
deadline
hai giờ năm phút sáng, trong lúc mọi người đang say giấc trên chiếc nệm êm ấm, đang rong đuổi theo những giấc mơ thì lại có một người con trai cao lớn đang đau đầu với bài luận của mình. người con trai ấy không ai khác chính là huening kamal kai sinh viên khoa kinh tế, hueningkai đang thầm rủa trách bản thân tại sao lại có thể quên được bài luận quyết định đến bốn mươi phần trăm điểm học kì của bản thân mãi đến khi hạn nộp là tám giờ sáng mai thì cậu mới sực nhớ ra cơ chứ.
những ngón tay thon dài của cậu đang di chuyển liên tục trên bàn phím tạo ra các tiếng lách cách không to cũng không nhỏ, đang chăm chú vào bài luận của mình thì cậu bỗng thấy 'chú mèo nhỏ' của mình tiến đến leo vào lòng cậu ngồi.đúng rồi đấy chú mèo nhỏ của cậu chính là kangtaehyun-người bạn đồng niên hơn cậu sáu tháng nhưng kém cậu 6cm đồng thời cũng là người yêu của cậu luôn.
taehyun leo vào người hueningkai, em loay hoay tìm cách ngồi thoải mái nhất mà yên vị ngồi đó nhìn người yêu của mình làm việc.có lẽ do ngồi không không có việc gì làm nên em liền cảm thấy chán,ngước mắt lên hỏi cái người to lớn kia:
"bạn có iu em hong?"
thấy bạn người yêu của mình như thế hueningkai phì cười rồi hôn phớt lên môi bạn một cái sau đó liền quay trở về với màn hình máy tính để hoàn thành nốt bài luận.
•••
bây giờ đã gần 3 giờ sáng ngoài trời thời tiết se se lạnh chắc do ngồi trong lòng hueningkai ấm quá nên taehyun đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, em một lần nữa ngẩng đầu lên nói với cậu.
"anh ơi mình buồn ngủ quá, bạn đừng làm việc nữa đi ngủ với em đi".
"nhưng anh phải hoàn thành nốt cái bài luận này nếu không mẹ sẽ đá mình ra đường vì trượt môn mất ."
"nếu em buồn ngủ thì lên giường ngủ trước đi lát mình sẽ ngủ sau"hueningkai nói tiếp.
"nhưng mà em muốn bạn ôm em ngủ cơ" em lại như thế nữa rồi,thành thật mà nói thì hueningkai đây chưa bao giờ từ chối được bất cứ yêu cầu gì của em khi em nhõng nhẽo với cậu nhưng bây giờ cậu đành phải từ chối thôi vì câu chưa muốn tên cậu ra khỏi sổ hộ khẩu đâu TT.
"nếu thế thì em đợi mình hoàn thành xong đã nha"nói xong kai cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi quay ra làm tiếp.
••
cuối cùng cũng hoàn thành được bài luận chết tiệt này, gập máy tính lại nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là hơn ba rưỡi sáng rồi cúi xuống nhìn người nhỏ hơn trong lòng thì người ấy đã ngủ say từ lúc nào không hay.cậu nhẹ nhàng cất gọn máy tính với đống sách vở ban nãy cậu bày ra rồi bế em lên giường ôm em vào lòng mà ngủ.
có lẽ do phải sử dụng não quá nhiều trong một khoảng thời gian khá dài nên bây giờ cậu đã mệt lắm rồi, nằm xuống giường ôm em liền chìm vào giấc ngủ ngay tức thì.
____________________________________
chỉ là tớ nghĩ gì viết đó thôi.
tớ học dở văn lắm nên có lẽ sẽ không đc hay nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro