Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ thuốc kì lạ

Một buổi sáng đẹp trời tại ngôi nhà chung của các hộ thần...

Sử Hộ Vương đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài tận hưởng ánh nắng sớm ở ngoài hiên với Hồ Xuân Hương, tay bấm bấm điện thoại trong khi gối đầu lên đùi nữ thi sĩ. Hồ Xuân Hương hướng ánh mắt về phía xa ngắm cảnh, miệng thỉnh thoảng đọc mấy câu thơ rất ngẫu hứng. Xa xa có tiếng vũ khí va chạm từ việc luyện tập võ nghệ của các Hộ thần nam cùng tiếng trò chuyện rôm rả từ chỗ hội chị em bạn dì trong nhà.

Mọi thứ đều yên bình và hạnh phúc đến lạ cho tới khi tiếng kêu thất thanh của bé Tiểu Nghê vang lên làm tất cả mọi người đều bất ngờ:

-Nguy rồi, nguy to rồi Sử Hộ Vương đại nhân. Có chuyện...Có chuyện rồi...Chuyện lớn lắm luôn.

Sử Hộ Vương đang mải nhắn tin xàm với bạn thì giật mình bởi tiếng gọi của bé Nghê, điện thoại liền trượt khỏi tay và rơi xuống mặt cô. Khuôn mặt xinh xắn không giấu nổi vẻ đau đớn, một tay cô cầm lấy chiếc điện thoại, một tay xoa xoa chiếc mũi đau nhói rồi mới ngồi dậy. 

Bé Nghê chờ chủ nhân ổn định xong mới tỏ vẻ gấp gáp, nói:

-Nguyễn Ánh....Nguyễn Ánh...Nguyễn Ánh đại nhân...

Mỗi lần dừng lại là một lần bé lấy hơi, dường như việc này có liên quan đến hộ thần yêu thích của cô. Không thể kiên nhẫn hơn, Sử Hộ Vương giục bé:

- Có chuyện gì thì em mau nói đi. Nguyễn Ánh làm sao? Có chuyện gì với anh ấy à?

Bé Nghê nhìn trước ngó sau, thấy Hồ Xuân Hương ngồi ngay cạnh cô thì nhanh chân nhảy lên đùi vị chủ nhân. Tiểu Nghê ghé sát tai chủ nhân, Sử Hộ Vương cũng hiểu ý, hơi cúi xuống để nghe:

-Nguyễn Ánh đại nhân bị chuyển giới rồi.

Sử Hộ Vương cứng người, cô nhìn bé Nghê với ánh mắt "đùa phải không em" khiến bé lắc đầu thở dài:

-Không có. Thật đó ngài, Nguyễn Ánh đại nhân trở thành con gái mất rồi.

- Có sang Thái đâu mà chuyển giới? Sao anh ấy chuyển được...

Tiểu Nghê khẽ thì thầm vào tai cô:

-Chuyện này em nghĩ ngài tự nhìn sẽ rõ hơn. Lý do Nguyễn Ánh đại nhân biến đổi giới tính thì em cũng không rõ đâu.

Sử Hộ Vương vội gật đầu, đứng dậy đi theo bé Nghê tới chỗ Nguyễn Ánh, trước khi đi còn không quên nói với Hồ Xuân Hương:

-Xin lỗi Hương tỷ, em ra chỗ này một lát nha. Chút nữa em với tỷ ngắm cảnh tiếp.

Hồ Xuân Hương cười như đã đoán ra được điều gì. Vị chủ nhân không để ý, cũng không quan tâm mà nhanh chóng đi mất. 

___________________________

Trong căn phòng rộng lớn trông vô cùng sang chảnh và tiện nghi, bóng người con gái ngồi trên giường nổi bật giữa bóng tối. Rèm được kéo kín, cửa sổ đóng chặt, Nguyễn Ánh ngồi trên giường như người mất hồn...Anh bắt đầu hồi tưởng...

Chưa đầy một canh giờ trước...

Sau khi chạy trốn chán chê khỏi sự truy lùng của Nguyễn Huệ, Ánh trở về phòng mình với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Khi đi qua hàng lang chính, tình cờ cậu nhìn thấy Nguyễn Lữ- một trong ba anh em Tây Sơn. Nguyễn Ánh nghĩ chàng trai ấy mới về đây hôm qua, chắc không thể biết hết mặt của mọi người trong nhà nên không ngần ngại đi ngang qua Nguyễn Lữ. 

Chưa kịp lướt qua người cậu trai ấy thì Nguyễn Ánh đã bị gọi lại:

-Ngài là Nguyễn Ánh phải không?

Giật mình quay lại nhìn, Ánh đơ một lúc rồi mới trả lời:

-À...Ờ, đúng, ta là Nguyễn Ánh. Có việc gì không?

- Tôi là Nguyễn Lữ, em trai của anh Nguyễn Nhạc và anh Nguyễn Huệ. Em út trong ba anh em Tây Sơn. Rất vui được gặp ngài.

Nguyễn Ánh thấy vẻ ngoài của Lữ rất nho nhã, không chút sát khí đáng sợ như ai kia. Cậu không nghĩ Nguyễn Lữ có ý định hại mình, bèn nhanh chóng tỏ ra thoải mái hơn. Lữ thấy vậy thì lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ rồi đưa cho Ánh:

-Đây là chút quà làm quen. Chỉ là một chút trà hoa nhài, mong ngài nhận cho.

Nguyễn Ánh thấy bình trà đẹp nên cũng không ngại nhận quà, đằng nào cậu cũng đâu có lý do từ chối tấm lòng của người ta. Cậu vui vẻ nhận lấy:

-Cảm ơn nhé.

-Không có gì ạ.

Dường như quên hết mệt mỏi, Nguyễn Ánh như một đứa trẻ con nhận được món quà vặt từ mẹ, đem bình trà nhanh chóng trở về phòng.

Vừa vào trong phòng, cậu liền tới bàn làm việc, đặt chiếc bình lên trên. Đây đúng là một kiệt tác, bình sứ trắng với các hoa văn nổi được tô màu rất đẹp và bắt mắt, thu hút cậu hơn cả là họa tiết hình con rồng vàng quấn quanh bình trông thật quý tộc. Mở thứ nắp, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Hương hoa nhài quẩn quanh khiến Nguyễn Ánh càng thêm tò mò về mùi vị của thứ trà ở trong bình. 

Cậu đi lấy chén, rót thử một chút ra xem. Mùi hương khó cưỡng khiến Ánh không thể kiềm chế thêm được, cậu đưa lên môi nhấp thử. Vị không tệ, phải nói là rất ngon, trà không quá đắng, sau khi trôi xuống họng còn lưu lại một chút vị ngọt. Không chần chừ thêm, Nguyễn Ánh uống cạn chén trà. Thêm một chén, lại một chén nữa, cậu uống đến lúc gần cạn bình mới thôi. 

Nguyễn Ánh không nghĩ thứ trà này lại hấp dẫn tới vậy, cậu dọn lại bàn làm việc, cất bình trà đi rồi đi tới bên giường. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới khiến Ánh không chịu được nữa mà thiếp đi...

_________________

Chưa đầy một canh giờ sau...

Nguyễn Ánh tỉnh dậy và thấy cơ thể mình rất lạ, cảm giác nhỏ bé hơn và mềm mại hơn. Thậm chí cậu còn cảm nhận được mùi hoa nhài vương vấn trên da thịt. Vội vàng đứng dậy, Ánh đến chỗ gương lớn trong phòng. 

Đôi mắt xanh của cậu mở to hết cỡ, sự ngái ngủ bay đâu mất. Chạm nhẹ tay vào người, cậu cảm nhận được hai thứ nặng nề mềm mại trên ngực. Ngại ngùng rụt tay lại, Nguyễn Ánh thử mò xuống bên dưới.

"Biến mất rồi!!??"

Cơ thể cậu đã bị biến đổi. Nhìn bản thân trong gương rồi xoay một vòng, không sai, Nguyễn Ánh trở thành gái mất rồi! Bộ đồ bình thường của cậu bỗng trở nên to và rộng một cách lạ thường. Không thể tin được sự thật này, Ánh tự véo mình một cái thật đau vào eo. Cảm giác rõ ràng như vậy thì không sai được. Quá hốt hoảng, Nguyễn Ánh vội kéo rèm rồi chạy về giường, chui tọt vào trong chăn và không ngừng run cầm cập.  

Đúng lúc ấy bé Nghê đi qua, bé thấy cửa phòng Ánh đóng không kĩ, đã vậy còn tối om trong khi trời đang sáng và còn có nắng đẹp. Một chút tò mò của trẻ con nổi lên, Tiểu Nghê đẩy nhẹ cửa ra rồi lách vào trong phòng. Bé rón rén đi tới bên giường của Nguyễn Ánh, nơi có một đống thù lù đang run rẩy. Tiểu Nghê lấy chân ấn ấn vào đống thù lù ấy, không có phản ứng, bé ấn tiếp chỗ khác cho tới khi thứ bên trong lật chăn ra và quát:

- CÁI GÌ HẢ??? 

Nghê nhỏ giật mình lùi lại, mất một lúc định thần bé mới nhận ra thứ bên trong đống thù lù kia là một cô gái. Bé hét lên:

- Ngươi là ai? Sao..Sao lại có gái trong phòng Nguyễn Ánh đại nhân thế này? Trông ngươi lạ lắm! Ta chưa gặp bao giờ!! Nguyễn Ánh đại nhân đâu? Ngươi ăn thịt ngài ấy rồi đúng không đồ yêu tinh???

Nguyễn Ánh cứng người. Cậu ngã gục xuống, hai mắt rưng rưng:

- Ta là Nguyễn Ánh. Ta có thể chứng minh cho ngươi thấy nhưng hiện tại chưa được. Ta đang gặp rắc rối nên ngươi mau đi gọi Sử Hộ Vương đại nhân tới đây đi.

Tiểu Nghê nhìn chằm chằm người con gái, một hồi sau mới nói:

-Nguyễn Ánh đại nhân? Nguy quá. Sao ngài lại thành như vậy? Chờ chút em đi gọi chủ nhân liền.

________________________

"cộc cộc"

-Nguyễn Ánh? 

"cộc cộc"

Nguyễn Ánh giật mình, mải chìm trong dòng hồi tưởng khiến cậu không để ý tới tiếng gõ cửa.

- Vào đi...

Giọng nói thanh thoát đáng yêu đậm chất nữ nhi vang lên giữa căn phòng. Sử Hộ Vương có chút bất ngờ, cô chậm rãi tới chỗ Nguyễn Ánh đồng thời bảo Tiểu Nghê kéo rèm cho sáng phòng. Cậu hét lên:

- Đừng có mở rè--

Chưa kịp nói xong, chăn của cậu đã bị hất tung một cách thô bạo bởi vị chủ nhân. Sử Hộ Vương như hóa đá, mắt cô không thể nào rời khỏi Nguyễn Ánh- lúc này đã là một cô gái trẻ đang ngồi trên giường. Cô cúi xuống nhìn thật kĩ Hộ thần yêu dấu từ trên xuống dưới. Ngực lớn, eo nhỏ, bụng thon, mông cong, không thể chối cãi việc Nguyễn Ánh đã hóa gái nữa rồi. Bộ đồ rộng thùng thình này không thể che được vẻ quyến rũ của cậu.

"Quả nhiên là Nguyễn Ánh, dù có là trai hay gái thì cũng yêu nghiệt như nhau cả."  Sử Hộ Vương thầm nghĩ.

Không thể để như vậy, cô ngồi xuống phía đối diện Ánh, hai tay đặt lên đôi vai trắng ngần nhỏ nhắn của cậu và nói:

- Để thế này không ổn. Hay chị---

- Gọi ta là anh - Nguyễn Ánh vội cắt lời.

- ...Ừ rồi thì anh, anh sang phòng ta đi ta cho mượn chút đồ mà mặc.

Nguyễn Ánh biết bản thân cậu giờ không được chọn lựa, đành quấn tạm cái chăn quanh người rồi đi theo Sử Hộ Vương. 

_________________

Lục lọi chán chê mê mỏi mà không thấy bộ đồ hiện đại nào hợp với Ánh, cô thở dài một tiếng. Quay sang nhìn Nguyễn Ánh, dẫu trở thành con gái nhưng Ánh vẫn cao hơn cô một chút, ngực cũng to hơn...mặc đồ của cô thật sự sẽ rất chật.

Đang chán nản nhìn đi nhìn lại tủ đồ, đập vào mắt Sử Hộ Vương là một chiếc hộp màu đỏ. Cô chợt nhớ ra bộ áo Nhật Bình cách tân với váy mà mẹ cô mới may cho. Bộ này cô mặc có chút rộng thì Nguyễn Ánh hẳn sẽ mặc vừa. Chỉ nghĩ có vậy, Sử Hộ Vương mở hộp ra đưa cho Ánh bộ đồ rồi bảo cậu đi vào nhà vệ sinh mặc thử.

Dự đoán không sai, bộ đồ như được may dành riêng cho Ánh, vừa in và còn toát lên vẻ sang trọng khó cưỡng. Sử Hộ Vương chợt nghĩ có khi nào mẹ cô may bộ này không phải là để cô mặc? Ngắm chán chê rồi, đến khi Nguyễn Ánh cất tiếng hỏi mới kéo được tâm trí cô về thực tại:

-Ngài thấy sao?

-À...Ừm.....Ta thấy rất đẹp. Anh mặc vừa lắm, trông rất hợp.

Nguyễn Ánh có chút ngượng ngùng, chủ nhân có vẻ chưa quen với việc này nên trong đầu cô không ngừng nghĩ: "Đổi giới tính đổi luôn tính cách sao trời ơi??? Yêu nghiệt!!! Là trai thì quyến rũ gian manh, là gái thì đáng yêu hấp dẫn khó tả." 

Chợt nhớ ra điều gì đó, Sử Hộ Vương bèn quay sang hỏi Ánh:

- Quên mất không hỏi nhưng mà... Lý do anh bị biến đổi như này là gì vậy?

Nguyễn Ánh ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:

- Ta không chắc lắm nhưng mà có lẽ là do trà của Nguyễn Lữ.

- Trà của Nguyễn Lữ?

- Đúng vậy....

Nguyễn Ánh bắt đầu câu chuyện về thứ mà cậu nghĩ là nguyên do cho Sử Hộ Vương nghe. Nghe xong, cô gật gù tỏ ý đã hiểu, vỗ vai Ánh mấy cái và bảo:

- Thật đáng thương~ mà thôi không sao. Anh đừng lo. Ta sẽ nói chuyện với Nguyễn Lữ về việc này.

- Thật?

Nguyễn Ánh không giấu nổi vẻ vui mừng, ôm lấy Sử Hộ Vương. Dù đang trong thân xác của một cô gái xinh đẹp nhưng suy nghĩ về việc bản chất Ánh là trai khiến vị chủ nhân khi bị ôm có chút ngượng.

- Thôi được rồi. Bỏ ta ra đã nào, giờ ta đưa anh xuống ra mắt lại với mọi người. Anh thấy sao?

Nguyễn Ánh gật đầu đồng ý, dù sao thì cậu cũng không thể trốn mãi trong phòng, với cả có ra mắt lại thì cũng không mất mát gì. Chỉ cần có vậy, Sử Hộ Vương liền kéo anh ra ngoài, theo sau là Tiểu Nghê đang dần cảm thấy thú vị với việc này.
___________________

Phòng khách lớn đang xì xào to nhỏ tiếng nói chuyện của các Hộ thần, đa số đều bàn tàn về lệnh triệu tập bất ngờ của chủ nhân.

Đang mải mê bàn tán đoán già đoán non thì vài người đã kịp hướng mắt về phía cầu thang, nơi Sử Hộ Vương đang cùng Nguyễn Ánh trong thân xác gái và mặc áo Nhật Bình đi xuống.

Càng lúc càng đông người chú ý tới hai người con gái ấy, Hồ Quý Ly nhìn Nguyễn Ánh rồi nhìn Sử Hộ Vương, buông lời trêu chọc:

- Hôm nay có Hộ thần mới à? Trông người này lạ thật đấy. Sử Hộ Vương đại nhân, người mới đi vào nhà bằng cách nào thế? Trèo tường sao?

Sử Hộ Vương khẽ cười trong khi Nguyễn Ánh không thèm để ý lời trêu đùa ấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kênh kiệu.

Sau khi đi tới chỗ trước mặt mọi người, cô gái nhỏ vỗ tay thu hút sự chú ý của các Hộ thần. Đảm bảo mọi người đều nhìn về phía mình xong cô mới nói:

- Mọi người. Hôm nay ta triệu tập bất ngờ cũng là có lí do. Đây không phải là Hộ thần mới....

Hướng ánh mắt sang Nguyễn Ánh, cô chậm rãi nhấn mạnh từng từ:

- Cô. Gái. Này. Là. Nguyễn. Ánh.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng lớn, phải mất mấy phút sau mới có người lên tiếng:

- Sử Hộ Vương đại nhân, ngài đùa vui đấy. Tiếc là ta không tin đâu.

Nguyễn Nhạc phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, vị chủ nhân lắc đầu cười:

- Xin lỗi nhưng ta không đùa. Đây là thật, người con gái này chính là Nguyễn Ánh.

Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng tưởng như vô tận, Nguyễn Huệ lặng lẽ quan sát tất cả từ đầu. Hình như nhận ra được điều gì, anh tiến tới chỗ Ánh và thô bạo giật vạt áo của cậu. Nốt ruồi son chỗ xương quai xanh hiện ra, lúc này mọi người mới bắt đầu tin rằng đây là Nguyễn Ánh. 

- Ngươi làm cái gì thế tên khốn này??? Muốn ta bắn chết ngươi ngay tại đây hay gì???

Chiếc áo bị giật một cách bất ngờ khiến Nguyễn Ánh có chút thẹn.

- Đến kẻ thù của mình còn không nhận ra thì làm sao gây dựng nghiệp lớn?

Huệ nhếch mép cười khiến cậu thật muốn bắn chết hắn rồi băm vằm ra ngay tại đây. Sử Hộ Vương chứng kiến mọi thứ, từ bất ngờ chuyển sang hốt hoảng rồi bấn loạn bởi hành động của anh đối với Hộ thần yêu thích của cô. 

- Thôi được rồi. Bọn ta đều đã tin cô gái này là Nguyễn Ánh. Ngài còn gì để nói không, Sử Hộ Vương đại nhân?

Lạc Long Quân- người uy quyền nhất trong số các Hộ thần lên tiếng khiến Huệ và Ánh ngừng lại việc chọc tức nhau. Âu Cơ thấy vậy cũng tiếp lời:

- Chúng ta có thể biết lí do và thời gian mà Nguyễn Ánh ở trong hình dạng như này không?

Sử Hộ Vương không nỡ thú thật là do Nguyễn Lữ làm nên đã bịa đại ra một lí do mà cô cho là hợp lý nhất:

- Là tai nạn thôi. Noãn bị uống nhầm thuốc ấy mà. Không sao đâu ahaha. Còn về việc khi nào trở lại bình thường....cái này ta cũng không rõ...

Mặt Ánh biến sắc, quay sang nhìn chủ nhân với ánh mắt tràn ngập đau khổ và bất ngờ. Thấy vậy, cô liền thì thầm vào tai cậu một câu:

- Bình tĩnh, ta đang bịa ra thôi.

Đến lúc này cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

- Mọi người còn câu hỏi nào không ạ? Nếu có thì xin hãy đưa ra ý kiến...Còn nếu không thì buổi họp xin kêt thúc tại đây. Sau ngày hôm nay xin mọi người hãy chiếu cố Nguyễn Ánh một chút ạ.

Sử Hộ Vương đưa ra câu hỏi cuối cùng để chuẩn bị kết thúc buổi họp này. Thấy không ai có vấn đề gì, cô liền cho mọi người giải tán. 

Chờ tất cả các Hộ thần đều rời đi, vị chủ nhân bèn đến chỗ Nguyễn Lữ và hỏi:

- Lữ, thứ anh đưa cho Noãn của ta là gì thế? Có cách nào giải được không?

Nguyễn Lữ ngạc nhiên nhưng khuôn mặt anh vẫn rất ôn hòa:

- Vậy là ngài không biết gì về thứ đã khiến Nguyễn Ánh bị như vậy?

- Đúng thế...

Lữ khẽ cười:

- Không ngờ ngài lại bịa chuyện như vậy. Vì sự ngây thơ của ngài nên ta sẽ nói. Thứ ta đã đưa cho Nguyễn Ánh là thuốc biến đổi giới tính có tác dụng trong 3 ngày. Nhưng nếu ngài muốn thì ta có thể chế thuốc giải ch---

- Không cần!!!

Sử Hộ Vương đột nhiên ngắt lời khiến Nguyễn Lữ bật cười:

- Sao vậy?

- Ta....Ta thích Nguyễn Ánh là con gái như này hơn...Tất nhiên là anh ấy sẽ phải về hình dạng ban đầu. Nhưng cứ để như vậy một vài ngày cũng được.

- Ngài ích kỉ thật đấy. Nhưng không sao, nếu ngài muốn vậy thì ta cũng sẽ để vậy.

Sử Hộ Vương không giấu nổi sự vui vẻ của mình, nói:

- Cảm ơn nhé. Từ bây giờ anh có gì vướng mắc thì cứ nhờ ta, ta sẽ giúp anh hết mình.

Nguyễn Lữ đưa tay lên xoa đầu cô, nở nụ cười quá đỗi dịu dàng:

-Ngài không cần khách sáo như vậy. Ngài thích là được rồi.

Cô gái nhỏ có chút rung động trước hành động này của Nguyễn Lữ, vội quay đi che giấu vẻ ngượng ngùng:

-Ta về phòng trước đây.

Chỉ nói có vậy, cô bước đi rất nhanh, hướng thẳng về phòng riêng. Trên hành lang dẫn về phòng, Sử Hộ Vương vô tình gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm. Câu nói của nhà tiên tri ấy đã khiến cô phải dừng bước:

- Nguyễn Lữ đã cố tình làm vậy.

- Cố tình? Ý anh là sao?

- Ta không thể nói hết cho ngài biết. Tâm tư cá nhân vốn khó lòng đoán được, ngài phải tự tìm hiểu.

Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn và khó hiểu khiến Sử Hộ Vương thật sự đau đầu. Cô không ngừng suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm. "tâm tư cá nhân"...là đang nói tới cô hay Nguyễn Lữ?

_________________________

Tối hôm ấy, tại phòng Nguyễn Huệ...

-Lữ, anh không hiểu ý chú.

- Anh hai, em đã nói rồi, tất cả chỉ là tai nạn. Em chỉ vô tình đưa Nguyễn Ánh thứ thuốc đó.

- Cứ cho là vậy đi. Giờ cũng muộn rồi, chú về phòng nghỉ đi, hôm nay chú vất vả rồi.

Nguyễn Huệ thở dài một tiếng sau khi chắc chắn em trai đã rời khỏi phòng. Tuy là kẻ thù nhưng đối với anh, Nguyễn Ánh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Không thể ngừng suy nghĩ và lo lắng, anh quyết định ghé qua phòng Ánh xem sao. Huệ tự nhủ sẽ về phòng nếu thấy cậu ta đã ngủ. 

Phòng của Ánh cách đây không xa, chỉ đi một lúc là tới. Đừng trước cánh cửa gỗ, Nguyễn Huệ gõ cửa xem cậu còn thức không. Không một tiếng trả lời, không gian im ắng vô cùng

- Ta vào đây.

Anh nói rồi khẽ mở cửa, cánh cửa không được đóng chặt nhanh chóng mở ra. Tiếng chăn gối sột soạt vang lên, có giọng nữ nhẹ nhàng phát ra:

- Ai...Ai đấy?

- Nguyễn Huệ.

- Ngươi...Ngươi tìm ta có việc gì?

Xen giữa những từ trong câu nói của Nguyễn Ánh là tiếng thở dốc. Cảm giác có điều bất thường, Huệ tiến đến bên giường, nhanh tay dùng lực lật mạnh chăn của cậu ra. Khung cảnh bên dưới lớp chăn thật quá đỗi hút hồn.

Ánh trăng bạc xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào trong phòng khiến không gian vừa ma mị lại vừa mờ ảo quyến rũ. Lớp chăn bị lật ra để lộ một Nguyễn Ánh trong cơ thể nữ giới được màu bạc của ánh trăng ôm lấy trông như một thiên sứ giáng trần. Cậu thu mình lại cố gắng che đi sự xộc xệch của y phục. Có vẻ Nguyễn Ánh vừa tự làm gì đó trong thân thể một người con gái...

Đôi mắt to yêu kiều long lanh ngước lên nhìn Nguyễn Huệ, khuôn mặt đỏ bừng còn vương chút mồ hôi trông thật khiêu gợi. Không thể kiềm chế thêm được một giây nào nữa, anh chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn kia. Huệ như chìm đắm trong đôi mắt xanh ấy, Ánh cũng không thể nào rời mắt khỏi anh. 

Khoảng cách hai người dần thu ngắn lại cho tới khi môi chạm môi. Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng trên đầu môi dần trở nên sâu hơn khi Huệ là người chủ động dẫn lối cho cô gái nhỏ. Chỉ tới khi không khí dường như bị rút cạn, anh mới chịu buông ra. Nguyễn Ánh thở dốc, đến lúc này anh mới nhẹ vuốt mái tóc dài của cậu và nói:

- Theo ta đoán thì em đang tự động chạm cơ thể mình, có phải không?

Không có tiếng trả lời, khuôn mặt Ánh lộ rõ vẻ bối rối vội quay sang hướng khác, tránh nhìn vào mắt Huệ.

- Ta chỉ tò mò thôi.

Câu trả lời ngượng ngùng lí nhí của Nguyễn Ánh lúc này trong mắt anh lại đáng yêu đến lạ. 

- Cảm giác thế nào?

Tự nhiên nổi một chút hứng trêu chọc cậu, Nguyễn Huệ cất tiếng hỏi.

- Lạ lắm...

- Lạ? Lạ như thế nào?

Nguyễn Ánh bực mình trước mấy câu hỏi mà cậu cho là vớ vẩn của tên này:

- Ngươi không cần biết!

Bật cười khẽ trước vẻ giận dữ này của Ánh, anh nhẹ ôm lấy thân hình bé nhỏ và thì thầm:

- Vậy để ta dạy em về cơ thể nữ nhân nhé.  

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Nguyễn Huệ kéo vào một trận hôn triền miên khác. Cái tay không chịu để yên đã mò tới bờ ngực mềm kia mà sờ nắn. Nguyễn Ánh dù đang dần chìm trong men say dục vọng nhưng vẫn tự hỏi

"Tại sao cơ thể phụ nữ lại nhạy cảm tới như vậy?... "

Cậu cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của Nguyễn Huệ đang chạm vào da thịt, ấm áp và thoải mái.
...
((H đã bị cut :D))

Khi Nguyễn Ánh tỉnh dậy thì trời đã sáng, mặt trời lên cao chiếu từng tia nắng vàng ấm áp vào phòng. Cơ thể nặng trĩu, cậu cảm giác như có ai đó đang đè lên người vậy.

Khẽ cựa mình, Ánh nhận ra nằm bên cạnh là tên kẻ thù đáng chết - Nguyễn Huệ đang ôm chặt cậu. Vội thoát ra khỏi vòng tay hắn ta, Nguyễn Ánh vùng dậy khỏi giường. Hành động của cậu khiến anh thức giấc, anh dụi dụi mắt, nói:

- Em dậy rồi hả? Nếu ta không nhìn nhầm thì em trở về bình thường rồi kìa.

Chỉ nghe có vậy, Nguyễn Ánh nhanh chóng đi tới chỗ gương lớn để nhìn. Đúng như hắn nói, bằng cách nào đó thì cậu trở về bình thường rồi. May quá, ở trong dạng con gái thêm mấy ngày nữa chắc cậu chết mất.

Nhìn thấy Nguyễn Huệ vẫn nằm ì trên giường của mình, Ánh liền đá anh mấy cái cho bõ ghét rồi đấy khỏi giường. Bị đẩy bất ngờ, Huệ ngã xuống đất. Đứng dậy với vẻ ngái ngủ, còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Ánh đã đem anh vứt ra khỏi phòng.

Đứng ngoài cửa một lúc thì anh mới nhận biết được tình hình hiện tại, thở dài một cái với chút tiếc nuối, anh nói:

- Vậy là trở lại bình thường rồi... Nhanh thật đấy.

...,...,...,...

Nguyễn Ánh không biết lí do mà cậu trở về giới tính ban đầu nhưng đây là một điều tốt. Quả là may mắn, cậu vui vẻ mặc bộ đồ thân quen thường ngày rồi đi xuống nhà để dùng bữa sáng.

Vừa đi Nguyễn Ánh vừa nhớ về chuyện đêm qua. Huệ và cậu đã làm "việc đó", lần đầu cậu tự mình cảm nhận được sự nhạy cảm cũng như khoái cảm của một người con gái và cũng là lần đầu cậu thấy Nguyễn Huệ dịu dàng tới vậy...

Tiếng xì xèo nấu ăn từ phòng bếp phát ra kéo Ánh về thực tại, cậu thấy Hồ Xuân Hương và Triệu Thị Trinh đang làm bữa sáng, còn Sử Hộ Vương cùng Nguyễn Lữ thì ngồi ở bàn ăn nói chuyện với nhau.

Vừa thấy bóng dáng Ánh, Sử Hộ Vương đã vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng, Nguyễn... Ánh...?
Cô ấy có vẻ bất ngờ khi thấy cậu về giới tính cũ. Vẻ ngạc nhiên ấy của vị chủ nhân nhanh chóng được che đậy bởi khuôn mặt vui mừng:

- Anh trở lại bình thường rồi hả Noãn? Chúc mừng, chúc mừng nhé.

Chỉ có vậy rồi cô nhanh chóng chuyển từ phía đối diện sang ngồi cạnh Nguyễn Lữ. Kéo Lữ lại gần mình, cô thì thầm vào tai anh và hỏi:

- Anh bảo ba ngày cơ mà!!! Sao mới từ hôm tới hôm nay, chưa đủ một ngày mà Noãn cưng trở về bình thường luôn rồi?

Nguyễn Lữ cười thật dịu dàng và trả lời:

- Ta quên nói cho ngài biết, thuốc có thể mất tác dụng nếu nạn nhân có quan hệ với người họ yêu.

- Quan hệ? Quan hệ gì?

Nguyễn Lữ hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của chủ nhân, không biết là cô quá ngây thơ hay quá ngốc nữa. Nhưng Lữ không hề giận, anh nói thật khẽ vào tai cô:

- Là quan hệ tình dục đó.

Khuôn mặt Sử Hộ Vương thoáng đỏ, cô lén liếc nhìn Ánh, trong đầu không ngừng suy diễn lung tung về việc cậu quan hệ với ai, vào lúc nào và lí do tại sao lại như vậy. Nghĩ mãi không ra, đang mải nhìn xung quanh xem Hộ thần nào có khả năng "làm" với Ánh thì cô thấy Nguyễn Huệ đi từ trên nhà xuống.

Có một chút bất ngờ, mọi hôm Huệ dậy sớm lắm, còn sớm hơn cô nhiều thế mà hôm nay sao lại xuống muộn quá vậy.

- Chào buổi sáng, Nguyễn Huệ. Sao hôm nay anh dậy muộn thế? Mọi hôm ta thấy anh dậy rất sớm cơ mà.

Nguyễn Huệ nhìn vị chủ nhân, anh không ngờ cô lại để ý như vậy. Kéo ghế ngồi cạnh Sử Hộ Vương, anh nói đủ để cô nghe thấy:

- Tối qua ta có chút việc bận đêm khuya nên hơi mất sức.

Chỉ nghe có vậy, chủ nhân đã đoán được gần hết rồi. Nhưng rõ ràng Huệ và Ánh ghét nhau lắm mà... Sao có thể...?

Vẫn còn chút nghi ngờ, Sử Hộ Vương quay sang hỏi nhỏ với Nguyễn Lữ:

- "quan hệ với người họ yêu" ấy, là người mà nạn nhân yêu hay người yêu nạn nhân?

Nguyễn Lữ ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Thường thì là cả hai. Nhưng nếu phải chọn một trong hai thì là người nạn nhân yêu.

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Sử Hộ Vương không còn nghi ngờ gì nữa nên quyết định thực hiện kế hoạch se duyên của mình.
________________

Bữa sáng vừa kết thúc, mọi người ai cũng đi làm việc riêng của họ, lúc này vị chủ nhân mới kéo Nguyễn Ánh ra nói chuyện.

- Anh thích Huệ à?

Câu hỏi bất ngờ của Sử Hộ Vương khiến Ánh đơ một lúc rồi mới trả lời:

- Không đời nào!! Hắn với ta rõ ràng là kẻ thù!!!

Cô không thể nói về thứ thuốc của Nguyễn Lữ nhưng việc giải thuốc bằng cách "quan hệ" thì không cần phải giấu:

- Thuốc có hiệu lực ít nhất 3 ngày, nhưng có thể giải nếu quan hệ với người mình thích đấy.

Đến lúc này thì Nguyễn Ánh sốc hoàn toàn. Cậu không tin được rằng cảm xúc khó tả mỗi lần gặp Nguyễn Huệ lại là cảm giác yêu.

Sử Hộ Vương vỗ vai cậu:

- Không sao. Để ta giúp anh.

Rồi bắt đầu bày cách giúp Nguyễn Ánh...

Đến khi thực hiện kế hoạch, cô liền núp ở đằng xa theo dõi thì vô tình gặp Nguyễn Lữ. Anh có vẻ đã biết nên không hỏi nhiều, chỉ nói một câu:

- Anh hai thích Nguyễn Ánh.

Sử Hộ Vương quay sang mở to mắt nhìn Lữ. Như thể phát hiện được điều mới, cô hỏi Lữ:

- Anh cố tình đưa Nguyễn Ánh trà có pha loại thuốc biến đổi giới tính đúng không? Để giúp anh trai anh chứ gì...

Nguyễn Lữ nhìn cô, cười dịu dàng, khẽ lắc đầu và nói:

- Không phải hoàn toàn là như vậy.

- Vậy tại sao...?

Đôi mắt xanh của người đó nhìn thẳng vào cô, ấm áp nhưng cảm giác như nhìn thấu cả tâm can:

- Vì em muốn thấy Nguyễn Ánh trở thành con gái. Không phải sao?

Sử Hộ Vương không nói gì, cô có chút ngượng ngùng nên không nhìn Lữ nữa mà hướng về phía Huệ và Ánh. Có vẻ chuyện của họ suôn sẻ rồi.... Cô đứng dậy và đi vào trong nhà.

Đến bao giờ chuyện của cô mới suôn sẻ được như thế ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro