i feel like im wasting my time when doing anything.
Thứ duy nhất giết chết tao là những kỉ niệm, và vì tao chẳng có bất kì kỉ niệm nào, nên tao cũng chẳng đau buồn. Thậm chí là vui sướng vì cuối cùng cũng đã sắp chạy thoát được rồi.
Mày ngồi đấy nghẹn ngào trong những giọt nước mắt mà tao chẳng thể biết được là thật hay không, mày nói về những kỉ niệm, rằng mày trân quý nó, hạnh phúc và cũng xin lỗi. Ừ nhưng nếu mày thật sự thấy thế thì ngay từ đầu mày đã đéo cần cố làm tổn thương mọi người để bản thân thượng đẳng hơn rồi. Mày đá đít tao quay lại cái vỏ ốc của mình ngay khi tao chỉ vừa mới cố gắng nỗ lực chớm thò đầu ra, mày dập tắt mọi hi vọng cũng như mộng tưởng về "những năm tháng thanh xuân" của tao. Và tao cũng ghét chính bản thân mình yếu đuối đến thế.
Mày ca ngợi tình đầu tươi đẹp của mày, ừ nhưng nó trả giá bằng cả 3 năm cấp 3 tồi tệ của tao. Trước đấy tao chưa bao giờ thấy tổn thương và sợ hãi như thế. Và cuối cùng tao cũng cầu chúc cho một ai đó luôn thành công trên con đường tình nhé :/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro