và khi sớm mai lên, anh không còn trong tâm trí em.
Lâu lắm rồi không khóc, lâu lắm rồi không có cảm giác này, cũng đã lâu lắm rồi không nhắn tin cho em...
Hôm nay lấy một cái cớ, mượn acc của một người bạn, nhắn vài dòng cho em, chỉ là đặt bánh, không có gì đặc sắc.
Trái tim trong vô thức cũng nghẹn lại, vẫn còn sót lại chút cảm xúc, chỉ là không sâu sắc như trước kia nữa thôi. Cảm thấy vài dòng tin nhắn cũng thật xa xỉ, vì bản thân chắc sẽ chẳng bao giờ nhắn cho em bất kì cái tin nào bằng chính tài khoản của mình nữa.
Sự bất lực và vô vọng này là kết quả của cả một quá trình tổn thương, tự lừa dối bản thân, rồi lại tổn thương, và cuối cùng chẳng biết phải làm gì khác ngoài chấp nhận và buông bỏ.
Lại nhớ đến một câu nói: "Em cố gắng nhiều như vậy, thế mà chỉ có thể làm cảm động được chính mình..." Cuối cùng bản thân cũng nhận ra được rằng tất cả những đợt sóng cảm xúc hàng ngày chịu đựng ấy, chỉ do một mình mình vẽ lên, tự đắm chìm tự tạo ảo mộng, đối phương ngay từ đầu sớm đã chẳng quan tâm.
Một tình cảm đơn phương ngu ngốc. Dù có nhận ra nó gây thiệt thòi cho bản thân nhiều thế nào, cũng không từ bỏ được. Cuối cùng kết thúc chỉ còn lại vài dòng tin nhắn xã giao và xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro