Có một khoảng bình yên ở nơi em...
Mình không muốn mờ nhạt, nhút nhát và thất bại mãi nữa. Mình muốn tìm lại con người nguyên bản của mình, đầy năng động và nhiệt tình sống, con người mà mình luôn ngưỡng mộ.
Thay vì ôm ấp, gặm nhấm và ngưỡng mộ quá khứ, thì tại sao mình lại không chọn kiến tạo nên một tương lai khiến mình hài lòng.
Mình từng nghĩ ra một viễn cảnh đại học rất an phận, với một giảng đường đầy những người, và không ai biết tới sự tồn tại của mình cả. Lặng lẽ sống lặng lẽ học tập như mình vẫn thường làm 12 năm ấy, và rồi lụi tàn và héo mòn đến chết. Một tuổi trẻ chẳng đọng lại gì đáng nhớ ngoài những kí ức đau thương.
Mình muốn thay đổi nó, mình muốn sống khác đi, mình khao khát phát triển bản thân mình cho dù có khó khăn trong thay đổi nhận thức, thói quen và sự nhút nhát, an phận đã ăn sâu vào từng tế bào.
Cuối cùng thì, mình cũng đã quyết định ở cái bước ngoặt tuổi 18 này, bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Lần này, dù cho có bị đập tơi tả đau thương cũng nhất quyết không chui lại vào cái vỏ đấy và trốn tránh quá lâu nữa. Nhất định không làm bản thân mình đau khổ và dằn vặt trong sự thất vọng về bản thân thêm nữa.
Lại nhớ đến một câu nói trong Naruto, ý rằng không phải Naruto chưa từng khóc hay chưa từng biết buồn, mà là cậu ta đã khóc nhiều đến chán việc khóc lóc rồi, và cậu ta quyết định thay vì để mình đắm chìm trong những giọt lệ thì hãy đứng lên và làm chủ chính tương lai cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro