
chap 3
Tô tùng sau 1 vài tiếng đồng hồ đi tìm trọ rẻ thì đã tìm thấy nó rẻ không gian cũng ổn áp mà có điều hơi tồi tàn và cũ thôi nhưng không sao Tô Tùng dọn được
"Bách Điền con qua đó dọn dùm ba cái kia nhé?"
"Vâng ạ!"
Khoan ai vậy nhỉ? đó chắc chắn là câu hỏi trong đầu các bạn đúng không? vâng chính xác là cậu nhóc ấy được Tô Tùng nhặt về vì thấy cậu đi ăn xin rất đáng thương và tội nghiệp nên mới nhặt về tắm rửa chải tóc mượt mà
"Cho con này!"
"Vâng ạ! con cảm ơn ba!!"
"Ah! con xin lỗi ạ!"
"không sao giờ ba là ba con rồi ôm ba cũng chả sao!"
"Vâng!!"
Khi dọn xong thì Tô Tùng đã cho cậu nhóc 1 bánh kẹo nhăm nhi khiến nhóc ấy vui tới mức nhảy cẩn lên mà nhào vô ôm Tô Tùng rồi
"Nào còn có muốn đi chơi không?"
"được sao ạ?"
"được nhưng con phải ngủ tối ba sẽ dẫn con đi chơi nhé!"
"Vâng! Chúc ba ngủ ngon ạ!"
Bách Điền vui vẻ mà leo lên giường rồi Tô Tùng cũng leo lên theo Bách Điền thấy vậy liền ôm Tô Tùng vùi đầu ngực anh mà tham lam hít hương thơm rồi thiếp đi Tô Tùng cũng ôm lại mà thiếp cùng Bách Điền
"Woa! trong thật thú vị, con có thể chơi không ạ?"
"được chứ!"
Tối đến Tô Tùng sửa sang lại đồ của anh với Bách Điền rồi dẫn cậu nhóc đi tới 1 khu vui chơi nó thích nhìn khu vui chơi rồi kéo tay áo Tô Tùng xin đi chơi tất nhiên anh sẽ đồng ý rồi
"?!"
"Ba sao vậy ạ?"
Đang đi thì bỗng Tô Tùng dừng lại khiến cậu nhóc tò mò nhìn theo hướng Tô Tùng nhìn thì thấy 5 đứa trẻ, rồi Tô Tùng kéo cậu đi như muốn bỏ chạy vậy
"Ba?!"
"Ba? ba xuất hiện ở đây á?!"
Châu thành Bắc vừa nói lên Anh cả liền bất ngờ hỏi lại rồi 3 anh em đã bu lại nhìn theo hướng thì thấy Tô Tùng đang kéo cậu nhóc cỡ tầm tuổi Thành Bắc đi cả đám liền chạy theo
"Ah! đau quá"
"B-ba xin lỗi! con có sao không?!"
Bây giờ Anh mới để ý đến Bách Điền nãy giờ nắm chặt quá làm cậu nhóc đã hết cả tay khiến anh bối rối xin lỗi cậu nhóc rồi xem tay nó có sao không
"Ba!"
"?!"
Lúc này Tô Tùng mới nhớ đến mình đang chạy trốn liền muốn quay đầu chạy nhưng xui thay Thành Châu đã bắt kịp anh
"Haiz...Con đừng kéo tay áo ta nữa ta sẽ không bỏ chạy nữa đâu!"
"không tin!"
Tô Tùng bất lực mà không thể làm gì hơn muốn nó tin tưởng mà thả ra đây bộ nhìn mình giống người mất uy tính lắm à?
"Thế mẹ con đâu tại sao lại ở đây?"
"Mẹ con bận công việc nên kêu anh Thành Nam đưa mấy đứa con đi chơi"
"Ba ơi?"
"Ba?"
"đau quá!"
5 anh em quay qua nhìn thằng nhóc tóc đen mắt nâu đang kêu Tô Tùng bằng ba mà sock bé nó nhào vô lòng anh mà nước mắt rơi lã chả
" rồi rồi! hồi ba mua con kem ăn nhé được chứ nín đi ngoan!"
"ai vậy?"
Thành Tây nhìn 1 màn này mà khó chịu hỏi nó còn tưởng Tô Tùng ngoại tình trong thời gian ở cùng với mẹ nó mới có đứa con cỡ này chứ!!
"đừng nghĩ bậy ba mới nhận nuôi cậu nhóc đấy nó tên là Bách Điền"
"Ba không thương Úy Ninh nữa!"
"Ah! rồi rồi lại đây!"
Tô Tùng như đọc được suy nghĩ của Thành Tây mà giải thích rõ lý lịch của cậu nhóc và Úy Ninh khi thấy anh thân với Bách Điền thì khóc đòi Tô Tùng nên Tô Tùng chỉ đành ôm thêm Úy Ninh
" Không chịu! ba ba là của ta!"
"Ba!"
"ahahahh!"
5 đứa nhìn Bách Điền mà lòng bực tức không rõ lý do rồi nó còn quay qua nhìn mình nhếch mép nữa chứ tức ối máu còn Tô Tùng thì cố ngượng cười
_____________
Bách Điền kiểu vậy đó (ko bik vẽ ;×;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro