cho 1 ngày buồn bã...
Mình hay suy nghĩ vẩn vơ mỗi lúc vi vu trên xe ở một con đường vắng. Mình rất thích những khoảng thời gian như thế. Hôm nay là vấn đề "mình đến thế giới này để làm gì?" hay "mình có mối liên kết gì với thế giới này?"
Bạn bè không có nhiều, người mình yêu hay người yêu mình gần như không có, xuất hiện các vết rạn nứt trong mối quan hệ gia đình, của mình với họ hàng, của mình với bố mẹ...
Không thực sự tài giỏi lĩnh vực nào, không có nhiều kĩ năng sống lại càng không có tài lẻ. Hơn cả là không có nổi cho mình một mục đích sống. Sở thích thì có đấy nhưng chẳng thể biến chúng thành đam mê hay một công việc ổn định.
Lại vào thời buổi tôn thờ cái đẹp, cả thế giới sẽ quỳ dưới chân bạn nếu bạn có nhan sắc, không xinh đẹp là một loại bất hạnh. Ngay cả bản thân mình thái độ với người xấu người đẹp cũng có sự phân biệt chứ chẳng đâu xa.
Bản thân thật sự xứng đáng được so sánh với một đống rác vừa xấu xí vừa bất tài lại chẳng có ai yêu thương. Thật sự trên thế giới này mình còn có sự liên kết với điều gì không, bất kì điều gì cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro