1
Trong khi các thành viên khác đang ngồi xem TV ở phòng khách thì tôi nằm trong phòng lướt SNS, mà dạo này người ta ưa đăng mấy cái về cổ trang ghê , tôi lướt nãy giờ toàn thấy nó không. Thậm chí họ còn đăng mấy bài hát về phim cổ trang nữa nghe cũng đã tai lắm chứ, rồi đột nhiên trên giường của tôi có thứ gì đó phát sáng, thế là tôi tò mò mà chạm vào. Sau đó tôi bị một lực hút bí ẩn kéo vào thứ đang phát sáng đó, khi bị kéo tôi không ngừng hét lớn cho mọi người nghe nhưng kì lạ là họ vẫn không nghe thấy mà vẫn ngồi xem một cách vui vẻ. Tôi cố vùng vẩy để thoát ra nhưng không được rồi tự nhiên tôi nghe thấy tiếng hát bên tai rồi bất tỉnh.
" Ta cuối cùng cũng đợi được chàng.. "
Tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở giữa một cánh đồng hoa vô cùng xinh đẹp, nhưng tôi lại chẳng biết nó là loài hoa gì. Rồi tôi nhìn thấy ở phía xa kia là một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn, tôi còn thấy bóng dáng của một người con gái mặc trang phục cổ trang màu xanh biển đang đứng phơi áo. Thế là tôi liền chạy đến để hỏi chuyện, vừa đến thì cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, thường thì gặp người lạ thì người ta cũng phải có phản ứng ngạc nhiên hay dè chừng, còn cô gái này lại nhìn tôi với ánh mắt ấm áp ? Còn cười với tôi nữa, nhưng phải công nhận một điều là cô ấy rất đẹp, thậm chí có thể nói là đẹp hơn tiên tử. Đứng ngơ ngác một hồi thì tôi mới chợt nhớ ra một việc nên liền hỏi
"Xin chào, cô có thể cho tôi hỏi đây là đâu được không ? "
Cô gái đó nhìn tôi một hồi thì cất giọng, tôi phải ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó, nói trong trẻo như suối, và có phần... Quen thuộc nữa
"Đây là Mộng giới "
"Mộng giới ?? "
"Nó là chiều không gian khác được tạo nên bởi thế giới thực tại"
"Cô không đùa tôi đó chứ "
"Tại sao ta lại phải lừa chàng "
"Cách xưng hô của cô nghe giống thời xưa quá "
"Ở đây cách thế giới thực tại 2000 năm đó Ninh Khải à"
"Thì ra là vậy... Khoan, sao cô biết tên tiếng Trung của tôi"
"Chàng không nhớ gì sao ? "
Cô ấy bước tới gần hơn làm tôi hơi hoảng mà lùi lại phía sau, không may vấp phải hòn đá mà té ngã, tay vô tình quẹt vào miếng gỗ gần đó rồi chảy máu. Vết cắt có vẻ sâu nên máu cứ thi nhau chảy ra làm tôi nhăn mặt vì đau, cô gái đó thấy vậy nên đã nhanh chóng dìu tôi vào nhà, sau khi dìu tôi ngồi xuống ghế xong thì tôi chả thấy cô ấy đi lấy đồ trị thương gì mà chỉ ngồi xuống đối diện tôi, tiếp đến là đặt tay mình lên tay tôi rồi nhắm mắt nói gì đó trong miệng, tôi cứ tưởng cô ấy có vấn đề thần kinh cho đến khi ở bàn tay đang bị thương của tôi đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Lúc đầu tôi thấy sợ lắm ,định rút tay lại thì tôi cảm nhận được cảm giác ấm nóng ở vết thương rồi ngay tức khắc chẳng còn đau nữa. Sau khi ánh sáng đó biến mất thì cô ấy cũng buông tay tôi ra, tôi nhìn lại thì thấy vết thương đã biến mất, bàn tay tôi đã hoàn toàn lành lặn. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, giọng run run hỏi
"Rốt...rốt cuộc cô là ai vậy"
"Ta là T/b, chàng không nhớ ta sao Ninh Khải ? "
"Tôi.. Tôi thật sự không biết cô là ai "
"Ta đợi chàng suốt hơn 2000 năm qua, nhưng rốt cuộc chàng lại không nhớ ta là ai sao..? "
Tôi phát hoảng vì tự nhiên cô ấy bật khóc, tôi không biết làm sao để cô ấy dỗ cô ấy thì bất giác tim tôi lại nhói lên, tại sao khi thấy cô ấy khóc tôi lại đau lòng đến vậy, trong khi rõ ràng tôi không quen biết cô ấy.
"Không sao, dần rồi ta sẽ khiến chàng nhớ lại"
"Dần á, nhưng tôi phải rời khỏi đây ngay, ngày mai tôi còn có lịch trình đi quay show nữa, không có thời gian ở đây đâu"
"Chàng đừng lo,ở Mộng giới này thì thời gian sẽ khác với thế giới thực rất nhiều"
"Khác như thế nào ? "
"Mười năm ở Mộng giới chỉ bằng 1 giờ ở thế giới thực mà thôi"
"Hả gì mà cách biệt lớn vậy !!! "
" Nên tạm thời chàng cứ ở đây đi "
"Không, tôi không muốn ở đây, tôi muốn quay về ngay bây giờ"
"Nhưng nếu chàng muốn ra khỏi đây thì phải đợi Trăng Xanh xuất hiện"
"Trăng Xanh ? Nó là gì vậy? "
"Ở Mộng giới thì Trăng Xanh 10 năm mới có một lần, nhưng nó vừa qua vào hôm qua rồi nên bây giờ chàng muốn về thì cũng phải đợi 10 năm nữa"
"What the.... Mặc dù biết thời gian cách biệt không làm tôi lo nhưng ở đây 10 năm chắc lúc về tôi quên thế giới thực tại luôn quá"
"Không sao đâu, chàng sẽ không quên đâu, vì khi về thế giới thực chàng sẽ nhớ lại hết tất cả "
"Thôi thôi đành chịu vậy, dù gì cũng do tôi xui"
Cô ấy nghe thấy thế thì nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, làm cho tôi không ngừng thắc mắc, cô ấy có vẻ đã biết tôi từ lâu, nhưng sao còn tôi thì lại không ? Đó là một dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu tôi.
Thế là tôi quyết định ở lại để chờ Trăng Xanh gì đó xuất hiện để trong về, mà công nhận ở đây nhàn thật, Hằng ngày chỉ có tưới hoa, phơi đồ, rồi đi ra sông bắt cá, mà công nhận tôi thích cuộc sống như thế này. Không cần phải đắm chìm mình vào việc tập luyện, không cầm phải để chừng camera tia mình. Do lúc đến đây tôi mặc đồ của thực tại nên khi tôi quyết định ở lại thì cô ấy đã đưa đồ mà hợp với thời mày cho tôi mặc, phải nói là khi tôi mặc đồ cổ trang thì cũng đẹp trai quá trời đó chứ. Sống ở đây được một thời gian thì tôi mới biết thì ra cô ấy không phải người phàm, mặc dù ngay từ lần đầu gặp cô ấy chữa thương cho tôi thì cũng đủ biết rồi, nhưng đến giờ tôi mới biết thân phận thật của cô ấy. Cô ấy là Cửu Vĩ hồ, là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết mà người ta hay nhắc đến, thay vì sợ cô ấy thì tôi lại quý cô ấy hơn, cô ấy không hại người đã thế còn hay giúp đỡ người khác nữa. Người dân ở gần đây gọi cô ấy là thần y, vì cô ấy chuyên bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người mà đối với người nghèo thì cô ấy chẳng bao giờ tính phí. Tôi ở bên cô ấy phụ giúp việc lấy thuốc với phân loại, cứ tưởng chỉ sống đơn giản vậy để chờ ngày về thôi thì gần đây tôi cứ thấy nhức đầu, kèm theo đó là những hình ảnh xưa cũ chạy liền mạch trong đầu. Nó như một thước phim quá khứ hiện lên để nhắc tôi rằng tôi đã quên một thứ gì đó và cần phải nhớ lại, trong thước phim đó tôi thấy cô ấy cười rất đẹp, tôi thấy cô ấy quan tâm tôi, ôm tôi rồi cả 2 cùng ăn cơm rất vui vẻ, nhưng rồi đôi lúc tôi lại thấy cô ấy khóc, khóc rất đau đớn cô ấy luôn miệng gào lên tên tôi. Cái làm tôi nhớ nhất là cô ấy gần như hiện cả nguyên hình là hồ ly để chống lại dân làng đang cầm đuốc xông tới.
Tôi cảm thấy mình và cô ấy có mối liên kết gì đó nhưng lại không nhớ rõ được nên đã kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, cô ấy đã ngạc nhiên nhìn tôi rồi kéo tôi đi đến hồ nước phía sau
cánh đồng hoa, đây là lần đầu tôi thấy hồ nước này, tôi nhớ rõ ràng là mình đã đi qua đây rồi nhưng có thấy hồ nước nào đâu sao bây giờ lại thấy. Rồi bất chợt cô ấy quay sang hỏi tôi
"Chàng có muốn chấm dứt cơn đau này và nhớ lại tất cả mọi chuyện không ? "
Tôi nhìn cô ấy rồi lưỡng lự một hồi , dù gì tôi cũng tò mò chuyện giữa tôi và cô ấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là cô ấy cũng chả làm hại gì tôi chẳng những vậy còn có thể giúp tôi hết bị nhức đầu nữa . Thế là tôi quay sang nói với cô ấy
"Muốn chứ, dù gì tôi cũng rất tò mò chuyện trước kia"
Tôi vừa dứt lời thì những chiếc đuôi của cô ấy liền hiện ra, cảnh vật xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, ở hồ nước xuất hiện một vật sáng hình tròn kì lạ, cô ấy bảo tôi tiến đến nắm lấy vật đó đi, lúc đầu tôi còn nghi ngờ nhưng sau đó thì cũng tiến đến mà nắm chặt lấy nó. Lập tức đầu tôi nhói lên, hàng loạt kí ức bị lãng quên thi nhau ùa về, từ cái cách ngày trước tôi và cô ấy gặp nhau, rồi chúng tôi bên nhau, hạnh phúc như thế nào, cho đến ngày bi kịch tôi và cô ấy phải rời xa nhau vì dân làng biết cô ấy là hồ ly nên muốn giết cô ấy, tôi đã lao ra hứng trọn nhát kiếm thay cho cô ấy rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng, cô ấy muốn cứu tôi nhưng bất lực vì thanh kiếm đâm vào tôi đã được một vị pháp sư yểm vụ vào, nên vì thế pháp thuật của cô ấy hoàn toàn vô tác dụng. Trước khi nhắm mắt cô ấy còn nói với tôi rằng
"Ta sẽ đợi chàng, có mất bao nhiêu lâu đi nữa ta vẫn sẽ đợi chàng"
Sau khi cơn đau biến mất cũng là lúc tôi nhớ lại toàn bộ sự việc , tôi quay ra sau lưng thấy cô ấy đứng nhìn tôi mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi liền chạy đến ôm em vào lòng
"T/b của ta, xin lỗi nàng vì đã để nàng chờ ta lâu đến như thế"
"Không... Không.. Sao chỉ cần chàng nhớ lại ta là được rồi "
"Ta nhớ nàng nhiều lắm "
"Ta cũng nhớ chàng rất nhiều"
Tôi đã không kiềm được cảm xúc mà hôn em, tôi thật sự nhớ . Tôi và em chìm đắm trong nụ hôn, đêm đó cả 2 đã có khoảng thời gian hạnh phúc :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro