Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tròn hai tháng sau tiệc chia tay Đại học, Kang Taehyun phát hiện mình mang thai.

Bố đứa bé chẳng phải ai xa lạ, chính là cậu trai tây tóc hoe vàng đang ngồi rúm ró dưới gầm bàn sau khi suýt bị đủ bộ dụng cụ nồi niêu xoong chảo bay vào đầu. Lời tự thú của cậu chàng chẳng khác nào mã code phóng tên lửa, vừa dứt lời đã châm ngòi nổ "thuốc súng" trong đầu Taehyun, sức công phá tinh thần ngang ngửa bom hạt nhân.

"C-cậu bình tĩnh, tức giận không tốt cho..."

"Bình tĩnh cái khỉ, tôi chưa băm cậu ra là may lắm rồi." Kang Taehyun mắng sa sả, dứt câu thì thở phì phò, càng lúc càng điên tiết. Cậu ném thêm một cây chổi về phía Huening Kai, khiến cho Huening Kai hét lên hoảng hốt, lại càng rụt sâu xuống bàn hơn.

"Mình không có, mình mình mình..." Huening Kai hồn vía lên mây, sắc mặt chuyển sang màu nõn chuối, tái xanh. Cậu chàng lắp bắp, dường như cố lấy can đảm để giải thích, nhưng chưa kịp lấy đủ thì một con dao làm bếp đã lại tiếp tục bay vút về phía cậu chàng.

"Không có cái gì. Có cái bầu ở đây sờ sờ nè! Tới cả tôi mà cậu cũng động thủ, tôi sợ con người cậu rồi đó Kai Kamal Huening!"

"Mình bị oan mà!" Huening Kai ấm ức kêu lên, mắt cũng hoe đỏ. "Mình... mình- lúc đó cậu nhào đến ôm cứng mình, gọi tên Choi Soobin. Mình có giải thích cậu cũng không nghe!"

Nói đến đây, dường như bao nhiêu ấm ức vào đêm ấy lại tràn về, Huening Kai rốt cuộc bật khóc, nói trong mếu máo.

"Cậu có để mình phản kháng đâu! Cậu tập gym, lại đô như con bò mộng, vật mình xuống một cái mình liền không thể cục cựa được! Cũng chính tay cậu cởi quần áo mình, trói mình lại rồi tự làm hết thảy! Mình... mình, mình... ư hu hu hu!"

Huening Kai càng lúc càng khóc lớn, tiếng khóc tủi thân vang dội cứ như tiếng chuông đồng quy hồi tiền kiếp, thức tỉnh ký ức hỗn loạn bị cồn pha cho rời rạc của Kang Taehyun. Cậu chàng mờ mờ chắp vá lại mớ hình ảnh lộn xộn trong tâm trí, càng nhớ lại càng muối mặt hơn. Cuối cùng, Kang Taehyun chỉ còn biết cúi mặt nguyền rủa bản thân.

Huening Kai tuy cao lớn là thế, hơn cậu hẳn một cái đầu nhưng cá tính lại nhút nhát hiền lành, còn có chút khép kín dè dặt. Hôm đó bị Taehyun chơi cũng không dám nói ra, còn chẳng dám mắng chửi gì cậu. Xét trên phương diện bạn bè, người nói câu "anh sợ con người em rồi đó" phải là Huening Kai mới đúng.

Còn về phần Huening Kai thì...

"Trước mình, cậu có từng... với ai đó chưa?"

"Chưa..." Huening Kai đáp, giọng lạc đi do khóc, âm lượng nhỏ xíu. "Cậu là... người đầu tiên."

Sau câu trả lời của Huening Kai, Taehyun vò đầu bứt tai càng nhiệt liệt, mái tóc hồng đã khô như rơm do tẩy nhuộm quá mức lại càng trông giống ổ quạ hơn trước, sầu muốn bạc đầu.

"Là lỗi của mình." Taehyun thả người phịch xuống ghế, xoa ấn đường. "Đừng khóc nữa, để mình bình tĩnh suy nghĩ đã."

Nghe thấy thế, tiếng khóc Huening Kai nhỏ dần, biến thành sụt sùi. Dưới bàn phát ra tiếng lục cục, ghế gỗ đối diện Kang Taehyun bị đẩy ra, mái đầu vàng hoe của Huening Kai run rẩy chui lên từ dưới gầm bàn, rón rén đi đến lấy ly trên tủ xuống rót hai ly nước, một ly đẩy về phía Taehyun, một ly tự cầm trong tay, ủ ấm bản thân trước biểu cảm lạnh như băng của bạn đồng niên đối diện.

Taehyun ngoài mặt lạnh tanh, trong lòng lại tức đến miệng lưỡi khô khốc, chẳng rõ là tức bản thân hay là tức Huening Kai, cầm ly lên tu lấy tu để.

"Đang oi bức như này, cậu rót nước ấm làm gì?" Não Taehyun đã muốn sôi lên tới nơi, uống nước ấm lại càng như bị hâm nóng. Taehyun thích uống nước lạnh, trời nóng lại càng uống nhiều, không phải Huening Kai không biết.

"Em bé..." Huening Kai nói, hồi sau nhận ra giọng mình lạc, bèn gắng sức hắng giọng nói lại. "Nước lạnh không tốt cho em bé. Trời sang thu, không còn nóng nữa đâu."

Cái đang nóng chỉ có cái nết của mình thôi chứ gì. Taehyun ảo não thầm bổ sung.

"Rót nước lạnh đi. Sau này cậu cứ rót nước ấm nữa là con cậu sẽ bị mình luộc chín từ trong bụng đó." Taehyun cố ép bản thân làm dịu bầu không khí, nở ra một nụ cười gượng gạo sau khi buông câu đùa.

Câu đùa lọt vào tai Huening Kai dường như phản tác dụng, hóa ra kinh dị. Mắt cậu chàng mở to, mặt thì đụt đi theo từng phút, lúng túng suy nghĩ một lát bèn đáp.

"Thế... lần sau mình rót nước nguội nhé? Nước lạnh không tốt lắm, cậu cũng dễ bị viêm họng nữa."

Kang Taehyun đang ảo não, ngó đến vẻ mặt bị lừa của Huening Kai bất giác không nhịn được phì cười. Sắc mặt của cậu bạn đồng niên lúc này mới giãn ra, ngước ánh mắt mang theo dòng chữ Cậu bịp mình à lên nhìn về phía Taehyun.

Một lát sau, dường như cậu chàng cũng nhận ra bản thân hiểu nhầm gì đấy, khẽ mỉm cười.

"Khi nãy mình căng thẳng quá, không theo kịp joke của cậu." Nói đoạn, Huening Kai lại đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Taehyun. "Cậu hết giận chưa?"

"Thế cậu có giận mình không?" Taehyun hỏi ngược. "Chuyện mình làm với cậu mấy tháng trước, đáng lẽ ra lúc nãy người nổi điên lên là cậu mới phải."

"Không đâu." Huening Kai lắc đầu, lần này tốc độ phản hồi của cậu chàng rất dứt khoát, khiến Taehyun cảm thấy kỳ lạ.

"Thật à?!"

Huening Kai gật đầu rất nhanh, không giống cung cách thường ngày.

"Nghĩ kỹ trước khi gật đầu, đừng có giấu trong lòng đấy."

Huening Kai lắc đầu, khựng lại, rồi lại gật như bửa củi.

"Mồm đâu." Taehyun ảo não xoa mặt. Đúng là người đối diện lại quay về trạng thái ít nói, nhưng lại càng khiến cậu cảm thấy bất thường.

"Mình nghĩ kỹ lắm rồi." Hai bàn tay Huening Kai đan vào nhau, vặn lại đầy căng thẳng, môi mím chặt. "Còn giấu trong lòng thì, có."

"Cậu giấu cái gì?!" Chân mày Taehyun cau lại, lòng thấp thỏm đánh trống. "Cậu... cậu đừng nói cậu là Stamen có độc nhé."

"Có độc. Hoa của mình là lily, có khả năng sẽ ảnh hưởng lên cậu trong quá trình mang thai em bé." Huening Kai gật đầu, nhân lúc Taehyun không để ý thở ra một tiếng, chẳng biết là thở dài hay thở phào nhẹ nhõm.

"Mình sẽ báo tình hình cho bác sĩ." Taehyun gật đầu, ảo não xoa lên cái bụng hai tháng. Chẳng nói mang thai có lẽ cũng chẳng ai biết vì vẫn còn rành rành sáu múi ở đấy, chỉ có mỗi phản ứng cơ thể là báo cho cậu hay.

Taehyun đánh mắt nhìn sang Huening Kai, thấy cậu chàng ngồi rụt người khúm núm, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chối bỏ việc cậu bạn đồng niên trông thế này mà lại bách phát bách trúng.

Có bị sét đánh cho cháy đen thui cậu cũng chẳng muốn tin!

Càng không muốn tin hơn nữa là, Taehyun bị cồn rù quến, phạm gì không phạm lại phạm vào tội tha Huening Kai lên giường. Nhìn anh chàng tóc hoe vàng trước mặt xem, chẳng khác nào thiên sứ bị cậu nắm chân lôi xuống hạ giới cả!

"Vừa tốt nghiệp Đại học chưa được bao lâu mà lại..." Không nhịn được buông một câu than thở, cậu chàng tóc hồng tay chống cằm tay sờ bụng, bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến đường kiếm kế sinh nhai.

"Mình sẽ nuôi em bé." Huening Kai cất lời, giọng điệu hạ quyết tâm. "Nuôi cả cậu nữa, hai bố con cậu luôn."

Biết rằng gia đình Huening Kai khá khẩm, nhưng Taehyun vẫn lựa chọn không muốn phụ thuộc. Ở độ tuổi của cậu, quyết tâm chứng minh bản thân, độc lập tài chính đương nhiên vẫn còn nóng cháy như dung nham, thậm chí còn muốn lựa chọn làm bố đơn thân chứ đừng nói mảy may gì đến chuyện để cho người khác nuôi.

"Không cần, mình không muốn kéo cậu vào đâu." Taehyun lắc đầu. "Hơn nữa chuyện này là mình có lỗi với cậu, mình tự làm tự chịu."

"Nó cũng là con mình mà." Huening Kai đứng phắt dậy, trong ánh mắt dường như có gì đó tan vỡ. "Cậu định chơi xong chuồn à, mình muốn chịu trách nhiệm!"

Logic quái quỷ gì đây chẳng biết. Taehyun nghe xong bất giác nghẹn họng.

"Không có, mình chỉ không muốn làm phiền..."

"Mình không cảm thấy phiền!" Âm lượng của Huening Kai tăng lên, mặt chuyển đỏ như tức nghẹn. Hồi sau, gắng nén lại cơn giận, cậu trai tóc vàng thỏ thẻ, rất nhỏ nhưng đủ khiến cho Taehyun đông cứng. "Mình thích cậu, mình không phiền. Lời này mình giấu rất lâu rồi, mình sợ cậu chê mình phiền thì đúng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro