Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°4°

Lên cấp 2, Jeongwoo được ông bà chủ cho vào trường học chung với Haruto, hai đứa cứ như hình với bóng gắn chặt lấy nhau đến từng ngày. Dù không học chung một lớp, nhưng cả hai đứa vẫn luôn kè kè bên cạnh nhau. Lớp Haruto thường tan sớm, dù đường đường là cậu chủ nhưng vẫn phải lết thân mình xuống cuối dãy đón Jeongwoo về. Bởi bản tính nó dễ chịu, lại hay giúp đỡ mọi người nên có lần bị bạn lợi dụng bắt dọn dẹp phòng học đến tối muộn. Sau lần đó, trùm trường Haruto ngày nào cũng đến đón nó, sẵn dịp dằn mặt những đứa đã trêu chọc Jeongwoo. 

Một vài tin đồn không tốt đã lan truyền trong đám học trò. Bọn nó bảo Jeongwoo là một thằng người hầu lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Haruto, bọn nó còn cười nhạo rằng nó là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, một đứa trẻ may mắn được người ta thương hại đem về cho ăn cho học. Nếu Jeongwoo nghe được những lời đó, không biết tâm trạng của nó sẽ ra sao, chắc hẵn sẽ tồi tệ lắm. Nhưng thật may mắn đều đó đã không xảy ra, Haruto luôn bảo vệ Jeongwoo bằng một cách riêng của cậu, mọi tin đồn đều lập tức bị chặn lại, kẻ tung tin đồn cũng tự dưng chuyển trường đi, không một ai còn nhắc lại chuyện đó. Jeongwoo vẫn sống trong những ngày tháng vui vẻ mà nó xứng đáng có được.

Ròng rã trôi qua, Jeongwoo đã ở nhà Watanabe được hơn 7 năm, bây giờ bọn nó đã hơn 17 tuổi. Có một điều trong suốt ngần ấy năm qua Jeongwoo chưa từng nghĩ đến, hoặc có lẽ không dám nghĩ đến, rằng có một ngày nó sẽ thương cậu chủ Haruto của nó, thương theo nghĩa tình yêu thật sự. Chắc có lẽ nó đã quen với việc có Haruto bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ. Từ tình cảm đơn thuần là ngưỡng mộ, đến lúc Jeongwoo hiểu chuyện và nhận thức được, đã chuyển sang một trạng thái khác. Jeongwoo bắt đầu bối rối khi Haruto đến gần mình, khi cậu vô tình chạm vào tay nó, Jeongwoo lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ban đầu Jeongwoo chối bỏ, nhưng lâu dần thứ tình cảm ấy cứ lớn lên thêm, như một sự tồn tại rõ ràng trong lòng nó, Jeongwoo buộc phải thừa nhận. Và Jeongwoo cảm nhận được cậu chủ cũng thích nó.

Nhưng nó nhận thức rõ ràng một sự thật, tình cảm này sẽ chẳng có kết quả. Haruto là con trai độc nhất của gia đình Watanabe, nhận được sự kỳ vọng lớn từ ông bà chủ, sau này cậu sẽ kế thừa sản nghiệp lớn của gia đình, cưới vợ sinh con nối dõi tông đường. Jeongwoo chỉ là một người bình thường không hơn không kém, lại là con trai, có gì xứng với cậu chủ giàu sang, yêu nó Haruto sẽ chẳng được gì. 

Nó còn nhớ rõ ngày đó, vào một đêm mùa đông, khi nó cùng Haruto cùng ngồi làm bài tập đến đêm muộn, vì mệt mỏi mà cả hai đã ngủ thiếp đi trên đống bài vở chất cao như núi. Khi ấy bà chủ bước vào, dịu dàng đắp chăn cho bọn nó. Rồi bà chủ thủ thỉ vài một điều, có lẽ là nỗi băn khoăn trong lòng bà về bọn nó.

"Hai đứa trẻ ngoan, ta mong sao cuộc sống của các con luôn được an yên và hạnh phúc. Jeongwoo và Haruto, cả đời này xin hai đứa hãy chỉ là anh em tốt của nhau, mãi mãi có được không." 

Nói rồi bà chủ ra khỏi phòng, căn phòng chỉ còn lại bóng tối và một khoảng không im lặng. Jeongwoo từ từ mở mắt, nó nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say cạnh bên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt. Phải rồi, giữa bọn nó chỉ nên là anh em tốt của nhau cả đời này, câu nói nhẹ tênh nhưng thật sự như một con dao đâm thẳng vào tim Jeongwoo một nhát mạnh.

Những ngày sau đó, Jeongwoo bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, nó nghĩ mình phải làm một cái gì đó. Bởi lẽ nếu cứ bên cạnh Haruto, trái tim nó sẽ lại phản chủ mà làm ra những chuyện không đúng. Bọn nó dường như đã dính lấy nhau trong suốt thời gian ở nhà, nên Jeongwoo muốn tìm cách gì đó để không phải đụng mặt cậu chủ nữa. Cuối cùng nó chọn việc đi làm thêm. Khi nghe Jeongwoo nói, người đầu tiên phản đối là Haruto, đứa trẻ được cậu cưng như trứng mỏng không cho làm gì tự nhiên lại đòi đi làm thêm, trong khi nó chẳng phải lo gì về vấn đề kinh tế cả. Nhưng mà sau một hồi phân tích thiệt hơn, Jeongwoo cũng được ông bà chủ đồng ý cho đi với lý do làm để tích lũy kinh nghiệm sống, điều kiện đặt ra là nó không được làm quá khuya, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, nó sẽ bị nghỉ việc ngay lập tức. Jeongwoo mừng rơ rối rít cảm ơn ông bà Watanabe vì đã giúp mình đạt được mục đích, còn Haruto nghe xong thì đen mặt bỏ lên phòng ngủ mà không nói thêm câu gì với nó.

Jeongwoo làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, anh chủ là một chàng trai tốt tính thích uống sữa chuối. Nó đã làm ở đây được 4 tuần, nhưng đều đặn vào thứ 6 hàng tuần, anh chủ sẽ ăn mặc chỉnh tề đi đâu đó, hỏi ra thì lại bảo "Anh đi đón tình yêu về." Nhưng hầu như lần nào về cũng mang một bộ dạng thảm thương không chịu được, và chắc chắn buổi tối hôm đó sẽ chỉ có mỗi Jeongwoo trông quán.

Những ngày làm ở đây, thi thoảng Haruto sẽ đến, cậu lựa một bàn trong góc, ngồi từ chiều đến khi nó tan ca rồi đón nó về. Cậu muốn điều tra xem liệu có điều gì khiến nó nằng nặc đòi đi làm thêm đến thế. Trùng hợp hôm Haruto đến lại là thứ 6, là ngày Jaehyuk đi gặp người yêu về. Anh chủ của nó bản tính dễ gần, lại xem Jeongwoo như em trai mình, nên dường như lần nào cũng ôm nó một cái đòi được an ủi.

"Jeongwoo ơi anh lại bị người ta lạnh nhạt nữa rồi, em an ủi anh đi."

"Anh ơi đừng bỏ cuộc, từ từ rồi người ta cũng hiểu lòng anh mà." 

Nó hiểu cho cảm giác của Jaehyuk, vì nó cũng đang thế, nhưng nó chỉ có thể an ủi anh vài tiếng chứ chẳng giúp ích được gì, chuyện tình cảm vốn dĩ phải để người trong cuộc giải quyết, hơn nữa Jeongwoo cũng đang phải chạy trốn trong đoạn tình cảm của chính nó, nó không có quyền dạy ai cách yêu cả.

Sau khi Jaehyuk rời đi, Jeongwoo biết bão tố sắp xảy đến với nó. Haruto đã nhìn thấy hết cảnh đó, gương mặt vẫn lạnh tạnh không biểu hiện gì, nhưng bàn tay sớm đã cuộn lại thành nắm đấm, Jeongwoo biết mỗi lần cậu chủ nó nổi giận, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. 

Haruto vẫn điềm nhiên ngồi đó chờ Jeongwoo hoàn thành ca làm việc, vẫn nhìn nó cười nói đùa giỡn với mấy cô khách nữ. Nhưng giờ đây Haruto thấy nụ cười ấy, trái tim cậu lại gào thét thêm một tiếng.

Hơn 10h, quán đóng cửa, sau khi đã dọn dẹp xong hết mọi thứ rồi lên báo cho Jaehyuk một tiếng, Jeongwoo mới gọi Haruto về. Suốt một quãng đường dài, hai đứa im lặng chẳng ai nói với ai câu gì. Cho đến khi đi vào con ngõ nhỏ, Haruto bỗng nhiên quay sang, thô bạo nắm lấy nó rồi kéo vào tường.

"Mày không có gì để nói với tao sao."

"Thật sự không biết nên nói gì với cậu nữa." Nó đáp lời cậu.

"Ra đó là lý do mà mày nằng nặc đòi đi làm thêm đúng không."

Yoon Jaehyuk, ngàn lần vạn lần xin lỗi vì đã lôi anh vào câu chuyện này, em nhất định sẽ giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện cho anh và người yêu hiểu, em hứa.

"Giờ thì cậu cũng thấy rồi, nhưng người ta có người yêu rồi, tôi chẳng làm được gì cả." Nó thản nhiên trả lời, cố tình phớt lờ không quan tâm đến vẻ mặt thống khổ của cậu chủ nó.

"Mày biết quan tâm an ủi người ta, vậy còn tao, ai quan tâm an ủi tao đây." Haruto gằn giọng, nhưng nó chỉ im lặng không trả lời.

"Park Jeongwoo, có chết tao cũng không tin là mày không nhận ra tình cảm tao dành cho mày trong ngần ấy năm nay."

"Có biết, có nhận ra, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận được." 

Lời nói vừa nói ra, đôi bàn tay đang ghì chặt hai vai nó buông lỏng, Haruto lùi về sau hai bước, khuôn mặt thất thần vì câu chữ Jeongwoo vừa mới nói.

Bẵng đi một thời gian mà Jeongwoo tưởng chừng sự im lặng như đang giết chết nó, Haruto trầm giọng lên tiếng

"Thì ra là vậy, thì ra vì không yêu nên mới cố tình lờ đi mọi tín hiệu. Park Jeongwoo ác thật."

"Thật xin lỗi, vốn dĩ tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói, dù cậu có tốt đến đâu, nhưng tôi chẳng thể nào bắt tim tôi thôi nghĩ về người đó." Nó cúi mặt, cố gắng kìm nén cơn nấc đang cuồn cuộn trong lòng.

"Khuya rồi, mày về trước đi."

"Thế còn cậu, cậu không về cùng tôi à."

"Thế mày nghĩ tao còn có thể về chung với người vừa mới gạt bỏ đi tình cảm của mình hả."

Jeongwoo muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó ngay lập tức quay mặt bỏ đi, bỏ lại sau lưng người vừa bị nó làm tổn thương đứng cô độc một mình, bỏ lại hiện thực đau lòng đang từng chút một dày vò bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro