
+ × +
Taehyun luôn cho rằng thật kỳ cục nếu để cho người khác thấy được hình ảnh mình trong chiếc váy ngắn, và em đã chỉ giữ việc mặc váy làm sở thích riêng một cách lén lút suốt nhiều năm qua.
Bí mật thường thì không giấu được lâu, nhưng Taehyun lại là ngoại lệ. Bằng sự tiếp tay của chị gái, em bắt đầu sưu tầm các loại váy từ cuối những năm Trung học đến tận nay - khi đã debut làm một idol được 3 năm, vẫn chưa một ai ngoài chị mảy may biết đến chuyện này. Điều đó khiến Taehyun rất đỗi tự hào và tin rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ ai khám phá ra được điều mà em hằng giấu kín.
Thế nhưng chúa trời dường như không phải là người kín miệng cho lắm khi đã để Huening Kai - người được phần đông fan hâm mộ tin rằng là sứ giả do ngài phái xuống (kiêm crush của em) biết được. Và rồi giờ đây Taehyun đang đứng chết trân, phó mặc để ánh mắt của Kai quét một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ngay chiếc chân váy caro đỏ em đã tiện tay thó nhẹ sau khi kết thúc màn trình diễn LO$ER=LOVER.
Mặc cho Taehyun còn đang bận bịu tưởng tượng ra viễn cảnh công ty chủ quản thông báo nhóm nhạc TXT từ nay sẽ chỉ quảng bá với 4 thành viên, cậu em út chỉ nhẹ nhàng nói.
"Cậu nên mở điện lên, đèn sáng khiến cậu nhìn rõ hơn và hệ thống sưởi sẽ giúp cậu không bị cảm khi mặc ngắn thế này."
"Cậu không... cảm thấy phản cảm sao?" Taehyun ngơ ngác hỏi.
"Chúng ta đã mặc váy suốt từ đầu comeback đến giờ và mình vẫn ổn với điều đó." Kai đáp, đoạn cậu chàng mỉm cười bật ngón cái với Taehyun. "Cậu trông đẹp phết."
"Nhưng mà mình chỉ đang mặc mỗi chân váy thôi đấy!" Em nhắc lại, nhấn mạnh, nhưng Huening Kai dường như vẫn chưa nắm được trọng tâm.
"Thế nghĩa là cậu không mặc quần lót bên trong cơ á?"
"Không phải! Chỉ có con gái mới mặc mỗi chân váy thôi, cậu không cảm thấy kỳ quặc khi mình lại đi mặc như thế này à?"
"Giá trị cốt lõi của việc này nằm ở chỗ cậu thích hay không," Cậu út đáp, đoạn cầm lấy con thú bông to sụ trên giường nhào nặn. "chứ không phải về vấn đề cậu là nam hay nữ. Mình nghĩ các hyung cũng sẽ giống như mình, họ không để tâm đến việc này lắm đâu."
Vẫn chưa chấp nhận được chuyện bí mật bị bật mí, Taehyun quay đầu lại đối mắt với Kai, chỉ thấy đôi mắt nọ vốn vẫn luôn vô tư và hồn nhiên, lòng em liền bất chợt cảm thấy áy náy.
Rốt cuộc từ đầu rào cản tâm lý về sở thích mặc váy cũng chỉ có mỗi em tự dựng nên.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu." Thở hắt ra một tiếng, Taehyun buông mình xuống giường. "Mình... chỉ không muốn ai biết được về sở thích này thôi."
"Mình dám cá rằng hầu như trong chúng ta ai cũng có bí mật không muốn để cho người khác biết, kể cả khi đối phương có gần gũi như cách chúng ta gần gũi với nhau." Kai lắc đầu, ôm thú bông xoay về phía đối diện với Taehyun. "Xin lỗi nhé, vì đã lỡ khám phá ra bí mật của cậu."
Những lời xoa dịu luôn có tác dụng với Taehyun, đặc biệt hơn khi điều đó đến từ Kai. Cách cậu út nói ra câu hối lỗi luôn có một ma lực nhất định, không những khiến nỗi buồn phiền tiêu tan mà còn làm trái tim em nhũn ra như bơ, có lẽ đó là một trong những siêu năng lực đặc biệt của những người nhỏ tuổi.
"Miễn cậu giữ bí mật giúp mình chuyện này," Nhổm dậy từ trên giường, cậu bạn cùng tuổi lớn tháng nhảy phóc ngay sang giường của Huening Kai, đưa ra một yêu cầu kèm theo hành động giơ lên ngón út bé xinh. "thì sẽ không vấn đề gì cả."
"Được thôi... nhưng mình cũng có một yêu cầu cho cậu..." Huening Kai mỉm cười, cầm lấy đầu ngón út của cậu bạn lắc lư. "Là cậu cứ hãy thỏa thích mặc những gì cậu muốn khi chỉ có hai chúng ta."
Cứ như thế, đôi bạn cùng phòng đã lập một lời thề bất-khả-bội-ước, rằng sẽ cùng nhau giữ kín chuyện mà Taehyun cho rằng đáng xấu hổ này để bảo vệ mặt mũi của em.
+ × +
Taehyun vẫn nhớ như in vào lần đầu mặc váy, em đã cảm thấy thích thú đến nhường nào. Dẫu cho lúc ấy em vốn chưa có ý thức về định kiến giới tính mà các bậc phụ huynh áp đặt trên trang phục, nhưng em vẫn không thể nào quên được ánh mắt sợ sệt xen lẫn hốt hoảng của mẹ khi thấy em mặc trên người chiếc váy của chị gái - thứ mà chị đã cố đuổi theo để tròng vào người em, nhằm mục đích nhập vai vào một trò chơi nào đó em đã chẳng còn nhớ nổi.
Váy chỉ đơn giản là mang lại cảm giác dễ chịu và mát mẻ hơn bất kỳ loại quần áo nào, và Taehyun chỉ đơn giản là trót đem lòng thích thú trước loại cảm giác mới mẻ ấy (phần nào nữa là sự vụng trộm luôn kích thích thần kinh của người khác đến cao độ). Em biết rõ rằng kiểu dáng trang phục vốn chẳng thể quyết định nên xu hướng tính dục của một con người, cũng như nội dung của một quyển sách không thể quyết định chỉ bằng vẻ bề ngoài, nhưng sau rốt, sự cố chấp từ hồi ức thuở ấu thơ vẫn là thứ khiến em khó lòng mở rộng tâm trí mình hơn để chia sẻ với bất kỳ ai.
Ngoại trừ Kai Kamal Huening.
Ngạc nhiên thay, từ ngày Huening Kai biết được bí mật này, cậu chàng lại trở thành người thứ hai giúp cho tủ váy vóc của em trở nên phong phú hơn. Vào tháng thứ ba sau giao kèo, cậu em út đã chà đồ nhôm (chôm đồ nhà) của chị gái Lea tận thêm gần mười cái váy nữa về cho Taehyun (bằng một vẻ mặt rất uy tín, cậu chàng cam đoan rằng Lea hoàn toàn không hay gì về sự biến mất đột ngột của một ít thứ trong phòng chứa quần áo dày đặc như rừng rậm của chị ấy). Thoáng bỡ ngỡ, nhưng rồi Taehyun vẫn cầm lòng chẳng đặng trước niềm yêu thích những chiếc chân váy xinh xắn và nhận lấy trong hoang mang pha lẫn hoan hỉ tột cùng (như những lần xảy ra mỗi tháng trước đó nữa).
Vào những ngày rảnh rỗi, Taehyun sẽ ở suốt trong phòng chỉ để lôi mớ váy ra ngắm nghía, ướm lên người rồi chụp hình cất làm kỷ niệm. Nửa đùa nửa thật, em nói với cậu bạn cùng phòng (kiêm crush) rằng nếu như chẳng may bị phát hiện phải đốt hết mớ váy để tẩu táng thì những tấm hình này sẽ giúp cho em xoa dịu nỗi buồn. Huening Kai nghe vậy bèn mỉm cười yếu ớt, dường như không dễ chịu lắm trước những lời ấy.
"Đàn ông Scottland vẫn mặc váy đấy thôi, họ cũng nam tính có thua gì Taehyunie đâu."
"Nhưng người ta là dân Scottish, còn mình vẫn là người Hàn thôi Huening à." Cậu nhóc mắt to cười méo xẹo, trông đến là đáng yêu. "Mặc mỗi chân váy với tất cao cổ thế này ra đường thì sự nghiệp làm idol của mình xếp xó mất."
"Nhưng cậu đẹp... và cảm thấy vui khi mặc như thế mà." Huening Kai ngắc ngứ.
"Nhiêu đây thôi mình đã mãn nguyện lắm rồi," Taehyun lắc đầu, nhẹ giọng đáp. "Không cần có quá nhiều người chứng kiến đâu. Hơn nữa cũng có Hueningie ngắm mình mà, mình còn tiếc nuối gì nữa chứ."
Nói đến vậy thì thôi, Huening Kai cũng đành bỏ qua không tiếp tục khuyên can gì nữa, bá vai cậu bạn cùng phòng rủ đi đánh game.
Chiếc điện thoại với lockscreen là hình ảnh của Taehyun trong chiếc váy jeans ngắn cũn cỡn và đôi tất cao cổ bị vứt chỏng chơ trên phần giường vẫn còn vương hơi ấm.
+ × +
Việc Huening Kai đã hợp tác giấu giếm cùng Taehyun suốt nửa năm qua khiến em rất mực hài lòng, đồng thời cũng hết sức phiền lòng.
Huening Kai kín miệng như bưng, điều đó không cần phải kiểm chứng, Huening Kai dốc lòng ủng hộ em, cũng không cần kiểm chứng nốt, nhưng mức độ nồng nhiệt ở hiện tại thì có lẽ vẫn cần phải xem xét lại một chút - khi mà những món đồ cậu út đem tới càng ngày lại càng kỳ lạ.
"Cậu có đốt hết mớ váy mình cũng không mặc bộ này đâu Huening!" Kang Taehyun giãy nảy lên trước ánh mắt cầu xin đầy tính chèo kéo của cậu trai lai tây, lòng thì mềm nhưng thần kinh não thì không thể ngừng gửi báo động trước bộ đầm hầu gái nhún ren trong tay cậu chàng.
"Đi mà Taehyunie, mình năn nỉ đấy, chỉ một lần thôi, mình phải lén lút nhờ Bahiyyih nhận hộ trong khi cố bưng bít không tiết lộ mọi chuyện vì thật sự tò mò muốn xem cậu mặc đấy..." Huening Kai ôm chặt lấy một bên chân của Taehyun khi thấy cậu bạn cùng tháng lớn tuổi hơn toan bỏ chạy (dù Kai biết thừa rằng nếu vẫn đang mặc trên mình chiếc váy JK caro xếp li màu hồng thì chắc chắn Taehyun sẽ không đời nào dám chạy thẳng ra phòng khách).
"Mình ngại lắm!" Taehyun lắc đầu nguầy nguậy.
"Có mỗi mình biết thôi, có gì đâu mà phải ngại." Huening Kai ỉu xìu dụi mặt lên đùi Taehyun, làm em phải nhịn lắm mới không co chân sút thẳng cậu ấy vào cửa.
"Mình thật sự thích, nhưng mà..." Taehyun ngập ngừng, sắc hồng phớt trên gò má lại càng hiện lên dữ dội hơn khi trí thông minh và trí nhớ tuyệt đỉnh của em bắt đầu đưa trí tưởng tượng đến với một vùng trời bay bổng hơn.
"Tụi mình là bạn, và mình cũng thấy cậu mặc váy được cả nửa năm nay rồi, đúng chứ? Với mình đã nói gì nhỉ, rằng mình chỉ yêu cầu cậu cứ việc là chính bản thân cậu khi ở trước mặt mình." Huening Kai nhắc nhở, Taehyun trân trối nhìn thêm một lúc rồi đành thở dài.
"Thôi được, nhưng... đừng có cười đấy!"
"Hứa danh dự!"
Taehyun chỉ chờ câu đấy liền chộp lấy bộ đầm chạy biến vào phòng vệ sinh, để lại Kai trông theo hai vành tai đỏ bừng của em, khẽ thở dài.
Cũng chỉ có chúa mới biết mỗi lần nhìn thấy Kang Taehyun mặc váy, cậu út phải kiềm nén để không bổ nhào đến ôm lấy em cỡ nào. Bởi rất thích Taehyun nên Kai chẳng hề muốn làm ra chuyện khiến cho cậu bạn cùng tuổi cảm thấy không thoải mái, nhưng đồng thời càng lúc cậu lại càng không nhịn được vòi vĩnh nhiều hơn.
Đến lúc Huening Kai ý thức được mình muốn làm gì thì chiếc đầm hầu gái đã ở ngay trong tay, không thể dừng lại được nữa.
"Này..." Giọng nói của Taehyun vang lên nhỏ hơn thường lệ. Em vội vã khép cánh cửa sau lưng, mặt mũi cúi gằm đã đỏ lại càng đỏ hơn, mặc trên mình bộ quần áo hầu gái, đứng trước mặt Kai.
Giờ phút này, cậu út lai tây thật sự vô cùng biết ơn và (thầm) sung sướng vì đứa trẻ trong cậu đã nằng nặc đòi Taehyun chiều ý mình.
Dáng người Taehyun vốn không phải là dạng to con, chiếc đầm hầu gái đã vô cùng khéo léo che đi đường nét cơ bắp rắn rỏi trên cơ thể khiến Taehyun trông lại càng xinh xắn tợn, mặc cho biểu cảm em nhăn nhó lại rồi méo xẹo đi như sắp khóc vì xấu hổ.
"Đừng có cười hoặc mình sẽ lấy kim khâu mồm cậu lại!" Taehyun gầm gừ khi bắt gặp ánh mắt Huening Kai. "Chuyện này thật là lố bịch, mình đi thay đồ đây!"
Hùng hổ (nhưng run lẩy bẩy), cậu bạn mắt to quát ầm lên, toan chui rúc vào phòng vệ sinh trốn tránh, nhưng rồi cửa phòng - vừa khéo vào đúng thời điểm, lại vang lên tiếng gõ lốc cốc và tiếng vặn tay nắm cửa "xoạch" cùng một lúc.
"Mấy đứa không khóa cửa phòng vậy anh vào luôn đấy nhé!"
+ × +
"Taehyunie cắm sào trong phòng không buồn nấu ăn ba ngày rồi đấy, Soobin hyung." Beomgyu hút cốc mì ly sồn sột sau khi nói ra sự thật hiển nhiên về tình trạng hiện thời.
Taehyun là bếp trưởng kiêm bếp chính của cả nhóm, thế nên việc mấy ngày nay em tự khóa mình trong phòng đương nhiên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ăn uống chung. May thay, đợt quảng bá LO$ER=LOVER đã kết thúc nên nhìn chung chuyện lần này không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng lắm, ngoài việc cả đám đều đã hốc mì ly và gọi đồ ngoài đến phát ngán suốt mấy bữa ăn qua (chỉ trừ Yeonjun có lịch trình phải ra ngoài nên không hay biết gì).
Soobin ngẩng mặt khỏi tô mì tương đen vừa được đặt về, ném cho Beomgyu một cái lắc đầu kèm ánh mắt ủ rũ. Nuốt xuống gắp mì, anh nói.
"Anh gõ cửa phòng không thấy Taehyun ừ hử gì hết, xem chừng có gọi cỡ nào chắc cũng chẳng muốn nghe đâu." Đoạn, anh nhìn sang Huening Kai cũng đang ảo não. "Đến Kai là bạn cùng phòng mà em nó còn ném cho mỗi con thú bông rồi đuổi thẳng ra sofa ngoài phòng khách nằm thì anh làm sao mà tiếp cận được."
Beomgyu nghe xong, mặt mũi đã sầu đời trông lại càng chán nản.
"Vậy thì phải đợi đến lúc Yeojun hyung về vậy, em có nhắn tin hỏi thì anh ấy bảo là sẽ về vào khoảng hai tiếng trước rồi, nhưng mà mãi vẫn chưa thấy đâu hết."
Số là vào ba ngày trước, Choi Beomgyu đã nối gót theo Huening Kai vô tình trông thấy Taehyun trong tình trạng đang mặc váy - hình ảnh mà cậu em áp út luôn cố gắng che giấu nhất.
Từ méo xẹo, sắc mặt Taehyun chuyển hẳn sang u ám, Beomgyu thậm chí còn có thể huyễn thính ra được tiếng bắp tay của em đang nở ra như hạt nở gặp nước, chuẩn bị cho một màn kẹp cổ anh đến toi đời.
"Ờm... Taehyunie, bình tĩnh nghe anh nói này, em đẹp lắm, cơ mà đừng manh động kẻo rách váy-"
Beomgyu hoảng hồn chữa cháy, nhưng còn chưa kịp dứt lời đã bị Taehyun chụp gáy áo ném ra khỏi phòng, kéo theo sau là cậu út vàng ngọc và em Molang của cậu ấy.
Cuối cùng, khi cửa phòng vang lên tiếng lách cách chốt hạ, mảnh giấy note được chuyền ra theo đường khe cửa với chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Đừng ai làm phiền em.
Huening Kai và Choi Beomgyu bốn mắt nhìn nhau, còn chưa hết bàng hoàng.
"Sao anh vào mà không hỏi ý kiến tụi em?!"
"Sao Kang Taehyun lại mặc đồ hầu gái?!"
"Cậu ấy mặc đồ hầu gái thì đã sao?" Huening Kai cáu - điều hiếm khi xảy ra ở cậu út (lần duy nhất cậu ấy cáu, đến Taehyun còn phải sợ).
"Không có một đứa con trai nào tự dưng lại đi mặc đồ hầu gái cho một đứa đực rựa khác ngắm nghía hết," Beomgyu lí nhí khẳng định, giọng chắc như đinh đóng cột dù đang bối rối trước cơn giận của Kai. "trừ khi là đang ở trong set quay adult video."
"Không phải như anh nghĩ đâu..." Huening Kai đỏ bừng mặt, lúng túng phủ nhận, đầu sắp bị vò đến rối thành ổ quạ. "Là... là em yêu cầu cậu ấy mặc..."
"Thế là anh vào đúng lúc chúng bây đang chơi trò tình thú à?"
"Không! Chuyện dài lắm, anh nghe em nói hết hẵng kết luận được chứ?" Hậm hực bịt mồm đàn anh, cậu út gầm gừ. "Taehyun thích mặc váy, em chỉ đang cố ủng hộ cậu ấy mạnh dạn chia sẻ sở thích hơn thôi!"
Nhìn thấy Beomgyu đã thôi muốn hét toáng, Kai mới thả tay mình xuống để anh nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Ý em nói là, Kang Taehyun, quái vật phòng gym, ông hoàng cơ bắp, lại, thích, mặc, váy?!"
"Cậu ấy có mặc váy hay mặc quần thì cũng chỉ là Kang Taehyun thôi." Hít sâu mấy hơi, Huening Kai nhẹ giọng đáp. "Đến cả bản thân cậu ấy còn chưa tự chấp nhận được sở thích của mình, dù rằng nó chẳng có gì sai."
"Được rồi, dù sao chúng ta đã mặc váy suốt cả mùa comeback, nên anh cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là anh sốc..."
"Anh nghĩ tụi em... đúng không?"
"Thậm chí anh còn bắt đầu hoang tưởng là tụi bây đã lén lút đi đăng ký kết hôn từ lâu rồi cơ." Beomgyu đáp tỉnh bơ. Chuyện tụi út kết nhau rõ như ban trưa, ai mà chẳng thấy, chỉ thiếu điều còn chưa công khai tỏ tình nữa thôi.
"Được thì em đã mừng." Nụ cười của Kai méo xẹo, cậu nhỏ giọng. "Mất tận nửa năm để em xây dựng lòng tin với cậu ấy, vậy mà..."
"Sáu tháng? Thế thì cái thùng váy to đùng tháng trước anh thấy trong phòng khách là của chú em phỏng?" Beomgyu thì thầm theo.
"Anh cứ nói quá, có vài bộ thôi, cơ mà anh thấy khi nào thế?"
"Lúc anh vào phòng thấy nguyên con dao cắm trên cái thùng đã xé băng keo quá nửa nên có xem thử, còn tưởng đó là quần áo chú em mua tặng bé Bahiyyih." Beomgyu gãi đầu cười, Huening Kai chỉ đảo mắt một cái rồi cũng chẳng buồn truy cứu nữa, kéo anh xuống phòng khách để tham khảo ý kiến với Choi Soobin.
Kết quả anh trưởng nhóm cũng không biết nên làm thế nào nốt.
"Này mấy đứa, chọc giận Taehyun để nó cho ăn mì gói hay gì mà vỏ lon mì vứt đầy túi rác trước cửa thế?"
Giọng Choi Yeonjun vọng đến từ phòng khách tựa như tiếng gọi từ thiên đường. Ba anh em mừng húm, lao ra như đón mẹ đi chợ về, thiếu mỗi nước khóc toáng lên cáo trạng kể khổ.
"Yeonjun hyung, Taehyunie giận em vì em lỡ thấy em ấy mặc váy!"
"Yeonjun hyung, Taehyunie giận lây cả em vì Beomgyu hyung lỡ thấy cậu ấy mặc váy!"
"Yeonjun hyung, em cũng không hiểu tại sao Taehyunie lại giận vì bị Beomgyu và Hueningie lỡ thấy em ấy mặc váy, nhưng em vẫn bị bỏ đói lây!"
Choi Yeonjun mới vừa về đến nhà, còn chưa kịp đặt lưng già xuống sofa nghỉ ngơi đã nghe sấp nhỏ kể khổ nên mặt sầm xuống đen như màn hình TV, phát quạu nạt.
"Im, khóc đứng khóc ngồi anh mua riềng xào mẻ hết cả lũ chúng bây đấy, có gì từ từ mà nói thôi!"
Lúc này tập thể mới thôi lốn nhốn, Yeonjun nhân đó bắt đầu tra hỏi từng đứa một, xâu chuỗi sự kiện xong xuôi mới bày kế.
"Hồi mới phát chìa khóa phòng ngủ trong ký túc xá quản lý có đưa anh thêm một chùm dự phòng, Soobin vào phòng anh lấy ra đây. Còn Huening Kai, một lát nữa đi theo anh qua nói chuyện với Taehyunie, dù sao em ấy vẫn gần gũi với em nhất, dễ tiếp cận hơn bọn anh."
"Cơ mà bọn em gọi cửa mấy ngày nay rồi em nó không có trả lời." Choi Beomgyu khai báo thành thật.
"Trẻ con đứa nào dỗi cũng có nhiêu đó hành động thôi, Kang Taehyun về cơ bản chỉ tầm tuổi Huening Kai, mới cán mốc thành niên chưa lâu, còn hồn nhiên rặt." Yeonjun giải thích kèm theo cái nhún vai bình thản. "Không nghe thì bắt phải nghe, nhưng mà làm nhẹ nhàng thôi."
Nói là làm, Yeonjun đứng dậy cầm lấy chìa khóa cửa Soobin đưa đi thẳng lên lầu, ngoắc Kai theo.
"Anh mở cửa để em vào nói chuyện trước, nó có đấm em thật thì cứ việc la lớn lên để anh biết đường mà còn gọi cấp cứu." Dừng lại trước phòng ngủ, Yeonjun mở khóa, quăng lại một câu rồi đẩy thẳng Kai vào hang cọp.
Huening Kai hoảng hồn chưa kịp trăn trối gì sất, tiếng khóa cửa đã bạc bẽo vang lên sau lưng.
Tay chân cứng còng, hướng vào trong bóng tối, cậu út vô thức thủ thế phòng thân.
"Đi ra ngoài đi." Giọng Taehyun nghẹn ngào dù đã gắng sức giấu giếm, dường như do khóc khá lâu nên giờ nghe khản đặc.
"Phòng khách lạnh lắm Taehyunie, đây cũng là phòng của mình mà." Kai yếu ớt phản bác. Taehyun không hài lòng nhưng cũng chẳng nói lời nào, ấy vậy mà vẫn đủ làm cậu rét run. "Cho mình ngủ với chứ..."
"Mình chỉ muốn ở một mình."
Vờ như chẳng nghe thấy gì, Huening Kai mò mẫm đi đến bật ngọn đèn nhỏ trong góc phòng nơi bàn học Taehyun vẫn hay dùng. Nương theo ánh sáng, cậu lờ mờ thấy được Taehyun đang cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, lưng ép sát vào vách tường và quần áo thì được gom thành hình dạng một chiếc ổ tròn, vừa vặn bao bọc xung quanh em.
Taehyun, rõ ràng là đang hoang mang và bất an vô cùng.
"Ôi, mình thật sự xin lỗi mà." Lòng Kai giờ đang tràn ngập áy náy. Cậu đánh bạo ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa phủ trán Taehyun, để lộ ra đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và đầy nước mắt.
Thế nhưng người kia lại quay mặt vào tường, càng lúc càng co mình lại hơn.
"Cậu không có lỗi, Huening." Mất rất lâu sau, em mới thỏ thẻ cất lời, giọng mỏng và yếu. "Chỉ là do mình không còn mặt mũi nào đối diện với các hyung thôi."
"Các hyung thương cậu mà Taehyunie, thương cậu vì chính con người cậu."
"Chính bởi các hyung rất thương mình, mình mới càng không muốn để lộ ra... những mặt kỳ lạ." Giọng nói của em chứa đầy tự giễu. "Vì mình rất sợ khi họ thấy những điểm ấy ở mình, thứ còn lại sẽ chỉ là thất vọng."
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Nhíu mày, Huening Kai trầm giọng, vươn tay muốn cốc đầu Taehyun, cuối cùng vẫn không nỡ nên chỉ có thể nhéo mũi em một cái. "Đúng, rằng có lẽ chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết toàn diện về nhau, nhưng chính vì vậy mà mới cần phải tìm hiểu. Như cái cách mà cậu cứ lẽo đẽo theo sau chờ mình về ký túc xá cùng vào những ngày đầu công bố đội hình ra mắt, lúc ấy mình cũng đã rất sợ khi càng hiểu nhiều thì cậu sẽ càng thất vọng về mình nhiều hơn..."
Ngưng một chút, Huening Kai hướng mắt nhìn xuống, thấy đôi mắt to tròn của người kia đang ló lên khỏi chiếc gối nhìn chăm chăm vào mình. Nhịp tim bất chợt tăng nhanh, cậu đành phải bịt mắt Taehyun lại mới có thể lấy bình tĩnh nói tiếp.
"Thì... sau đó, dần dần cậu đã khiến mình tin rằng vẫn không sao cả dù cho ta đầy rẫy khuyết điểm. Con người sinh ra với bản chất là không tròn vẹn, và... sự không tròn vẹn ấy, chính là để chờ một sự không tròn vẹn khác nữa đến để có thể ghép vào và khiến cho nhau vẹn toàn."
"Và kể cả cậu có như thế nào đi nữa, mình vẫn thích cậu lắm, Taehyunie. Cậu vẫn là cậu, là người... mình thầm thích, vẫn sẽ mãi như vậy dẫu cho cậu khoác lên người trang phục diễn lấp lánh, những chiếc áo phông bình thường hay thậm chí là váy đi chăng nữa." Càng nói, Huening Kai càng biết mình đã lỡ quá lời so với dự kiến, nhưng cứ hệt như bánh răng đã vào guồng quay, cậu chàng không thể dừng lại, càng không thể quay đầu nữa sau khi đã nói ra hết thảy.
Taehyun đã thật lòng với Kai, và em cũng xứng đáng có được điều tương tự từ Kai.
"Dù cho mình... như thế này, cậu vẫn sẽ thích?" Giọng Taehyun nhen nhóm hy vọng, và như thể chỉ chờ đợi mỗi câu đấy, cậu lập tức gật đầu.
"Luôn luôn là vậy, còn cậu thì sao?" Mở bàn tay đang che mắt người kia ra, Kai chậm rãi nhìn vào em.
"Mãi mãi là thế!" Taehyun mỉm cười, kéo mặt người đối diện lại gần rồi hôn lên.
Huening Kai thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu chàng không chối từ. Để mặc cho Taehyun chìm đắm, bàn tay còn lại của Kai lần xuống dưới lớp váy, khiến cho người kia giật nảy lên.
Dứt môi khỏi nụ hôn, cậu em út thầm thì bên tai của cậu bạn đồng niên còn đang bối rối.
"Không quan trọng bên dưới lớp váy là nam hay nữ, chỉ cần đó là Taehyunie mà mình thích là được."
Ở bên kia cánh cửa, Yeonjun hài lòng cắm chìa khóa lại vào ổ, mở cửa và để ngỏ ở đấy rồi bỏ đi, chừa không gian cho đôi trẻ nọ gạo nấu thành cơm.
Miễn tụi nó nấu cơm xong nhớ xuống bếp nấu cơm cho cả đám là được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro