1
Giữa lòng trung tâm thành phố Seoul hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, ở những góc khuất tăm tối vắng vẻ không người qua lại cũng ít ai đễ ý, vẫn luôn có những bóng người cô đơn tìm cách sống sót giữa cái lạnh rét của mùa đông và hơn hết là sự lạnh lùng của con người.
Những người liên tục cười nói, nô đùa trên đường lớn, dòng người cứ ào ào tủa về như thác nước, nhưng chẳng ai chịu nghoảnh mặt lại để ý đến những người đang phải khổ cực mọi cách chỉ để kiếm từng đồng tiền nhỏ tự sinh tự lực trên cõi trần gian không tình người này.
Chẳng ai sẽ để ý một cụ bà đáng thương bán kẹo bên lề đường, dù cho sẽ có những kẻ phá đám thích làm trò hay đến quạy phá đạp đổ đi bàn kẹo bà cụ róc tâm làm ra, mọi người sẽ chỉ quanh quẩn lại đó, tạo thành 1 vòng người rõ là đông đúc, thay vì đi đến giúp đỡ bà cụ, họ chọn cách lấy điện thoại ra và bấm nút ghi hình lại.
Mặc cho bà lão liên tục cầu xin chúng tha cho và cũng cố gắng vớt lại mấy chầu kẹo vừa bị đạp xuống đất kia, chúng vẫn không ngừng cười đùa, cợt nhả, thậm chí có tên còn quá trớn mà đạp mạnh lên tay bà cụ khi bà cố vươn tay lấy lại từng cục kẹo đang lăn lóc trên đường.
Mặc cho bà kêu gào đến nỗi là thảm thương
Chẳng ai ở đó ra tay cả
Họ chọn cách đứng nhìn.
Ghi hình.
Và không chìa tay ra, dù chỉ một lần.
" tôi xin các cậu...đống kẹo này là mạng sống của con tôi, nếu hôm nay tôi không bán được, con tôi sẽ chết mất! "
Có vài người nghe bà cụ nói liền nhận ra đấy là 1 lão bà bán ở đây từ rất lâu rồi, sở dĩ bà lớn tuổi mà lại chọn bán ở nơi toàn người trẻ chỉ thích ăn hamberger và pizza như vậy là vì đứa con trai cũng đã lớn tuổi đang hấp hối trong bệnh viện của bà.
Nhiều người còn bảo đã từng bắt gặp bà đi ăn xin ở 1 con ngỏ lớn chuyên tụ tập đông người khác cũng ở gần đây.
Nhưng dù đã biết hoàn cảnh đáng thương của bà lão, chẳng 1 ai, chẳng 1 ai chịu đứng ra giúp bà lão, đám đông mặc kệ sự chế giễu, cười cợt, la ó thậm chí là quá khích đến điên rồ của đám lưu manh kia.
Bỗng
Bốp!
Một tiếng bốp phát ra, kèm theo đó là 1 gã với mái tóc nhuộm đỏ lòe loẹt vừa mới giơ 2 ngón tay giữa lên còn thè lưỡi như đang dọa sợ bà lão đã bị một lực mạnh đánh văng ra xa rồi ngã thẳng vào đống thùng xốp bên đường.
Mọi người thấy vậy đều nhốn nháo giơ cao máy quay.
Ở bên cạnh đám lưu manh, bỗng dưng xuất hiện 1 chú gấu teddy với chiếc mặt nạ tròn tròn nặng trịch đang bóp các khớp tay kêu răng rắc, chúng cũng từ từ phát giác ra, nhưng khi xoay người muốn đáp trả cho chú gấu 1 trận đã bị chú gấu nhanh nhẹn né đi.
1 tiếng BỐP! rõ to nữa, 1 tên với cái quần hồng lòe và cái áo rách tươm mà hắn ta tự hào bị chú gấu đánh văng ngược ra sau, đám đông Ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng vây lại nhiều người hơn.
" mẹ nó! Thằng chó chết tiệt! "
Một tên vẻ ngoại bặm trợn, to lớn hơn hẳn mấy tên kia lại còn xăm trổ trông rất hổ báo thấy mấy tên đồng bọn bị đánh cho ra bã liền lập tức lao đến, nó rống lên như một con bò chiến, điên cuồng dùng cơ thể nặng như bò húc kia húc về phía chú gấu teddy.
Chỉ vừa mới hạ tên kia, gấu teddy không kịp nhìn lại bị tên bò đó húc một phát nhìn thôi đã thấy thốn, đến nỗi người ngoài nhìn vào sớm đã thấy gấu teddy bị hút cho cong cả xương sống, nhưng chú gấu không vội làm gì mà đột nhiên xoay mình, sau đó dùng khủy tay 1 phát BỐP vào gáy tên trâu bò kia, hắn ta la lên đau đớn rồi ôm cổ nhanh chóng thả lỏng gấu teddy ra.
Chú gấu cũng không lòng vòng, nhanh chóng dặm chân rồi lấy đà nhảy lên như đang bay vậy, bay đến chỗ tên kia thì giương chân 1 đạp tiễn tên kia về với đất mẹ, thế là hắn ta dù to con, bị gấu teddy giã như giã gạo sau đó nằm phịch xuống đất, nhóm lưu manh 3 người, đã bị gấu teddy hùng mạnh đánh bại!
Bà lão chứng kiến tát cả, nhìn thấy chú gấu vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào mấy tên lưu manh không hề động đậy, mặc cho mọi người xung quanh đang ùa về mà chạy đến hỏi han.
" cậu trai trẻ, cậu- cậu có sao không? "
Chú gấu im lặng 1 hồi, dường như vẫn còn đang cố gắng hít thở thật lâu để lấy lại hơi, nhưng khi quay sang, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà lão, mặc dù không thấy mặt nhưng vẫn tỏa ra một loại cảm giác như cậu đang cười vậy.
" dạ, cháu không sao...bà ơi, đống kẹo này bao nhiêu? Cháu mua hết cho bà ạ "
Chú nói, rồi ân cần cúi người nhặt lại mấy viên còn may mắn vẫn còn nguyên vẹn, bà lão cũng cúi người lúng túng không muốn người vừa cứu mình còn phải vung tiền cho mình nhiều thế, nhưng chú gấu vẫn 1 giọng điệu dịu dàng và chu đáo
" không sao đâu ạ, cháu cũng thích kẹo này lắm, hôm nay đột nhiên thấy bà đang bán, cháu cũng mua cho cháu ăn, à, về con trai của bà, chắc cháu phải gọi bằng bác đấy ạ, cháu chúc bác sớm khỏe lại, để cùng bà làm những mẻ kẹo ngon nhất để bán cho mọi người nhé! "
Nói rồi cậu gom hết mấy viên kẹo lại, lấy đâu từ trong túi bộ đồ hóa trang 1 chiếc bọc đã sớm rách rớm không còn nguyên vẹn ban đầu rồi bỏ từng viên kẹo vào, mặc cho bà cụ đầu tóc bạc phơ, mắt còn không còn mở to được vẫn đang hoang mang chưa kịp nói gì, chú gấu lấy ra một tờ 10000 won rồi đưa cho bà lão, bà lúc này biết có từ chối thì chú gấu này cũng sẽ bảo bà nhận cho xem, thế nên bà chỉ biết cười cười một lúc, khi cầm lấy tờ 10000 won, bà đã khóc, khóc vì cảm động, vì đáng lẽ ra tính cả chầu bánh này của bà cũng chưa tới mức được 10000 won, sau lời cảm ơn chân thành của bà, chú gấu cũng đi mất.
Xuyên qua dòng người dày đặc đang khoanh vùng tròn tại nơi bán kẹo của bà cụ, chú gấu không quan tâm, mặc cho mọi người cứ chạy theo, cư nhiên gọi mình là " anh hùng gấu teddy ", vẫn không thèm quay mặt dù chỉ 1 cái, rồi 1 lúc sau, người ta cũng không thấy bóng chú gấu teddy với bộ đồ màu nâu hạt dẻ đâu nữa, chỉ còn lại bà lão đang cầm tờ 10000 won và dọn dẹp quầy bán kẹo nhỏ bên lề đường của mình.
Sau vụ việc đó, mọi người cũng đã tản ra không còn bu đông tại 1 chỗ như ban nãy, nhưng trong máy của tất thảy bây giờ đều đã có 1 đoạn clip, 1 đoạn clip về chú gấu không ngại đánh đấm để cứu bà lão bán kẹo đáng thương giữa 1 hôm trời đông giá rét, tuyết rơi trắng tinh phủ mọi ngóc ngách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở trong một con hẻm tối, một cô gái với mái tóc bông xù ngậm trong miệng 1 cây kẹo, vẻ ngoài nhìn thôi đã thấy mang theo một cảm giác ngỗ nghịch và ương bướng điên cuồng bấm chữ trên màn hình điện thoại, âm thanh lòe nhòe trong cuốn phim cô đang xem, tiếng mọi người đồng thanh hô lên ồ ồ vì cái gì đó, cả tiếng bốp bốp nghe như có đánh nhau cũng hết sức chân thực, ngay khi kết thúc đoạn clip, cô bấm chỗ thêm văn bản vào clip, rồi cái tay nhanh nhẹn bấm chữ như máy, sau khi hoàn thành clip, cô vui vẻ nhếch miệng sau đó bấm vào nút [ đăng tải ] đỏ lè dưới góc trái màn hình, sau đó màn hình hiện lên 1 con xoay, nó xoay tầm mấy vòng thì hiện thị chữ DONE, cô gái vui vẻ mỉm cười rồi cất điện thoại đi, thong dong cầm ra 1 cây kẹo mút khác rời khỏi con ngõ nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21:37, Seoul, Hàn Quốc
Công viên Bum Ruh
Giờ này cũng đã tầm tối, công viên, nơi đáng lý ra sẽ có rất nhiều người tụ tập ăn uống pic nic hay đại loại vậy lại chớ hề có 1 bóng người nào, hiếm lắm mới vào vài ông chú vì uống rượu say mèm không biết đường về nhà, mà có về nhà cũng sẽ bị bà vợ hung dữ ở nhà hành xác vì cái tội uống rượu uống bia về nhà trễ, cho nên lựa chọn tốt hàng đầu của mấy ông chú là yên thân mà bám luôn ở mấy chỗ như công viên này, yên tĩnh nằm ngủ khò khò rồi sang sẽ tự tìm đường về nhà.
Ở một chỗ khuất sâu bên trong công viên, nơi ít ai qua lại vì thế cỏ dại đã mọc lên dài sắp qua đỉnh đầu lại có 1 dáng người nhỏ với cái đầu không cân xứng ngồi một mình, im lặng nhìn quanh công viên, không làm gì cũng không cử động 1 hành động mạnh nào.
Điều duy nhất hiện hữu rõ ràng rành rành là người đó vẫn còn sống.
Cái mặt nạ teddy to tổ bố che khuất đi khuôn mặt người bên trong, khó khăn phân biệt rốt cuộc là năm hay nữ, già hay bé, chỉ thấy từng hơi thở có thể nhìn thấy bằng mắt đang được phả ra từ phía dưới cái mặt nạ gấu dễ thương, không ít thì nhiều, người bên trong hẳn phải thở dốc rất mạnh mới có thể tạo ra được luồng khí còn ghê gớm hơn mấy người thích hút thuốc lá như này.
Chú gấu đưa tay về phía chai nước lọc nằm ngay ngắn cạnh mình, có vẻ ý định sẽ cởi mặt nạ uống chút nước, ngay lúc cậu sắp cởi mặt nạ thì từ đâu
Một dáng người cao lớn, nhìn từ xa đã không khác gì đô vật Mỹ, ước chừng phải 1m8 mấy gần 1m9 đùng đùng đi đến cái ghế gỗ đặt ngay ngắn ở 1 chỗ hoang vu giống như thể dành ra cho người hướng nội có thể ngồi.
Anh ta nhanh chóng tiếp cận chú gấu, nhìn thấy chú đang cầm chai nước biết ngay là sắp uống nước thì giật phăng chai nước trên tay chú rồi một hơi tu hết luôn chai nước đó, xong xuôi còn hà hơi một cái như muốn trêu tức chú gấu, đã thế hành động tiếp theo còn trêu ngươi hơn, đã cướp của người ta thì đành, lịch sự duyên dáng làm gì, hắn ta nhanh chóng bỏ chai nước rỗng tuếch vào thùng rác kim loại đặt kế bên ghế gỗ đã sớm bị mòn đến rỉ sét, sau đó quay người lại liền cúi người như thể đang xin lỗi chú gấu.
" ... "
" haa...khó nói thật..a ừm, ch-chào cậu...gấu? A " anh ta vừa ngẩng mặt dậy, nhìn thấy chú gấu trầm tư, và rồi nhìn thấy chiễm chệ trên ngực chú gấu có may tệt dòng chữ " teddy cute ", anh ta lại tiếp lời ghép vào câu nói phía trước mà mình chưa hoàn thành.
" chào cậu teddy, xin lỗi vì lúc nãy đã hung hăng giật mất chai nước của cậu "
Nói rồi anh ta không chút ngại ngùng, đi đến ngồi phịch xuống kế bên gấu teddy, chú gấu như thể gặp ma, lập tức kéo đít mình xa xa ra tận mép ghế, nếu không phải có thanh ngăn để tay chắn lại chắc là chú gấu muốn bay xuống ghế luôn rồi, anh ta hiểu chú gấu dè chừng mình thì cười cười gãi đầu, vẻ mặt trông như kẻ ngốc
" a...cậu không phải lo đâu, tôi chỉ hơi chóng mặt 1 chút, muốn ngồi nghỉ ngơi 1 xíu "
" ... "
Chú gấu im mặt, không nói gì lại càng không thèm nhìn anh ta một cái, khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
Anh ta cũng biết hành động lúc nãy của mình hơi thô lỗ, mặc cho cái mặt đang đỏ như đít khỉ của mình cùng với từng câu thốt ra đều mang theo hơi men, có lẽ cùng vì đang say bí tỉ, không phân biệt được thật giả đúng sai, anh ta kéo người bản thân lại gần chú gấu, từ từ kéo cái mặt nạ gấu tròn lên sau đó thủ thỉ một cách chầm chậm vào bên trong
" xin lỗi, tôi hơi say, muốn xin cậu chút nước nhưng không tự chủ được, tôi... "
Chưa kịp dứt câu, chú gấu dường như bị hắn hà hơi vào trong làm cho nhột, liền đẩy anh ta ra xa, bản thân thì đứng phắt dậy, ngay khi chú gấu có ý định bỏ đi lại bị 1 cánh tay to lớn rắn chắn kéo lại, sức lực anh ta không vừa, vừa kéo một cái liền khiến chú gấu ngã nhào ra sau rớt vào trong lòng anh ta.
" ừm...teddy à, tôi xin lỗi, hay...tôi đền bù cho cậu nhé? "
Thấy mặt anh ta càng tiến lại gần hơn, gấu teddy càng giãy giụa, huơ tay múa chân rồi vô tình va 1 cái khủy tay vào mặt anh ta, anh ta bị đập cho 1 cái vào mặt đến nổi máu từ trong mũi không tự chủ chảy ra ào ào vẫn mặc kệ mà mỉm cười như kẻ ngốc.
" anh...điên rồi, đồ ma men " lúc này, lần đầu tiên chú gấu nói chuyện, kể từ khi anh ta đến đây từ ban nãy, câu đầu tiên lại là chửi cho anh ta 1 trận.
" hơi thở của anh thối chết đi được! Biến ra, thả tôi ra! Nghe không hả đồ bợm nhậu, đồ mặt trái cà chua! Tên mặc đồ đa cấp! Thả ra thả tôi ra!!! " chú gấu liên tục hét lớn, tay vẫn cứ là mạnh mẽ cựa quậy khiến anh ta khó lòng ôm cậu trong lòng nữa mà phải ngoan ngoãn thả cậu qua một bên ghế, bản thân thì ra vẻ tổn thương nép mình vào bên ghế còn lại giương ánh mắt vô tội cún con về phía chú gấu.
Có thể cảm nhận rõ sự bực tức của chú gấu dù từ nãy đến giờ chú ta chớ hề bỏ cái mặt nạ to tướng ra để lộ bất kỳ bộ phận nào trên mặt kể cả gương mặt tròn hay vline cũng không thể thấy được, chú phủi phủi người mình, hơi do dự nhưng vẫn đưa tay ban nãy bị anh ta nắm chặt lên sát dưới mé mặt nạ ngửi ngửi thử, lập tức bị cái mùi tanh của rượu và chút men say khiến người ta cay mắt sọc lên mũi làm ra liên tục ho khan, tên ngốc khiến chú gấu ra tình cảnh này lại đang ngồi 1 bên cười hahaha vì hành động biết hôi mà vẫn ngửi kia của gấu teddy.
Mà chú gấu sau khi mắng anh ta một trận cũng chẳng thèm mảy may quan tâm anh ta nữa, chỉ lẳng lặng quay lại trạng thái tim lặng như ban nãy, mặc sức anh ta ngồi 1 bên cười đến khi mệt nghỉ sau đó ngã lăn đùng ra ghế mà vẫn còn cười rõ là lâu.
" hahahahaha, gấu hức...hahaha, chú gấu này thật là...hư hahaha hề hước mà, khục khục...khụ khụ khụ! " nhìn cái vẻ ngốc nghếch cười rồi lại chuyển sang ôm cổ ho như tiếng máy cày kia khiên chú gấu cuối cùng cũng phải bực bội quay sang đấm cho anh ta 1 cú đau điếng sau đó lại quay về vị trí cũ.
" haa...haa " sau khi cười mệt anh ta lại càng thêm khoái chí, liền bật dậy rồi sáp sáp lại bên cạnh gấu teddy
" này, teddy...cậu giống mẹ tôi lắm, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, lúc nào trước mặt bố bà cũng cố trưng ra bộ mặt lịch thiệp và trang trọng, nhưng sau đó khi ở cùng tôi, bà sẽ vui vẻ làm mặt xấu, thậm chí làm ra những mặt ngốc nghếch để tôi cười đó, hahaha, cậu...giống hệt bà ấy... "
Anh ta luyên thuyên nói nói, những vẫn không quên chồm người ra trước ngắm nghía khôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ gấu dễ thương, tò mò muốn chạm vào đó, muốn mở nó ra để xem người mà anh ta gọi là " giống mẹ " anh ta sẽ trông như thế nào? Có đẹp giống mẹ anh ấy không? Có vui tính như mẹ anh ấy không?
Soạt
Bộp
Ngay khi anh ta định cởi lớp mặt nạ hóa trang đó ra, chú gấu nhanh chóng bắt lấy cái tay đó của anh ta rồi thẳng thừng quăng ra xa.
" a... "
" cậu gấu à, tôi...muốn xem hức...mặt cậu... "
Ngay sau khi dứt câu, anh ta cũng không trụ được nữa, bị men rượu trong người làm cho đầu óc quay cuồng, trước khi ngã lăn ra ghế sau, anh ta mơ hồ nghe đượ 1 câu nói, cũng không chắc có phải là bản thân say rồi tự tưởng tượng ra hay chỉ là ảo giác...
" ..., mấy tên giàu có sẽ điên như này sao... "
Rồi sau đó, mọi âm thanh đều nhòe đi, người đàn ông ngã gục ra ghế đằng sau, mọi thứ cứ thế mơ hồ và chìm dần vào trong quên lãng.
Chỉ biết sau đó, chú gấu và người đàn ông say rượu đã biến mất khỏi công viên, và ở đồn cảnh sát gần đó có vài âm thanh lớn phát ra.
( bản chưa fix, sẽ tra lỗi chính tả sau )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro