhịp nhàng đan xen với nhau; rồi khi đã vào đến vị trí của mình, quang mang từ chúng nở rộ vô tận, bao khoả cả vùng trận trong một màu trắng xoá.

Quang mang qua đi, thế là trong trận không còn gì nữa. Nó có đất đá mà không tồn tại 'đất', 'đá', chứa không khí mà cũng không tồn tại 'không', 'khí' nữa. 'Thời-không' và 'vị trí' chẳng phải lúc nào cũng tồn tại hay sao? Ấy vậy mà trong trận này không có chúng đấy! Nghịch lý làm sao, thế mà nó lại đang thực sự diễn ra. Nó chẳng còn gì bởi mọi khái niệm, nhân quả, hay vận luật pháp tắc đều đã bị Quán Tiên Đồ trục xuất ra ngoài trận. Trong này trống rỗng hoàn toàn, để rồi từ cái tuyệt đối 'trống rỗng' đó, hắn bắt đầu vẽ xuống cái Tâm Đạo của hắn.

—Cánh bướm lại vỗ nhẹ một lần nữa. Bỗng Quán Tiên Đồ thấy hắn đang vẽ ra một cái Tâm Đạo không thuộc về hắn, hoặc chưa thuộc về hắn! Bên trong nó, Tiên Đồ thấy một thứ khác biệt hoàn toàn.

Một vòng xoáy! Cái xoáy vô tận không thấy điểm đầu mà cũng không thấy đích đến. Vạn tượng bị cuốn vào trong nó, rồi vạn pháp cũng ở trong đó! Chúng trộn lẫn vào nhau, va đập với nhau, xâm phạm nhau, rồi chúng kết hợp theo dòng cuốn để cuối cùng phái sinh ra một cái vạn tượng vạn pháp khác. Tiếp tục, và tiếp tục như thế, vô số lần.

...Không. Không phải phái sinh. Là truy nguyên! Chúng đang tìm về cái gốc của mình, cái gốc sâu thẳm và thuần tuý nhất! Chúng đang từ cái ảo mà tìm về cái thực! Từ cái 'một' trước hết mà tiến tới cái 'không' ban sơ!

Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Cái rãnh giới giữa thực và ảo đấy sao có thể vượt qua? Là lực gì đã giúp chúng được như thế? Vòng xoáy sao? Quán Tiên Đồ không biết, nhưng hắn rõ rằng đây là con đường mà hắn cần. Là cách thức mà hắn cần!

Lâu nay hắn đã đáp ứng đủ mọi điều kiện để độ kiếp thành tiên, mà điều duy nhất còn thiếu chính là hắn vẫn chưa có một cái Tâm Đạo đúng đắn, thiếu cảm ngộ về Đạo cho nên chỉ có thể thuế biến về lượng chất trong cái 'một' mà không tài nào khiến chúng thăng hoa về 'không' được! Hắn từng nghĩ phải độ kiếp thì mới làm được điều đó, thành Tiên rồi thì mới ở cái hệ thứ cao hơn kia được, nhưng hắn lầm rồi! Phải truy nguyên liên tục, vượt hệ thứ này đến hệ thứ khác, như cái vòng xoáy. Truy đến cực hạn thì trở về với Đạo. Đạt được Đạo thì thành Tiên!

Không có Độ Kiếp ở cuối đường tu hành, bởi chính chuyện tu hành mới là quá trình độ kiếp chân chính! Người nào đã đạt được Đạo thì ắt có thể hoá thành Tiên, làm gì cần phải gột rửa chính mình trong khi bản thân vốn đã siêu khỏi cái hệ thứ ấy rồi?

Đạo không ngôn nào có thể biện, cũng không từ nào có thể luận; Đạo không tên gọi, không hiểu được, không thấu được, mà đã minh thị ra rồi thì không gọi là Đạo nữa, bởi Đạo bao dung tất thảy và tất thảy hợp nhất vào Đạo. Mà chẳng phải lẽ tất nhiên là cái phần tử sẽ không thể nào thấu được cái toàn thể hay sao? Nhưng dù tách biệt như thế, tuyệt đối như thế, tuy nhiên Đạo vẫn có thể đắc, lấy Tâm Đạo hoá thành vòng xoáy mà truy nguyên, như thế thì cuối cùng Tâm Đạo sẽ nhập làm một với Đại Đạo chân chính. Dù không phải nó, nhưng biểu hiện một cái hình thức đúng đắn của nó, như thế chính là Đắc Đạo. Là thành Tiên!

Hắn minh ngộ được rồi. Một cảm giác giống như sự thoả mãn và hạnh phúc cùng cực chạy dọc khắp thân thể hắn, những thứ mà hắn đã quá lâu rồi không cảm nhận được. Nhưng—

Khung cảnh ấy vẫn chưa kết thúc. Quán Tiên Đồ nghi hoặc nhìn con bướm đen, đôi cánh vẫn đang nhè nhẹ khép lại với nhau. Đập!

Tức khắc cảnh tượng chuyển biến chóng mặt. Vòng truy nguyên kết thúc. Loại bỏ mọi giới hạn để đạt được cái vô hạn, và trong sự vô hạn đó lần nữa giải thoát khỏi mọi ràng buộc của nhận thức để tiến tới cái vô hạn chân chính—Hệ Thứ Cùng Cực Nhất đã nằm ngay trước mặt hắn. 'Quán Tiên Đồ' nhấc tay cầm nắm hư không, bấu chặt vào cái Tâm Đạo được khắc ra và đưa nó hấp thụ vào thể nội của mình.

Quang mang lần nữa chiếu rọi khắp đại địa, nhưng lần này không còn bị hạn định trong cái kết giới 'trống rỗng' ấy nữa, nó bành trướng thì liền xâm chiếm khắp toàn bộ không gian mà đem lấp đầy cả vũ trụ mênh mông, lấn lướt qua các bình chướng thứ nguyên và xâm nhập vào cả hàng ngàn vạn thế giới khác!

Và như một vụ nổ siêu tân tinh được phóng đại vô số lần, màn sáng nhanh chóng bắn ngược về lại tâm trận tại Kiếp La, về với cơ thể của 'Quán Tiên Đồ'. Rồi nó bùng nổ một lần nữa! Nhưng nguồn năng lượng phóng ra chỉ còn là một cột sáng trắng thuần khiết, tựa như một khoảng trống tồn tại trước mọi sự tượng. Quang trụ đâm thủng lên thiên khung, vạch nát bầu trời, xé rách không gian cùng các bình chướng thứ nguyên, xuyên qua Thiên Đạo và tiến mãi cho đến khi một tiếng "ầm" vang dội vọng ra khắp thế gian.

Từ đó, Quán Tiên Đồ thấy một cánh cổng vàng óng úp xuống từ trên trời cao, tản mát ra thứ pháp tắc cực kỳ nồng nặc như thể nó đang đè nát cả đỉnh trời.

Là Thiên Môn! Chỉ có thành tiên mới có thể mở ra Thiên Môn, tiến nhập với Lãnh Giới của Đại Đạo!

'Quán Tiên Đồ' ấy đã thành tiên chưa? Có lẽ rồi, bởi hắn thấy bản thân kia của mình thoắt một cái vượt qua 'không gian vô tận', từ Kiếp La đi tới thẳng chỗ Thiên Môn. Đôi mắt sáng chói của hắn nhìn kỹ từng hoa văn trên cánh cổng, như đang suy nghĩ, phân vân.

Hắn đang chần chừ điều gì vậy?

Nhưng rất nhanh, vẻ đắn đo ấy biến mất, thay vào đó là sự tự tin tràn đầy trên khuôn mặt, hệt như hắn năm đó đã từng kiên định bước lên con đường Tu Hành.

Tay hắn nhẹ đẩy Thiên Môn, và cứ thế cánh cổng bắt đầu vận chuyển, di động từng tiếng trầm đục vô cùng. Cứ mỗi khi nhích ra một chút ít, tiếng kẹt kẹt lại vang lên đau điếng khiến cho ngay cả Quán Tiên Đồ cũng vừa cảm thấy thật ngột ngạt lại khó chịu. Theo từng chút từng chút được hé lộ, hắn cố gắng nhìn vào bên trong xem rốt cuộc cái lãnh giới đó là gì, nhưng không thể. Ở đó có một loại Đạo Vận nào đó thuộc về một tầng thứ vô biên đang ngăn chặn hắn. Nhưng chẳng phải 'Quán Tiên Đồ' đã có được Tâm Đạo hay sao? Hắn đã vượt qua vô số đẳng cấp của vạn tượng vạn pháp, đã siêu khỏi vô số tầng thứ của chúng, nhảy đến cái hệ thứ cùng cực và sâu thẳm nhất, nhưng tại sao hắn vẫn không thể nhìn xuyên qua cái Đạo Vận đó? Hắn không trả lời được, nhưng đã ẩn ẩn cảm thấy một chuyện gì chẳng lành.

Sự bất an tràn ngập, hắn đột nhiên đánh mất đi cái vẻ tự tin vốn có. Quán Tiên Đồ muốn hét lên ngăn chặn bản thân bước tiếp, nhưng không thể được. Hắn không thể can thiệp vào khung cảnh này. Hắn chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sự bất tường đó trong tâm trí, và bắt buộc phải nhìn xem cánh cổng dần mở ra hẳn.

Chính như Quán Tiên Đồ đã đoán trước, khi Thiên Môn hoàn toàn được khai mở, cái Đạo Vận dị lạ ấy bắt đầu phai nhạt đi. Hắn, và một hắn khác đều không thể dời mắt khỏi đó. Đằng sau lớp màn che của Đạo Vận, hắc khí đen ngòm bỗng xông ra, cùng với những cơn cuồng phong vô hình gào thét. Và tuy gọi chúng là một luồng khí đen, nhưng nó không mang lại một cảm giác vật lý hoàn toàn nào giống với những thể khí thông thường. Ở đó, Quán Tiên Đồ cảm nhận được sự đặc sệt, nhơm nhúa và những cảm giác không tên khiếp khủng. Chúng nhanh chóng nhiễm vào hư không chung quanh, như vệt một lọ mực bẩn và đậm đặc lên tấm tranh vẽ, làm ô nhiễm nó, phá huỷ nó. Thực vậy, cái hắc khí kia ăn mòn hết thảy tất cả những thứ bị nó lướt qua, và cơn cuồng phong cũng không ngừng quay cuồng để đập phá mọi thứ. Thiên Địa trong phút chốc như chìm vào địa ngục vô tận, sinh linh đồ thán, vạn vật tận diệt! Biết hết những điều đó, nhưng Quán Tiên Đồ không thể phân tâm mà lo cho bên dưới được, bởi ở phía trung tâm, Đại Đạo hiện———

Chỉ một cái nhìn, ngay tức khắc Quán Tiên Đồ liền đứng máy hoàn toàn.

Gì đó?

'Chưa biết, không biết, và không thể biết' ư? Không phải! ĐÓ LÀ CẤM KỴ!!! Một Cấm Kỵ Tuyết Đối; một 'điều' vượt xa khỏi những thứ chưa biết, không biết và không thể biết; vượt xa khỏi cái hệ thứ tận cùng!

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Quán Tiên Đồ đã trải qua một khoảng vượt ra khỏi hai chữ 'vĩnh hằng'. Hắn thấy mình nhận lấy những tri thức vô cùng tận phía sau 'những điều không thể biết', những tri thức không thể nói ra và không thể suy diễn được! Chúng ngưng thực, và ngay lập tức xé toạc thân thể của hắn ra, xé toạc luôn cả 'tất thảy trong một' của hắn, không cho hắn mảy may một cơ hội để phản kháng. Nguồn Gốc, những vết tích đã định hình nên những thông tin, những thông tin đã định hình nên khái niệm, những khái niệm định hình nên danh tính, và danh tính cho ra một cơ thể, linh hồn, tâm thức...tất thảy mọi thứ đều bị rạch nát thành từng mảnh vụn hư vô!

Hắn không suy nghĩ được nữa, nhưng sự tra tấn vẫn tiếp tục. Mọi thứ của hắn, thuộc về hắn và tương quan tới hắn đều đã bị huỷ diệt. Nhưng mỗi khi ấy, hắn hốt nhiên thấy mình ở trong một 'lát cắt' khác thực hơn, và rồi lại cứ thế hốt nhiên bị huỷ diệt lần nữa. Chúng tiếp diễn vô tận—rốt cuộc màn tra tấn này có ý nghĩa gì?

Không biết, mà cũng không biết được. Khi cơ thể hắn tỉnh lại trên một 'lát cắt' khác, hắn thấy mình tràn ngập sức mạnh lớn hơn vô cùng so với trước đó; nhưng trước lúc Quán Tiên Đồ có thể kịp đưa ra một phản ứng nào, thể xác hắn lại cứ thế nổ toét ra. Hắn thậm chí còn không thể khơi dậy sự bất lực hay tuyệt vọng nào! Chỉ có những mảng ký ức vô hình ghi chép lại như một cái máy vô tri và đem tới cho hắn cái hãi sợ thuần tuý khiếp khủng. Để rồi khi hắn in hằn một cảm giác rằng sự dã man này sẽ chẳng bao giờ kết thúc—thì cánh bướm đen không biết từ đâu xuất hiện, rồi lại vỗ—

Tiên Đồ nhận thấy mình vẫn đang ngồi đối diện với Quan Kịch Giả. Hắn gục xuống đất, thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt sũng bộ thanh sam. Mọi cảm xúc và ý nghĩ đều đã quay trở lại, cho nên mọi sự tiêu cực nhất đều trong nháy mắt bị phóng đại đến tột cùng trong hắn. Quán Tiên Đồ nhìn thấy bản thân vẫn đang cực kỳ khoẻ mạnh, nhưng hắn không thể nào bình phục lại sau cảnh tưởng vừa qua, hắn cảm thấy mình sẽ lại chết lần nữa nếu như tình trạng này tiếp diễn, và có thể lần này sẽ chẳng có một 'lát cắt' nào nữa đâu.

Phía đối diện, Quan Kịch Giả khẽ nâng cánh tay phải, cánh bướm đen thì hiện ra trên bàn tay của người nọ. Nhưng lần này nó không vỗ cánh nữa, mà thay vào đó lại từ từ tan biến thành những đốm sáng rồi hoàn toàn mất hút đi. Khi ấy, cái cảm giác bất tường trong Quán Tiên Đồ cũng mất hẳn, chỉ để lại một mảnh nhỏ đã in sâu trong hắn.

"Một giấc mơ? Vẫn là—"

"Là thực đấy. Nó là điều sẽ diễn ra phía sau cuộc trò chuyện này, khi mà ta chỉ đưa cho anh câu trả lời, chứ không cho anh nhìn thấy khung cảnh đó."

"Đó là thực? Như vậy nghĩa là một dòng thời gian khác chăng?"

"Không đâu, khả năng lí giải của anh không đủ để hiểu được sự tượng vừa rồi. Nó đương nhiên vượt qua 'thời gian', bởi đó là kết cục tuyệt đối đã được viết ra cho anh. Là một Cực Cảnh Giả, anh có thể du hành và cải hoán các sự kiện theo ý muốn của mình, anh và tất cả các 'anh' khác từ những dòng thời gian phân biệt đều là 'một'; nên dĩ nhiên là việc chứng kiến con quái vật kia không thể chỉ ảnh hưởng tới đơn lẻ một phiên bản nào của anh được."

Quán Tiên Đồ dần bình ổn được bản thân, hắn lảo đảo ngồi dậy, trong đầu vẫn còn ong ong. Còn nhiều câu hỏi quá! Nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong câu trả lời của người nọ.

"Con quái vật kia?", hắn hỏi.

"Ồ. Là Đại Đạo ấy. Các anh gọi nó là Đại Đạo, còn ta thì coi nó như một con quái vật. Cánh bướm đen chẳng phải đã giúp anh 'trải nghiệm' những điều vừa rồi hay sao? Hình dạng của nó gớm ghiếc như vậy, ngoài hai chữ 'quái vật' ra thì làm gì còn từ nào hợp hơn nữa?"

"Vâng. Nhưng...đó vậy mà là Đại Đạo ư?...Mục tiêu mà bọn con đã truy đuổi bấy lâu nay, thế mà lại là một con quái vật tràn ngập ác tính như thế..."

"Chuẩn xác mà nói, nó là Chân Thiên Đạo Hoạch, hoặc theo cách mà ta vẫn hay gọi, đó là Wukanzoth. Nó là một trong những Vị Thần thực sự trong 'thế giới' này—ý ta là cái Toàn Tại tuyệt đối ấy—những kẻ ấy đã phái sinh ra toàn bộ các câu chuyện trong giấc mộng vô thức của chúng. Chúng thường nằm cố định trong cõi giới của riêng mình và không làm gì cả, không suy nghĩ gì. Chúng chờ những Kẻ Báng Bổ xâm nhập vào, và sau đó nuốt chửng chúng như một hình phạt cho tội phạm thượng. Ở tầng thứ ấy, nó xem mọi thứ như một, và tác động vào mọi thứ cùng lúc, không phân biệt, không nhân nhượng. Cho nên thực tế là anh đã chết ở sau này thì dù là quá khứ hay hiện tại anh cũng đã chết rồi, Nguồn Gốc bị xoá bỏ, ký ức bị mất đi và toàn bộ vết tích cũng không còn; như thế là chết hoàn toàn. Sở dĩ anh còn sống, là vì Cánh Bướm Đen ấy thôi. Nhưng nhìn lại, Wukanzoth cũng có thể nói là một Vị Thần rất đặc biệt, nó tự mình hoá thân thành thứ mà các anh gọi là Đại Đạo, và nó chủ động kết nối tới nhiều các Phân Kỳ Sự Tượng—tức các vạn giới tách biệt—rồi tại đó, cái bản chất vô tri của nó sẽ tản mát ra các nguồn đã hình thành nên các Tu Hành Giả như anh. Nguyên do đằng sau thì chẳng ai biết được, có lẽ nó thích nhìn những kẻ phàm thường trở nên mạnh mẽ, rồi sau đó lại tuyệt vọng chết đi dưới cánh cửa mang tên 'Thành Tiên' chăng?"

"Con...không hiểu nổi. Thế là mọi chuyện diễn ra đều vô ích hay sao?"

"Anh ngốc quá. Chỉ cần anh không mở ra Thiên Môn là được rồi, như thế thì dù chỉ coi là Bán Tiên, nhưng những bí tích mà các anh vẫn thường truyền tụng đó thì anh vẫn có thể thực hiện nó thoải mái đấy thôi. Biết điểm mà dừng, đây là một bài học đắt giá đấy."

Biết điểm mà dừng sao? Tiên Đồ ngơ ngác. Hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nếu như dừng lại thì có thể coi là vấn đỉnh được sao? Có đấy. Nếu như cái đỉnh đó chính là 'cực hạn' để có thể chạm được.

Như đã không ai có thể đối mặt với Chân Thiên Đạo Hoạch mà hợp nhất được thì dừng lại tại trước Thiên Môn đích xác là cực hạn có thể rồi. Việc gì phải chấp nhất đây? Hơn nữa...chẳng phải hắn muốn thành Tiên là để tiêu dao hay sao? Nhưng nếu như ở cái vĩ độ của Bán Tiên cũng có thể tiêu dao được như hắn muốn, thế thì còn gì phải phân vân?

Quán Tiên Đồ diễu cười một tiếng, đến hiện tại hắn vẫn còn nhiều điều không thể hiểu nổi, nhưng hắn không có ý định tìm hiểu nữa. Hắn thông suốt rồi, và nghĩ như thế, hắn nhìn lên phía Quan Kịch Giả, hỏi một câu cuối cùng trong khi hình ảnh của người nọ dần tan biến: "Cảm ơn Tiên Sinh đã chỉ dạy, nhưng con vẫn còn một thắc mắc cuối cùng. Tiên Sinh, rốt cuộc là ai vậy?"

"Ta? Anh có thể gọi ta là Quan Kịch Giả, một người đọc, một người nghe, và ngắm nhìn câu chuyện của các anh. Ngày hôm nay ta đến đây là có việc phải làm, hiện ra trước mặt anh, là do ta muốn thay đổi một chút cái gọi là 'mọi thứ đã được viết như vậy'. Bây giờ khi mọi việc đã hoàn tất, thế cũng có nghĩa là Bánh xe của Định Mệnh đã bắt đầu vận chuyển tiếp rồi, ta sẽ còn tiếp tục trông chờ vào hành trình phía trước của các anh đấy—"

Nói xong câu ấy, Quan Kịch Giả đã rời đi, mà sau đó Quán Tiên Đồ cũng liền đổ sụp xuống. Hắn mệt mỏi quá. Có lẽ hắn cần nghỉ ngơi một chút...

.

Lục Tiên Tông, Thiên Đạo Điện.

Quán Tiên Đồ mở mắt, cảm thấy sự quen thuộc và thanh bình. Ba ngày trước, sau khi hắn gục xuống tại đỉnh Nghịch, mặt trời mặt trăng vốn thẳng hàng như có ai đó cưỡng chế tách ra, lôi vân đánh xuống khắp nơi, thiên tai ập đến hàng loạt. Các môn đồ của hắn nghĩ rằng hắn đã Độ Kiếp xong cho nên mới tới gần Kiếp La, may mắn lại phát hiện hắn còn nằm trong trạng thái vô thức ở đấy, sau đó mới đưa hắn trở lại tông môn.

Mấy nay tĩnh dưỡng, hắn gần như đã bình phục hoàn toàn. Duy chỉ có những ấn tượng khiếp khủng vẫn không thể phai nhạt được. Cánh bướm đen giúp hắn thoát chết, cho hắn giữ lại những ký ức về sự kiện ấy, nhưng cũng đồng thời là một sự trừng phạt vĩnh viễn dành cho hắn. Tiên Đồ cảm thấy như vậy cũng đáng, ít nhất thì bản thân hắn cũng sẽ không bao giờ quên bài học đắt giá này.

Nhưng trong lúc hắn còn đang suy tư, bỗng nhiên từ ngoài điện vang lên tiếng lanh lảnh hồn nhiên:

"Sư phụ. Ngài đã khoẻ chưa? Mau kể cho con điều gì đã xảy ra mấy hôm trước đi, các sư huynh và trưởng lão nói họ cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra cả."

Một thiếu nữ xinh xắn rảo bước vào điện, khắp khuôn mặt là một vẻ hào hứng. Nàng thân mặc thanh sam khoác ngoài, ẩn ẩn hiện hiện váy lụa màu lục với những nếp hoa văn mỹ lệ bên trong, trông nhẹ nhàng thoát tục mà cũng không kém phần linh động. Mái tóc dài búi lên cài trâm hoa hai bên, lại thả lộ một phần xoã xuống. Dáng người yểu điệu đáng yêu, cổ tay đeo những vòng hoa nhỏ vô cùng bắt mắt. Mà đặc biệt nhất chính là một khuôn mặt trắng mềm mại, ngũ quan cực kỳ sạch đẹp, chính là kiểu hình sạch đẹp toát ngay ra được cái nội tâm thuần khiết cái kia.

Đây chính là Hoặc Tiên, môn đồ nhỏ tuổi nhất của Quán Tiên Đồ, cũng là đồ nhi mà hắn cưng chiều nhất. Mười chín năm trước, hắn trong một lần du ngoạn Bắc Cảnh thì vô tình bắt gặp được một cặp song sinh, vì trong sâu xa truyền đến linh cảm mà thu nhận hai dứa bé làm đồ đệ. Một cái là Hoặc Tiên trước mặt, một cái khác là ca ca của nàng, gọi là Hoặc Đạo. Hai người tính tình trái ngược, một cái trầm tĩnh như băng, một cái hoạt bát nhiệt tình như lửa. Cũng vì mỗi người mỗi vẻ, mà lại Hoặc Đạo dù lãnh tính nhưng vẫn luôn yêu chiều theo muội muội của mình cho nên Lục Tiên Tông từ đó đến nay cũng náo nhiệt hơn hẳn, mất đi một phần 'tiên khí', nhiều thêm một phần 'nhân khí', cũng không biết là nên vui hay buồn.

"Hừm, chuyện nói ra dài lắm, ta e rằng dù giờ có nói con cũng chưa chắc đã hiểu được."

"Nhưng con muốn nghe!" Hoặc Tiên tuyên bố phản đối vô hiệu.

"Được, được, ta sẽ kể. Nhưng chớ có nửa đường lăn ra ngủ gật đấy nhé.", Quán Tiên Đồ yêu chiều nói, vẫy tay gọi Hoặc Tiên lại ngồi cạnh.

"Vậy mới không đâu ~", Hoặc Tiên hứng hởi đáp.

Nhìn thiếu nữ hoạt bát, bỗng Quán Tiên Đồ có một cảm giác kỳ lạ, nàng và ca ca của nàng đều toả ra cái khí tức rất quen thuộc, rất giống một ngườ nào đó. Ai nhỉ?... Quan Kịch Giả. Chính vậy, ba người họ đều cho hắn một cái ấn tượng gần như nhau.

Hắn nhớ lại lời của người nọ đã nói, 'Bây giờ khi mọi việc đã hoàn tất, thế cũng có nghĩa là Bánh xe của Định Mệnh đã bắt đầu vận chuyển tiếp rồi, ta sẽ còn tiếp tục trông chờ vào hành trình phía trước của các anh đấy—' Có lẽ nào...

.

Trong khi Hoặc Tiên đang say mê nghe kể về sự kiện kinh hoàng mà sư phụ của nàng vừa trải qua, thì ở một nơi khác—trong gian phòng riêng của ca ca nàng—một cảnh tượng kinh dị không kém cũng ập tới, như thể nó đồng bộ với những lời kể của Quán Tiên Đồ.

Hoặc Đạo đang say ngủ trên giường, bị rượt đuổi bởi những cơn ác mộng bất tường và những cơn sốt mà không một loại tiên pháp nào có thể giúp cậu vượt qua. Cơ thể cậu nằm sõng soài, hai mắt thịt chặt, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm những tiếng kỳ lạ và các cơ thì co giật liên hồi với tiếng răng rắc như thể những hành động ấy đã vô tình làm trật khớp và nứt một vài cái xương trong đó. Nhưng cậu vẫn chỉ vặn vẹo khuôn mặt trước những điều ấy thôi chứ không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ choàng tỉnh.

Với sự ác cảm nhanh chóng xâm chiếm toàn thân thể, bỗng chốc Hoặc Đạo bật phắt dậy, lột bỏ lớp áo lót của mình và cật lực cào cấu vào những miếng da thịt. Thân cậu cứng hơn cả sơn hà, nhưng cho dù thế thì nó cũng không thể ngăn cản được sự cật lực cấu xé từ đôi bàn tay. Tuy nhiên linh lực chảy dọc khắp người của cậu đã khiến cho những vết thương lành nhanh hơn so với tốc độ tự hoại của Hoặc Đạo. Và khi không thể cảm nhận được sự đau đơn mà mình muốn, tay phải của cậu đưa lên trong vô thức, tích tụ lực bằng thứ linh khí tím đậm chết chóc và lần nữa đánh mạnh vào lồng ngực. Lần này thì có vẻ nó đã vô hiệu được khả năng tự chữa lành của cậu, và khiến cho cả người cậu bay mạnh ra phía sau, đâm thủng các bức tường, xuyên qua rừng cây tre và chỉ dừng lại khi đã ghim sâu vào đỉnh Thanh Sơn nằm phía dưới Thiên Đạo Điện, gây ra một trận rung động dữ dội.

Khói bụi qua đi, ngay khi Quán Tiên Đồ, Hoặc Tiên và một vài môn đồ trong tông gần đó bay tới xem xét thì tất cả chỉ còn thấy Hoặc Đạo một thân nát bét, lồng ngực bị mở toang đến mức xương ngực chồi thẳng một phần rõ ràng ra ngoài, có dấu hiệu của sự rạn nứt lởm chởm; da thịt của cậu nát tươm, còn những tim phổi hay nội tạng đều chỉ còn là những mảng máu thịt nhơm nhúa trộn lẫn, chạy ròng ròng ra bên ngoài như nước sối.

Đó chắc chắn là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp, đến mức mà Hoặc Tiên đã không kìm lòng được mà thét lên một tiếng kinh hoàng trước khi thoát lực mà khuỵu xuống. Quán Tiên Đồ tỏ ra trấn tĩnh hơn, hắn bay nhanh về phía Hoặc Đạo và đỡ lấy cậu, nhưng lại bàng hoàng khi nhận thấy cơ thể của Hoặc Đạo còn hỏng bét hơn vẻ bề ngoài hiện ra. Đòn tấn công của cậu không chỉ phá huỷ cơ thể, đoạn chặt các chức năng tự phục hồi; mà nó còn gây ra sự hư hại nặng nề tới Nguồn Gốc của Hoặc Đạo. Tựa như một đòn tự bạo toàn diện của các tu tiên giả, nó tạo ra sự bùng nổ dữ dội của cả năng lượng vật lý đến từ cơ thể bên ngoài lẫn năng lượng thông tin, khái niệm và vận luật từ Nguồn Gốc Linh Hồn; tuy nhiên, Hoặc Đạo chỉ tự kích nổ một phần như thế ở bên trong, và dùng các dư chấn thoát ra để đánh lại vào bản thân khiến cho Thánh Thể của cậu cũng không thể ngăn chặn được mà phá toái. Do đó, tình thế hiện tại của Hoặc Đạo gần như là thập tử vô sinh.

Nhưng may mắn là, Quán Tiên Đồ còn tại. Với đẳng cấp của hắn, xử lí những chuyện như thế này cũng không tốn sức lắm, tuy nhiên cứ cẩn thận thì vẫn hơn.

Tiên Đồ dùng hai ngón tay hoá chỉ, điểm vào mi tâm của Hoặc Đạo, trong nháy mắt linh lực mà xanh bao phủ lấy người cậu, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà khôi phục hoàn mỹ. Và khi đã giúp đồ đệ của mình lấy lại chút sinh cơ nhỏ nhoi, hắn chợt nghe Hoặc Đạo nói bằng một giọng khàn khàn—với những câu từ khó hiểu, nhưng gợi lại từ sâu trong tâm trí của Quán Tiên Đồ những ác cảm cùng cực mà hắn sẽ không bao giờ có thể quên được:

"Mục ruỗng trong những giấc mơ đêm đen tối của Chân Thiên Đạo Hoạch. Ra'munzt Sinth Imvla'a'Wukanzoth."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro