Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it's ok to be sad.

Mình ghét đám đông.

Đám đông như hút cạn năng lượng của mình, và khi trở về nhà, thứ duy nhất mình cảm thấy là sự trống rỗng.

Mình đã từng yêu thích những cuộc vui, nhưng bây giờ đứng giữa một đám đông hạnh phúc, mình thấy lạc lõng lạ thường. Và rồi, mình lại phải tỏ ra là mình đang hạnh phúc...

Chuyện bạn bè không hiểu ý nhau vốn rất bình thường, nhưng bản chất ích kỷ, mình trút sự im lặng và những nỗi giận vô hình lên họ. Điều đáng buồn là họ không quan tâm nhiều đến sự im lặng của mình, và mình lại tự ôm lấy nỗi buồn, cười vui vẻ và cư xử bình thường như thể mình không biết buồn.

Chuyện gia đình xích mích, bố mẹ dạy dỗ con cái cũng là chuyện bình thường, nhưng nó lại là nguyên do đầu tiên hủy hoại tâm hồn mình, là điều đầu tiên đã cướp đi những ánh sao trong mắt mình. Thế nên, mình mới nhất quyết không muốn có con, mình ghét phải làm những điều tương tự với một đứa trẻ, và cả hai bên đều chẳng vui vẻ gì.

Chuyện yêu đương vốn là do duyên số, người không thích ta bao mùa trải qua vẫn sẽ không thích ta, không cần phải buồn. Có lẽ điểm sáng duy nhất trong ngày là mình đã thành công buông bỏ chấp niệm của bản thân, có thể ngẩng cao đầu đi qua người đó bình thản, không cần tự ti, cũng không cần suy nghĩ gì nữa.

Dù bản thân rất nhạy cảm với muôn vàn cảm xúc chỉ chực chờ nổ tung như quả bóng cao su căng hơi, ấy thế mà, khi nó nổ rồi, lại là một vụ nổ xịt, chẳng có gì ngoài trống rỗng. Nằm nghe vài giai điệu chill, lại tưởng tượng ra cảnh nằm trên một mặt nước, cứ trôi mãi trôi mãi, êm êm và vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro