Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chát chát chát chát

" thằng bất hiếu, thằng thảm hại, mày là nỗi ô nhục của Choi gia!! "

Chát chát chát chát

Đan xen giữa những tiếng chát vang lên đều đặn, là những tiếng chửi rủa, tiếng mắng mỏ, sỉ nhục và cương nạnh.

Choi Beak Sung, chủ tịch tập đoàn CCA, người đang liên tục vung roi, từng đòn roi đều nhắm thẳng vào người trước mặt, từng đòn roi mạnh như vũ bão giáng xuống tấm lưng trần không ngừng run rẩy, những nơi bị roi da đánh trúng đã sớm rướm máu, tươi tóc thành những vệt lõm sâu vào da, cư nhiên Choi Beak Sung gã không dừng lại, vẫn liên tục vừa đánh vừa mắng.

Đám người hầu đang hóng chuyện xung quanh đều bị dọa cho một phen hú hồn hú vía, có đứa còn chịu không nổi tạm thời ngất xỉu tại chỗ, đứa thì mếu máo chạy đi không dám ở lại nữa, có những người lại chỉ cúi mặt, không phải là không dám xem hay sợ hãi, chỉ là họ là những người làm đã lâu ở đây, đã quá quen với cái cảnh gã Choi Beak Sung đánh con gã ta đến thê thảm, những đứa vào làm chưa lâu có thể sợ, nhưng những người đang im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay để trước người thì hoàn toàn đã quen và không hề sợ hãi.

Sau 1 trận roi kinh hoàng, ông ta dường như cũng đã có tuổi, sức không còn nhiều đành đưa roi da cho người làm đem cất đi, còn gã thì vẫn liên tục chửi mắng, người vẫn đang run rẩy cố gắng hứng chịu cơn thịnh nộ của gã ta, Choi Seung Hyun.

" mày có biết vì mày mà tao phải hủy bao nhiêu cuộc gặp mặt không hả? CHOI SEUNG HYUN, chủ tịch Kim đã chờ mày cả buổi, mày có biết ông ấy đã tức giận thế nào khi không thấy mày tới không hả? HẢ!!! Nói đi, mày đã ở đâu hả!!! "

" ..., con xin lỗi... "

" haa...haa... "

Choi Beak Sung trợn mắt, nhìn vào đống máu vẫn đang chảy ròng xuống lưng Choi Seung Hyun, trong mắt vẫn chẳng có lấy nỗi 1 tia cảm thương, ông ta lệnh cho 1 cô hầu đi lấy 1 ít băng gạc cùng thuốc sát trùng.

" hôm nay tao sẽ tha cho mày, chủ tịch Lee đã hẹn mày buổi tối sẽ cùng đến nhà hàng VIP, mày nên biết thân biết phận mà dưỡng thương, đừng để lộ bất kì sơ hở nào, nếu có người phát giác... "

Rầm

" TAO SẼ GIẾT MÀY!!! "

Trong cơn giận dữ, ông ta tiến tới bóp chặt cổ Choi Seung Hyun, anh vẫn không phản khán, chỉ ho sặc sụa một lúc, đến khi cổ bị bóp chặt đến sắp tắt thở, mặt mày tím tái, gã ta mới từ từ thả lỏng tay, sau đó ném lại 1 câu chửi rủa, gã ta quay lưng bỏ đi, mặc kệ Choi Seung Hyun đang quỳ gục dưới đất, ôm cổ cố gắng hít lấy từng hớp không khí.

Những vết thương từ nhỏ đến lớn trên tấm lưng trần vẫn đang rỉ máu, cộng thêm thời tiết chuyển mùa vẫn còn hơi lạnh rét thổi qua cửa sổ, thổi đến gần lưng anh khiến vết thương lại bị hơi lạnh thít lại, máu ngừng chảy, ngược lại vết thương sẽ càng rát đau hơn, ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ thấy đau dùm, thế mà Choi Seung Hyun, người thực sự bị thương lại không hề có lấy 1 chút gì là đau trên mặt, 1 biểu cảm nhăn nhó hay khó chịu cũng không.

" thiếu gia, thuốc sát trùng và băng gạc đây ạ "

Cô hầu lúc nãy đã đem đồ băng bó tới, anh cẩn thận cầm lấy, còn mỉm cười 1 cái

" cảm ơn cô "

Sau khi gã Choi Beak Sung bỏ đi, mấy đứa người làm đứng hóng chuyện ban nãy cũng dần dần tản ra, chỉ còn lại vài người lát đát, có người thì làm công chuyện lao công nên ở lại quét dọn, có người thì ở lại, giúp Choi Seung Hyun cầm máu và quấn băng vết thương.

Từ bên ngoài, có người đi vào, mặc vest bảnh bao, đem theo 1 tập tài liệu được xếp ngay ngắn gọn gàng đến đặt trước mặt Choi Seung Hyun, anh hiểu ý, cir gật đầu 1 cái, người kia cũng gật đầu lại.

" cảm ơn anh Joe, à, hôm nay anh không cần lái xe đưa tôi đi nữa, nghỉ ngơi 1 hôm di, dù sao vợ anh cũng mới đẻ mà, hãy ở nhà chăm sóc cô ấy "

Người vừa đưa tài liệu cho anh, Park Joe, con lai giữa Hàn và Mỹ, đồng thời là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của Choi Seung Hyun.

Nghe thấy anh vừa nói, Joe vui vẻ gật đầu lia lịa, thấy Choi Seung Hyun vẫy tay, anh cũng từ tốn đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" sao rồi? Thiếu gia có nói gì không? "

" con bé này "

Bốc

Anh hằn học cóc yêu 1 cái lên cô bé kế bên, đang đứng khoanh tay còn ngậm kẹo, vẻ ngoài tinh nghịch được tô điểm bằng 1 lớp tàn nhan ẩn ẩn hiện hiện giữa mặt, đôi mắt to tròn cùng mái tóc bông xù.

" á! Anh thiệt là! "

" em đừng có giở trò bà thím nữa, có phải  mấy cô trong xóm đâu mà bày đặt đi hóng chuyện? Thiếu gia đang mệt, để ngài ấy nghỉ đi "

" hứ! Anh thì biết gì, nghe em nói này! Nhìn biểu hiện hôm nay của thiếu gia rất lạ, lúc sáng thì đột nhiên gọi anh đến rước ở 1 chỗ lạ, xong rồi hôm nay....hmmm, nói chung là rất lạ à nha! Biểu hiện này không chừng là thiếu gia có chuyện gì đó! "

" em bớt xem tiểu thuyết tình cảm đi, vả lại thiếu gia đã có người yêu rồi, mặc dù... "

Phải, cô em tóc bông xù vẫn đang chạy theo anh rồi nhảy tưng tưng như bị mắc bệnh kia nói đúng, bản thân anh cũng thấy thiếu gia Seung Hyun hôm nay rất lạ, từ cái việc lúc 9 giờ sáng đột nhiên gọi cho anh, kêu anh đến 1 khu phố của người nghèo để rước về nhà đã là rất lạ, lúc đó anh còn không tin vào tai mình, vì bình thường thật ra cũng có những lúc Choi Seung Hyun bảo anh đến đón ở 1 nơi không phải ở nhà, nhưng đa số đều là những nhà hàng, nơi thiếu gia đến để gặp gỡ các vị chủ tịch, không thì là quán bar, có lẽ là đến để giải sầu, có lúc sẽ là ở nhà bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Choi Seung Hyun xuất hiện ở 1 nơi lạ lẫm như vậy.

Park Joe anh đã theo chân Choi Seung Hyun từ lúc còn rất nhỏ, cha của anh là người Mỹ, cùng làm ăn rồi kết bạn kết bè với ông Choi, sau 1 thời gian thì chuyển hẳn đến gia tộc Choi làm việc, anh bằng tuổi với Choi Seung Hyun, lại thêm tài năng võ thuật từ nhỏ, am hiểu nhiều loại võ khác nhau nên được ông Choi tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ Choi Seung Hyun, kể từ đó anh cũng theo chân Choi Seung Hyun, từ lâu đã trở thành 1 đầy tớ trung thành và đắc lực.

Dĩ nhiên vì đã theo Choi Seung Hyun từ nhỏ, anh biết rõ tính cánh của người đó, giống như là 1 người bạn thân, mỗi lần Choi Seung Hyun làm gì đó, anh đều có thể đoán được tiếp theo thiếu gia sẽ làm gì, nói hay hành động ra sao anh đều biết rất rõ, và lúc nào cũng đoán trúng phốc.

Nhưng hôm nay, có lẽ anh dã đoán sai.

Hôm nay thiếu gia rất lạ...

Ngài ấy gặp phải chuyện gì sao?

...

___

" vậy chúng ta kết thúc cuộc họp hôm nay, sáng kiến của phó giám đốc Jung tôi sẽ xem xét lại, mọi người giải tán "

Choi Seung Hyun dõng dạc nói, rồi đứng phắt lên, mọi người thấy anh đã đứng dậy mới dám đứng theo, cùng nhau cúi chào sau đó cũng dần dần đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Choi Seung Hyun cùng vị phó giám đốc trẻ tuổi vẫn đang sắp xếp lại tài liệu, sau đó sắp xong, người kia cũng cúi chào mấy cái sau đó đi ra ngoài, trong phòng lúc này còn lại một mình anh.

" hazz... "

Choi Seung Hyun thở dài 1 hơi, nhìn phòng họp xung quanh, trống trãi và im lặng, không có lấy 1 bóng người, anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt giữa bàn họp có dáng dài, từ từ ngã lưng dựa vào sau ghế, mắt cũng từ từ nhắm lại một cách đầy mệt mỏi.

Hôm nay vẫn vậy

Vẫn chỉ là 1 ngày với đầy ắp công việc phải làm, bận rộn và không có nỗi 1 phút nghỉ ngơi.

Chẳng hiểu sao lúc này, người điên cuồng vì công việc như anh chỉ muốn ngồi 1 chỗ, nhắm chặt mắt, nghỉ ngơi thật lâu, thật lâu, bù lại cho những giây phút cố gắng gồng mình vì công việc.

Mình đang muốn bỏ cuộc sao?...

Một câu hỏi xuất hiện tring đầu anh, vụt qua như cơn lốc và cũng để lại 1 cảm giác khó chịu đến khó tả, anh dù đã rất mệt, muốn ngủ một giấc, lại không tài nào thiếp đi chỉ vì 1 câu hỏi bất chợt xuất hiện.

Phải.

Bình thường, nếu là anh, sẽ chẳng bao giờ thở dài hay nằm xuống nghỉ ngơi.

Anh không phải người cuồng công việc.

Lại càng không phải người không biết mệt.

Đôi lúc, anh muốn yếu đuối 1 chút, muốn nghỉ ngơi 1 chút.

Anh phì cười, nụ cười đầy thương cảm, tự cười vào chính bản thân mình, cười vì bất lực, cười vì bản thân quá nhu nhược, cười vì mình cũng giống như người đó...

Không thể sống mà thoát khỏi Choi Beak Sung.

___

Rì rì cây bút đen bóng bi đen bóng trên tay, anh chậm rãi nhìn ra ngoài cửa kính xe, dòng người tấp nập vẫn người đi người về, không có ai thật sự dừng lại, không có ai nghỉ ngơi, người ta vẫn hết lòng với thứ gọi là " nguồn sống ".

" thiếu gia, có cần tôi mở cửa kính không ạ? "

" ừm, phiền anh "

Soạt

Cơn gió mát đầu mùa thổi vào mặt khiến anh suýt chút không thể làm quen, nhưng khi nó thổi được 1 lúc, anh cũng từ từ ló đầu ra, hệt như 1 chú chim non vừa mới nở, khó mà thích ứng với những thứ xung quanh, phải mất thời gian làm quen nó mới có thể từ từ bước ra khỏi cái vỏ trứng, sẽ đến lúc chú chim phải tập bay, tự đi kiếm ăn và có gia đình riêng của nó, hoàn thành 1 phần đời của 1 chú chim từng chỉ muốn rút mình trong cái vỏ trứng đã ấp ủ nó qua từng ngày còn nhỏ, trở thành 1 chú chim trưởng thành có thể tự do bay lượn và có cuộc sống riêng của mình.

Mặc dù bảo là hôm nay Joe không cần phải lại xe đưa đón anh đi đây đi đó, thế mà tên Park Joe từ đó tới giờ, tính cách vẫn vậy, từ nhỏ đã luôn cứng đầu, dù là làm người làm riêng cho anh đi chăng nữa, có thể nói 1 cách thô thiển là đầy tớ cho anh, nhiều lúc nói thì chẳng chịu nghe, thích tự làm theo ý mình, dù cho anh có nói gì cũng không thích phải nghe theo, đến khi lớn cũng vậy, vợ anh ta mới sinh, lại còn nghe nói là sinh non, sức khỏe không ổn định, bảo rằng hôm nay nghỉ 1 hôm ở nhà trông nom vợ con đi, anh ta chỉ cười cười bảo với anh rằng ở nhà vợ đã có bố mẹ vợ chăm sóc, anh đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con cũng là chăm sóc cho họ rồi.

Hai vợ chồng nhà Park quả thực cứng đầu, đến cô vợ cũng rất giống, lúc hai người mới quen nhau chưa lâu, Park Joe cứ hễ tí là về mách chuyện với anh, cô người yêu anh ta nhọc lòng chiều chuộng rất cứng đầu cơ, thích làm theo ý mình, nhiều lúc còn dữ dằn như bà chằn.

Sau khi 2 người về 1 nhà, chính Choi Seung Hyun anh cũng khá bất ngờ, lúc quen nhau, dù anh không phải người thích hóng chuyện này kia, thấy 2 người đó lúc nào cũng đấu đá kèn cựa giống như đấu bò tót thì nghĩ rằng chắc quen cũng không được lâu đâu, thế mà đến tận lúc cưới anh mới biết 2 người thiệt ra cũng rất thương yêu nhau, do tính cách 2 người đều đanh đá ương bướng nên mới xảy ra cơ sự như vậy.

Reng reng reng renggg...reng reng reng renggg...

" alo? "

Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đang đổ chuông, từ tốn cất tiếng gọi

" Min Ri? Ừm...ừm, em thích thì cứ đi đi, quẹt thẻ của anh cũng được, đừng đi lâu quá đấy. Ừm, em đi vui nhé "

" là Lee Min Ri sao? "

" ừm "

" cô ta lại gọi đến vòi vĩnh anh cái gì à? "

" không, cô ấy bảo muốn đi du lịch, gọi đến xin tôi thẻ ngân hàng "

" haa...mặt dày thì phải có chừng mực thôi chứ... "

" Joe " 

Anh nghiêm mặt, Park Joe hiểu ý, cũng không nói gì nữa, chỉ tặc lưỡi quay lại chiếc vô lăng trước mắt mà tập trung lái xe.

Khu phố xa hoa giữa lòng thành phố Seoul quả thực rất biết cách thu hút người, gần đây có mở thêm rất nhiều gian hàng lớn nhỏ có đủ, bán toàn là đồ dành cho người trẻ dùng, vì thế cũng có thêm nhiều người rủ nhau đi qua đi lại mua đồ tại nơi đây, đa số đều là người trẻ, lâu lâu cũng rất dễ bắt gặp mấy người phát tờ rơi, bán kẹo ven đường ha vài ba công việc lặt vặt không ai thèm chú ý tới.

Vừa nhắc, anh liếc mắt, nhìn thấy bên ngoài có vài tờ rơi bay phấp phới giữa không khí, giữa dòng người đông như kiến, một lão già bợm rượu say xỉn, mặt đỏ như trái cà chua đột nhiên hét lên.

" mẹ nó!! Hừ, thằng điếm, mày tưởng tao không biết sao!? Đêm nào mà mày chẳng đưa mông ra cho bọn nhà giàu ch*ch mày, bây giờ làm ra vẻ thanh cao cái gì hả!! Thằng đĩ chó, khôn hồn thì lột đồ ra cho tao ch*ch mày!!! "

Anh bị âm thanh lớn ở đó thu hút, bình thường ở mấy nơi đông người, gặp phải những chuyện như ăn vạ hay có xô sát là hết sức bình thường, anh cũng đã sống đủ lâu, đã quen với ba cái cảnh này, thường thì nếu như nhìn thấy, anh cũng chỉ quay đầu đi không nhìn đến rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Hôm nay không hiểu sao lại bị 1 thế lực nào đó kéo lại, anh tò mò ngó hẳn cái đầu ra ngoài nhìn lại chỗ đó, còn lệnh cho Joe dừng xe, bản thân anh thì từ từ bước xuống xe đi đến nơi mà dòng người tấp nập ban nãy đi dần vòng vây lại hóng chuyện.

Giữa vòng vây toàn người hóng chuyện, giơ cao từng chiếc điện thoại quay lại khung cảnh hỗn loạn, 1 người với bộ đồ hoá trang gấu teddy, chiếc mặt nạ không biết có phải cho lão già mặt cà chua đnag nằm lăn lóc trên mặt đất kia làm loạn rồi cào rách hay không mà đã bị mất 1 mảng to, con mắt được tỉ mỉ gắn lên cũng bay biến đi đâu mất.

Lão ta liên tục chửi rủa, chỉ tay vào chú gấu vẫn đang đứng hiên ngang trước mặt.

" mày dám đánh tao!!! Thằng điếm, Kwon Jiyong!!! Mày giống hệt con mẹ của mày, hahahahaha, mày biết không? Năm xưa khi con đĩ đó cật lực chạy đến tìm tao cầu cứu, tao đã cưỡng hiếp nó đấy!! Hahah, có khi nào mày cũng là con tao? Nếu là vậy thật thì mau tới đây với na nào con trai, con trai xinh đẹp của ta "

" IM ĐI!!! " chú gấu giây nãy vẫn còn im lặng thin thít, bàn tay dù có tức đến run run vẫn không động đậy, chỉ siết chặt chịu đựng phúc chốc đã chạy đến đấm 1 cái vào mặt lão già kia, ông ta ngã ra đất rồi lại bị chú gấu lao đến liên tiếp đánh đấm vào mặt, máu cũng bắt đầu phun ra từ mặt ông ta.

Chứng kiến một màn đổ máu, mọi người đều sợ hãi dần dần tản ra, nhưng đều thiết yếu đối với mấy người hóng chuyện là giơ cao camera thì vẫn có người làm.

Duy chỉ có anh, Choi Seung Hyun, gương mặt vẫn hết sức bình thường, sau khi mấy người kia tản ra cũng chỉ còn lại một mình anh đứng ở gần, tận mắt chứng kiến lão già say rượu bị đánh đến khi bất tỉnh, bị đánh cho răng bay ra ngoài và không còn sức phản kháng hay nói năng gì nữa.

" dừng lại đi, lão ta sắp chết rồi đấy. Nếu lão ta chết, cậu sẽ vào tù "

" ... "

Sau câu nói của anh, chú gấu cũng ngừng tay lại, từ từ rời đi khỏi người lão già đó, bình tĩnh đi lại vị trí cũ nhặt từng tờ rơi quảng cáo lại, có vài tấm bị máu bắn đến, chú gấu không quan tâm, chỉ chăm chăm nhặt lại từng tờ 1, có lẽ vài tờ đã bị gió cuốn đi mất, chú ta nhặt lại đủ thì đã bỏ đi rất nhanh chóng, vòng vây người ban nãy cũng đã tản dần ra, chỉ có lão già đang nằm bất tỉnh trên đất không ai quan tâm, còn anh thì vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng chú ta khập khiễng nhấc chân đi về phía khu Tây, anh mím môi, sau đó quay lưng đi về xe hơi.

Chiếc xe hơi lăn bánh, trong đầu Choi Seung Hyun lúc này đã có thêm 1 ý nghĩ mới.

( lâu quá mà 2 ảnh chưa biết mặt nhau, cũng muốn skip lắm mà vậy thì truyện không có chiều sâu=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro