02
Ngày mới lên, nắng chiếu vào chiếc giường kê sát cửa sổ của Kang Taehyun. Cậu kèm nhèm mở mắt, đầu tựa lên khung cửa sổ, mặt hướng ra ngoài trời hít thật sâu một hơi, định bụng muốn tận hưởng không khí trong lành buổi sớm, ai ngờ lại chỉ hít được đầy mũi mùi hoa lily. Bao nhiêu chuyện ngày hôm qua lần lượt ập đến, phá hỏng hẳn tâm trạng hân hoan của cậu.
So với hình ảnh, mùi hương lại càng là thứ lưu giữ lại ký ức rõ ràng đến cồn cào khó chịu. Taehyun nhạy cảm với mùi hương không thuộc về bản thân, ấy thế mà số trời run rủi lại cho cậu phân hóa thành Pistil - giống loài dễ dàng bị lây nhiễm mùi hương từ đóa hoa của Stamen đã đánh dấu mình, hơn nữa cái mùi này còn đến từ chính Huening Kai!
Hương hoa lily Huening Kai để lại trên người Kang Taehyun vô cùng nồng, khi tâm trạng Taehyun xấu đi lại càng nồng dữ dội, hít vào một hơi thôi đã đủ say xẩm nhức đầu ba ngày liền, có tắm gội bao nhiêu cái mùi nồng đến đau đầu ấy cũng không tan biến. Chơi với nhau lâu ngày, Taehyun sớm đã quen mũi mùi của Huening Kai, nhưng sau khi phát hiện ra bào thai trong bụng cộng thêm hai lời thú nhận đột ngột của người kia, mùi hoa này lại trở nên ám ảnh cậu đến mức không để ý không được.
Càng nghĩ càng sầu muộn, Taehyun ườn người ra nằm trên giường, quyết định tát nguồn điện thoại, ngắt liên lạc với thế giới một bữa để chuẩn bị đối diện với xáo trộn sắp ập đến trong tương lai: có một đứa con ngoài kế hoạch với bạn chí cốt giấu - trong - lòng - tình - cảm - sâu - đậm - với - mình!
Nước ấm rào rào xả xuống, hơi nước xua tan đi phần nào nốt hương nồng quẩn quanh chóp mũi Taehyun, dây thần kinh căng cứng của cậu giãn ra, tinh thần dịu đi đôi chút. Nhìn vào mặt gương sau lưng, Taehyun trông thấy rõ ràng trên cành cây quấn dọc lưng mình mọc lên ra bông hoa lily trắng muốt, mặt bất giác nóng lên, vội vã quay lại nhìn vào tường gạch trắng loáng trước mắt đang phản chiếu hình ảnh hai gò má đỏ bừng.
Có đánh chết Taehyun cũng không muốn tin, nhưng giờ đây cậu bắt buộc phải tin.
Bước ra khỏi nhà tắm mịt mù hơi nước, ánh mắt Taehyun hướng ngay tới kệ sách cao chạm trần trong phòng đọc, cậu vội vã bước vào trong như người đuối nước vớ phải phao cứu sinh. Mỗi khi cảm thấy tâm trạng không ổn, Taehyun sẽ vùi đầu vào sách hàng giờ liển như một cách trị liệu tâm lý, thói quen ấy đã giúp cho cậu tốt nghiệp với vị trí Á khoa đầu ra chuyên ngành Văn học của Đại học BH danh giá, chỉ đứng sau đàn anh Choi Yeonjun - cây bút trẻ được đánh giá là có tiềm năng cao ngất trong văn đàn quốc nội. Đồng thời cũng là trúc mã cách vách của người mà Taehyun đã vụng trộm đơn phương suốt bảy năm ròng, người mà dẫu cậu có cố gắng mãi cũng chỉ có thể đứng sau.
Taehyun cũng đã từng chẳng cam lòng, nhưng chuyện con tim Choi Soobin đập lên từng hồi thổn thức vì ai vốn nào phải là chuyện cậu quyết định được. Bởi lẽ, chính Taehyun cũng đâu thể gò ép trái tim mình thôi nhớ nhung Choi Soobin. Đắng cay làm sao, bản chất loài người sẽ mãi luôn đau đáu những thứ muốn mà không thể có, nhớ mà không thể gặp, biết không phải của mình nhưng lại chẳng nỡ buông tay thả đi.
Miên man suy nghĩ, mãi một lát sau Taehyun mới bắt đầu chú ý đến tiếng lộp cộp vẫn luôn vang lên đều đặn từ khung cửa sổ sau lưng. Ngoái lại nhìn, liền thấy một viên sỏi phóng vút vào cửa sổ "cộp" một tiếng rõ to.
May là kính dày, không thì Taehyun ngồi ôm đầu cái đầu máu không từ lâu rồi.
"KAI KAMAL HUENING! TÍNH PHÁ NHÀ TÔI PHỎNG?!" Taehyun bước đến bậu cửa sổ nhìn xuống, mắt cận nặng kèm nhèm không thấy rõ mặt người phía dưới, nhưng mái đầu vàng thì không lẫn đi đâu được.
Huening Kai nghe tiếng rống giận vọng xuống, bất giác rúm người lại. Cậu chàng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, chỉ vào điện thoại trong tay. Lúc này Taehyun mới chợt nhớ ra khi nãy mình tắt nguồn điện thoại, có lẽ khi Huening Kai mới đến gọi mãi không thấy bắt máy nên mới cầm sỏi ném lên cửa sổ.
"Sao không... gọi tôi xuống?" Taehyun tính hỏi Kai sao không bấm chuông, nhưng chợt nhớ ra mình vừa gỡ chuông tuần trước vì bị đám trẻ hàng xóm xung quanh nghịch phá làm phiền.
"Mình gọi cả 15 phút rồi mà không thấy cậu đáp." Kai vừa nói, vừa giơ chùm bịch nilon trong tay lên. "Mình mua đồ ăn đem qua cho cậu, mình đã định ném nốt viên đó mà không thấy cậu thì sẽ gọi cảnh sát đấy!"
Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt liền mở ra. Taehyun chỉ tay vào chậu hoa nhỏ trên bậu cửa.
"Lần sau nếu gấp cứ lấy chìa khóa dự phòng là được, mình để dưới chậu hoa này đấy." Taehyun dặn xong dợm bước vào nhà. Đoạn lại như nhớ ra gì đấy, quay lại nhìn Kai. "Chỉ lúc gấp hay thật sự quan trọng thôi đấy."
"Mình biết mà, không có cậu ở nhà mình qua làm gì." Kai ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thế này thì Taehyun cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài.
Trông khờ khạo thế này, chỉ được cái lớn xác chứ nhát thin thít, chẳng biết làm bố của con cậu có ra ngô ra khoai gì không. Không chừng sau này còn bị con nó bắt nạt cho ngồi khóc tu tu.
"Cậu đó, nhìn..." Suy đi nghĩ lại, Taehyun quyết định nuốt ngược câu nhìn còn giống con mình hơn bố của con mình vào lại. "... cứ dễ dụ như thế, sau này làm sao mình tin tưởng giao đứa nhỏ cho cậu trông đây?"
Khéo bắt cóc nó dụ cả bố lẫn con bán sang Trung Quốc thì khốn.
"Mình... sẽ cố gắng thay đổi!" Huening Kai nghe xong, ánh mắt liền đâm ra hốt hoảng, vội vã nói. "Dù sao thì mình cũng chừng này tuổi rồi, thêm nữa hôm qua mình cũng vừa đi thư viện mượn rất nhiều sách về kỹ năng chăm sóc người có thai và trẻ nhỏ. Mình... mình nhất định sẽ trở thành một người chồng và người cha tốt!"
Tốc độ nói của Kai rất nhanh. Dứt lời, cậu chàng thở phì phò, mặt hơi đỏ lên do gắng sức, ánh mắt rụt rè tìm đến ánh mắt của Taehyun đang dọn hai phần Spaghetti Kai đem đến ra hai dĩa.
"Nên mình xin cậu đấy, hãy cho mình một cơ hội được không, Taehyun?"
Động tác trên tay của Taehyun bất chợt khựng lại. Mỗi lần đối diện với thái độ này của cậu bạn cùng tuổi, cậu đều bối rối vô cùng. Bởi một lẽ, trong mắt cậu Kai chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, hơn nữa Taehyun dường như cũng đang rất mờ mịt về yêu cầu của cậu chàng: một cơ hội làm cha, hay một cơ hội làm chồng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro