Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là một chuỗi ngày sống với 1 trái tim ngừng đập.

Hôm nay mình lại cảm thấy tồi tệ.

Đáng sợ hơn cả thất tình là cảm giác thất bại về bản thân. Và cái cảm xúc tiêu cực đấy đang bủa vây lấy mình. Nguyên nhân là vì bài thi cuối kì làm không được tốt, mình đã không thể hoàn thành nó xuất sắc như mình có thể làm, nó còn day dứt và khó chịu hơn cả là không biết làm ngay từ đầu.

Làm bài thi xong chợt nhận ra, ồ hóa ra mình vẫn đang loay hoay ở điểm xuất phát, chưa tiến thêm được chút nào từ sự vô dụng và lười biếng của bản thân, không có một chút thay đổi nào. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học, không biết với sự ngu dốt và đỉnh đương hiện tại có đủ khả năng tốt nghiệp hay không...

Đã nhiều lần tự nhủ phải chăm chỉ, phải phấn đấu nhưng rồi lại không chiến thắng nổi chính bản thân, và để nó chìm trong sự hối hận và tiếc nuối. Nhưng không tin được là lần sau mình vẫn không thay đổi... mãi mãi luẩn quẩn trong cố gắng đánh bại con quái vật bên trong, nhưng cũng luôn thất bại.

Càng sốt ruột bao nhiêu, bản thân lại càng thản nhiên bấy nhiêu, dường như là rơi vào trạng thái vô cảm. Dù tâm trạng rất nặng nề, như một đám mây đen trĩu nước, dù trong thâm tâm thật sự muốn khóc thật to để giải thoát cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên lại không đổ bất kì giọt lệ nào. Cứ ôm mãi cái mối stress trong lòng mà chẳng làm cách nào giải tỏa được nó. Lâu dần, lâu dần, từ một điều rất nhỏ bé, phát triển thành một căn bệnh to lớn, hoại tử cả tâm hồn lẫn thể xác.

Lại suy nghĩ về tương lai, không biết khi rời xa khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, rời xa khỏi căn phòng của mình, sẽ làm như thế nào để sinh tồn? Đôi lúc, thấy tương lai chỉ còn một màu đen kịt.

Mình không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Mình không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng thêm một lần nào nữa. Mình không muốn lại thành một nỗi thất bại quay về bám lấy làm khổ bố mẹ. Mình đã làm khổ họ quá nhiều rồi. Nên đôi lúc, mình ước giá mình chẳng sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro