Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1

" Hầu Môn đại nương tử cao quý thì cao quý , xinh đẹp thì xinh đẹp chỉ tiếc là một nữ nhân không hiểu phong tình nên chân vừa mới qua cửa chưa lâu đã bị phu quân ghét bỏ chán chê , ngày đêm sủng tiểu thiếp " .

Suốt nửa tháng nay mấy lời đồn đại cay độc như này , từ miệng kẻ nọ truyền sang kẻ kia cũng không biết đã truyền được bao xa

Chính chủ lâu dần nghe đến chai tai , ngay cả phẫn nộ cũng chẳng buồn biểu hiện nữa , nàng yên vị trong viện ngắm nhìn gương mặt khuynh nước khuynh thành mà bản thân tự cảm thán trước gương , lòng không cầm nổi mà vỗ bàn rủa một tiếng

" Chẳng hiểu kiếp trước tạo ra nghiệp oán gì mà kiếp này lại phải gả cho một nam nhân thiếu nhãn quang đến vậy , chính thất nương tử như hoa như ngọc đây này không quan tâm lại đi sủng hạnh cái thân ca kỹ nhơ nhuốc phong trần kia .. "

Mà miệng vừa phát tiết xong bụng dạ nghĩ kỹ rồi lại phản bác , quan tâm cái khỉ gì chứ nàng đây cũng đâu có cần chút đếm xỉa vô dụng của tên họ Trường kia , chỉ cần dựa vào cái họ Sa này lại còn sinh ra trong bụng của chủ mẫu phủ quốc công đã đủ để nàng phong quang lỗi lạc an ấm một đời rồi , Trường hầu gia gì đó giờ có muốn nạp thiếp thất bao người thì cứ việc tự nhiên , chỉ cần mấy ả không đụng chạm vào nàng thì dù hắn có nuôi thiếp đến tán gia bại sản nàng cũng không quan tâm , hắn càng lụn bại sớm nàng càng nhanh thể hoà ly về nhà .

kế này mặc dù vô lý vô biên nhưng là người nghĩ cảm thấy hợp tình nên tâm trạng cũng hẳng nhiên khoái lạc  , khoái lạc đến nổi quên mất tên phu quân thiếu nhãn quang kia của nàng gia sản ba đời ngang ngửa quốc khố , nàng mà chờ hắn nuôi thiếp đến lụn bại e rằng vài chục năm sau mày nhăn mắt yếu vẫn phải ngồi đây mà chờ đợi tiếp mất .

" Đại tiểu thư .... đại tiểu thư  .... À không , đại nương tử ..... đại nương tử ơi , Đại nương tự có chuyện rồi !! .. "

Vừa hồ hởi được chốc lát lại bị kéo trở về , Lan Tâm xị mặt chóng tay trên bàn thầm nghĩ cái viện xa hoa này của nàng gì cũng chẳng thiếu đặt biệt không thiếu chuyện , kể từ sau khi tiểu thiếp thất kia được rước về hầu như ngày nào tiểu Liêm của nàng cũng đều như vậy mà ồn ào kêu réo , sau đó mách lại mấy chuyện kinh thiên động địa gì đó của nữ nhân viện bên gây ra khiến nàng bực bội , phát cáu đây mà

" Lại là thiên tai , đại hoạ gì nữa đây " . Lan Tâm không xoay mình , nhìn thẳng gương đồng chán chường lên tiếng , tiểu Liêm rầm rộ chạy như ma đuổi vừa nãy vẫn còn thở không ra hơi , y vuốt vuốt ngực vài cái thở xuống một tràn dài rồi dõng dạc thưa báo

" Đại nương tử , em vừa mới thấy phường thêu mang y phục của người đến giao , nhưng chưa kịp ra nhận đã bị hầu gia mang cho tiện thiếp kia rồi , nghe đâu ả thích đường thêu trên đó vừa khen một tiếng hầu gia cũng liền chiều ý ban cho "

Tiểu Liêm dứt lời , chân liền quen thói mà dậm mạnh lên sàn , biểu thị lúc này bản thân nàng đang vô cùng ấm ức , lạ thay so với sự ấm ức của nàng vị chủ tử trước mặt lại bình tĩnh một cách không ngờ được

Nàng đưa tay nhỏ hướng ghế bên cạnh gõ gõ hai cái ý bảo tiểu Liêm hãy ngồi xuống trước sau đó mới dùng giọng điệu dỗ ngọt mà khuyên bảo nàng ta

" Chút y phục bình thường có gì mà tính toán , tháng nào ta chẳng may một mẻ năm ba bộ mặc được mấy lần liền chán rồi bỏ đi , chi bằng hôm nay nhường lại cho nàng ta bớt chút chuyện vặt không đáng tạo ồn ào "

Đương sự vừa dứt lời người nghe trước mặt tâm can liền cả kinh , Tiểu Liêm cùng nàng lớn lên từ nhỏ trong trí nhớ của Tiểu Liêm ngày xưa đồ mà Lan Tâm vừa mắt thì dù có là quận chúa hay vương phi y cũng nhất quyết không chịu kiên nhường , bắt đầu từ lúc nào mà đại tiểu thư của nàng lại phải nhường nhịn như vậy rồi , chắc hẳng phải là tên hầu gia nham hiểm đó chèn ép nàng đây mà .

Tiểu Liêm vừa sâu xa bất chợt ngẩng đầu đã thấy giai nhân trước mắt đang mỉm cười , khoé miệng cong thành một vẻ khuynh quốc thành khiến tiểu Liêm ngơ ngác , nàng cười không phải bộ dạng của tiểu nha đầu trước mặt quá đáng yêu mà là bộ dạng chủ mẫu độ lượng của nàng lúc này thật sự quá kinh động , nếu là trước kia hôm nay hầu phủ chắc chắn sẽ là gà bay chó chạy kẻ xấu chẳng yên , vậy mà bây giờ Lan Tâm nàng lại thật sự nhún nhường

Mà lại chẳng thể gọi là nhún nhường , chẳng qua mà nói chút đồ thường tình đó không đáng để nàng phí sức hao hơi , đánh rơi danh phẩm mà thôi

" Nhưng mà , đại nương tử ..... hôm nay mang tới Không phải y phục hằng tháng của người mà là y phục chuẩn bị cho Lăng Vương Phi ạ  "

Tiểu Liêm nhè giọng nói , ánh mắt bất lực dán lên nụ cười ngây dại của nàng , nàng còn đang thì cảm thán bản thân quả thực là người đức hạnh khoan dung lại bị câu này của Tiểu Liêm đánh cho tỉnh lại , máu nóng đang được áp chế trong mạch cũng hừng hực bung ra , tên thiếu nhãn quang hầu gia kia vậy mà còn dám đem lễ phục nàng cất công chuẩn bị cho tỷ tỷ mình khoác lên người nữ nhân khác , đích thị đúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro