Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap12

Húc phượng ra ngoài nói nhỏ với Liêu nguyên quân.
" phong tỏa Cung Hồ điện, chuyện hôm nay không được tiếc lộ ra ngoài "
" vâng"
Liêu nguyên quân hành lễ rồi đi.
Nhuận Ngọc buồn rầu nhìn cánh cửa ,bỗng một giọng nói từ đằng sau vang lên.
" đừng nhìn nữa "
Nhuận Ngọc vội dậy quay lại ngạc nhiên nói.
" sư phụ sao người lại đến đây?"
Lão liếc y, đặt tiểu đông xuống, tiểu đông thấy y liền vui vẻ chạy tới, y cười liền xoa xoa đầu nó, lão nói.
" con định ở lại đây đến khi nào, không về à"
"Sư phụ về trước đi, con ở đây một thời gian rồi về"
" con và đại vương quen nhau bao lâu sao con tin rằng hắn sẽ đối xử tốt với con"
" Húc phượng đối xử với con rất tốt, tốt giống như người vậy, ở bên cạnh con lúc con không có gì "
Lão liền thở dài nói.
" vừa nãy ta không cố ý nghe con và đại vương nói chuyện, nhưng mà thành thật mà nói con hành động quá hấp tấp rồi đấy ta hiểu được cảm giác bất lực lúc nãy của hắn ta "
Nhuận Ngọc im lặng , lão lại nói .
" con có biết vì sao gia đình công chúa phạm tội lại không xử trảm không?"
Điều này Nhuận Ngọc quả thật không biết ,lão nói .
" vì yêu vương đã đoán trước công chúa sẽ không đồng ý chuyện giao chức yêu vương cho Húc phượng và sẽ tạo phản vì vậy trước lúc ra đi đã khẩn cầu Húc phượng tha cho họ một mạng"
Y nói.
" con cũng không biết, nếu là trước đây mỗi lần làm việc gì đó con đều suy nghĩ kĩ, nhưng từ khi ký ức xuất hiện rồi gặp lại hắn ký ức ùa về, con thật sự không kìm được lửa giận trong lòng mà giết hắn"
" vậy con còn không mau trốn đi, bây giờ vẫn còn kịp"
Y lắc đầu nói.
" con sẽ không đi , con sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng con khẳng định là con không làm sai"
Lão thở dài , biết sẽ không lay động được y ,đành lấy trong túi ra một chiếc lá dịch chuyển đưa cho y, lão nói.
" cầm đi ,còn một cái duy nhất đấy "
Nhuận Ngọc lắc đầu nói.
" lúc trước cứ hễ xảy ra chuyện gì khó khăn con chỉ nghĩ đến trốn chạy, bây giờ con không muốn chạy trốn nữa con muốn tự mình đối mặt "
Lão bó tay gật đầu nói.
" được rồi, vậy ta mặc kệ con luôn "
Nói rồi lão liền biến mất trong không trung, Nhuận Ngọc thở dài ngồi xuống, chợt có cái gì cấn dưới giường, y mở ra xem thì thấy lá dịch chuyển, xem ra sư phụ vẫn lo lắng và quan tâm cho y, y cầm lấy nói 'cảm ơn ' rồi cất vào tay áo.

" lão gia phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi "
Lão phu nhân nghe xong gật đầu, nói.
" nhớ lấy thêm vài bình rượu lên nữa "
Người hầu nói Vâng rồi đi, lão gia thấy bà hôm nay vui vẻ, lão biết bà đang vui vì Húc nhi cuối cùng cũng giải được độc nên muốn uống rượu chúc mừng đây mà ,lão nghĩ một lúc rồi nói.
" bà thật sự nghĩ Húc nhi và Nhuận Ngọc quen nhau sao?"
" tất nhiên rồi, Húc nhi trước nay rất ít khi quan tâm người khác mà, ông nhìn cử chỉ của thằng bé đối xử với Nhuận Ngọc hồi sáng đi, rất là chu đáo, ta vừa nhìn là đã biết "
Lão cười , một thị vệ vội chạy qua nói .
" bẩm Lão gia, phu nhân, Tĩnh Hùng chết rồi "
Hai ông bà ngạc nhiên, lão gia nói.
" vì sao lại chết "
" dạ, chiều nay đại vương và một vị công tử đi gặp, sau khi đi ra một lúc sau thì bị như lửa đốt mà chết "
Hai ông bà nhìn nhau tâm trạng không khỏi lo lắng liền đến phủ của Húc phượng .

" Lão gia ,phu nhân "
Hai thị vệ cúi đầu hành lễ, lão phu nhân vội nói.
" Húc nhi đâu "
" dạ Đại vương đã đến địa lao rồi "
Lão gia liếc nhìn trong phòng liền hỏi.
" trong phòng có người sao?"
" dạ, là công tử Nhuận Ngọc "
Lão gia nói nhỏ với phu nhân .
" ta nghi Tĩnh Hùng trúng hỏa độc, nhưng Húc nhi đã nói hỏa độc của nó đã được Nhuận Ngọc giải rồi, bà vào hỏi Nhuận Ngọc xem ,ta sẽ đến địa lao tìm Húc nhi"
Bà liền gật đầu, sau đó hai người chia hướng đi.
Nhuận Ngọc ngồi trong phòng , nghe có người tới liền đứng dậy ,lão phu nhân vừa thấy y liền vui vẻ nói.
" ngồi đi "
Nhuận Ngọc liền rót cho bà ly trà ,bà nhận lấy nhưng không uống, bà vốn là người thẳng thắn nên khi hai người đã an bài bà liền nói.
" có thật lạ độc của Húc nhi đã chữa khỏi rồi không?"
Nhuận Ngọc gật đầu nói.
" dạ phải " 
"Tĩnh Hùng chết chắc con cũng đã biết, hắn bị trúng hỏa độc "
y nắm chặt tay lại biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến bèn thành thật nói.
" là con làm "
Bà kinh ngạc trợn mắt nhìn y, một lúc lâu sau đó bà ngập ngừng nói.
" Tại sao ?"
" nếu con nói hắn đốt núi Linh sơn cướp hỏa châu đầu độc Húc phượng phu nhân tin không ?"
Bà nghe vậy lại im lặng hồi lâu sau đó đột nhiên đập bàn nói.
"Ta nói rồi, ông già đó làm nhiều việc xấu như vậy, chết trăm lần không hết "
Nhuận Ngọc kinh ngạc nhìn bà, thấy y bị mình dọa bà cười nói.
"năm đó hắn xúi con trai tạo phản đáng lẽ phải xử từ lâu rồi nhưng vì đại vương xin tha nên mới tha cho hắn một mạng nào ngờ quá khứ của hắn ta còn độc ác hơn nữa, đại vương mà biết được chắc là hối hận lắm vì đã xin tha cho lão "
Nhuận Ngọc cẩn thận hỏi.
" phu nhân tin con sao?"
" con là ân nhân của Húc nhi ta dĩ nhiên tin con"
Bà nhìn triều mến nói.
"Với lại lần đầu gặp con ta cảm thấy con là một người thật thà chất phát nhìn không giống những người hay nói dối nên ta dĩ nhiên tin con"
Nhuận Ngọc nghe vậy không khỏi ấm áp trong lòng, không ngờ vẫn có người tin tưởng y ,lại là mẫu thân của Húc phượng, bà bỗng nói sang chuyện khác.
" con và húc nhi có phải là quen nhau không?"
Bà chỉ là nghi ngờ trong lòng nhưng không chắc chắn, bà muốn nghe chính hai đứa nhỏ xác nhận .
Nhuận Ngọc gật đầu nói.
" Nhưng mà phu nhân yên tâm chuyện xảy ra hôm nay con sẽ tự chịu trách nhiệm sẽ không liên quan đến Húc phượng "

" Nhuận Ngọc là người của con ,con nhất định phải bảo vệ huynh ấy đến cùng "
Húc phượng cùng phụ thân ở đại lao nhìn một đống tro tàn Tĩnh Hùng dưới đất.
Cha của Húc phượng gật đầu, sau đó nói.
" con yên tâm đi ta với mẫu thân con cũng sẽ bảo vệ y"
Húc phượng nghe cha nói vậy trong lòng không khỏi cảm động, hắn nói.
" cảm ơn phụ thân đã tin tưởng y, vừa nãy con thực sự rất bất lực rõ ràng nghe hắn thừa nhận tội lỗi của mình nhưng lại không làm gì được, đến khi hắn chết mới hoảng hồn"
Cha hắn kinh ngạc nói.
" con vừa nói gì, hắn ta thừa nhận tội của mình sao?"
Húc phượng gật đầu nói.
" dạ, hắn còn nói không hối hận, nếu thoát ra được sẽ giết y, có lẽ vì điều này mới khiến Nhuận Ngọc nổi giận mới giết hắn "
Cha hắn trầm ngâm sau đó nói.
" nếu vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Húc phượng nghe phụ thân nói vậy trong lòng khó hiểu, cha hắn cười nói.
" chúng ta có gương quá khứ mà "
Húc phượng trong lòng liền được khởi sáng .

" gương quá khứ?" Nhuận Ngọc hỏi, bà cười nói.
" đó là bảo vật của yêu giới, chỉ cần con chạm tay vào thì mọi quá khứ của con đã từng nhìn thấy đều hiện ra cho dù chuyện đã qua mấy vạn năm đi nữa đều không thành vấn đề"
Nhuận Ngọc nghe vậy không khỏi vui mừng, y đứng lên chắp tay cuối đầu nói.
" đạ tạ phu nhân đã chỉ điểm "
Mẹ Húc phượng bỗng giận hờn nói  .
" sao vẫn còn gọi là phu nhân "
Nhuận Ngọc xấu hổ ngập ngừng cười nói.
" mẫu thân "
Bà vui vẻ nói.
" đứa trẻ ngoan , ta gọi con là Ngọc nhi được chứ "
Nhuận gật đầu ,ngồi xuống uống trà trong lòng nghĩ không biết nên nói cho bà biết không, bà ấy tin tưởng và giúp đỡ mình như vậy còn là mẹ của Húc phượng ,nói cho bà ấy biết chắc cũng được nhỉ, nghĩ một lúc y quyết định nói.
" mẫu thân ,đa tạ người đã tin tưởng con"
Bà mỉn cười nói.
" đều là người một nhà ta đương nhiên tin con"
Nhuận Ngọc nói thẳng.
" vậy nếu như con nói con có thai với Húc phượng người tin không?"
Bà nghe vậy liền cười định nói gì đó chợt im lặng ,nhìn thấy y vẻ mặt nghiêm túc như vậy thầm nghĩ đứa trẻ này nói giỡn mà cũng nghiêm túc thế nhỉ.
Nhìn biểu cảm của bà, y Biết bà sẽ không tin ,bà nói.
" nhưng mà con là nam nhân mà?"
Y gật đầu .
"Vâng"  rồi y đứng lên nói.
"Con biết chuyện này rất khó tin nhưng nó đã được năm tháng rưỡi rồi "
Bà nhìn bụng y, Lúc sáng không để ý nên không thấy, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bụng của y quả thật có hơi nhô lên mặc dù không có ngực, hơi ngạc nhiên nhưng bà biết nam nhân mà, ai mà chẳng thích rượu, thằng bé có lẽ uống nhiều rượu quá nên bụng bự lên đó là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao bà nhìn rất giống như người mang thai thật, bà nói.
" ta sờ thử được không "
Nhuận Ngọc gật đầu, bà cũng không do dự mà sờ lên, một lúc sau bà liền trợn mắt, nhìn y sau đó nhìn cái bụng, giờ phút này bà thật khó tin nhưng đó là sự thật, trong bụng một người nam nhân thế mà lại có một đứa trẻ, còn là con của Húc nhi, hai cha con còn bình an vô sự, bà mừng rỡ nói.
" thực sự là có đứa trẻ "
Nhuận Ngọc mỉn cười gật đầu, bà nói .
" đứa trẻ này, sao không chịu nói sớm, Húc nhi có chăm sóc con tốt không?"
" Húc phượng chăm sóc con rất tốt "
" con chắc đói rồi đúng không, con đợi ta một lát ta kêu người nấu thêm mấy món "
Y định nói không cần nhưng chưa kịp nói thì bà đã đi.
Vừa ra khỏi cửa thì gặp chồng con trước cửa, lão gia thấy bà vui vẻ như vậy thắc mắc nói.
" có chuyện gi vậy?"
" ta đến nhà bếp dặn dò yêu thị nấu thêm món cho Ngọc nhi"
Lão ngơ ngác nói.
" món vừa nãy không đủ à "
"Không đủ, không đủ , ông cũng đi với ta đi ,ta kể chuyện này cho ông nghe"
Nói rồi lôi lão cùng đi.
Húc phượng nghe xưng hô của bà đối với Nhuận Ngọc thì nghi ngờ một chút hắn vào phòng, thấy y đang ngồi vuốt đầu tiểu đông, hắn ngồi xuống bên cạnh y tò mò hỏi.
" huynh đã nói với mẫu thân rồi "
Nhuận Ngọc gật đầu, Húc phượng không khỏi mừng thầm,sau đó bày vẻ mặt ủy khuất nói.
" ta ở bên huynh mấy tháng trời huynh mới chịu nói, mẫu thân ta chỉ gặp huynh có một ngày nói vài câu mà huynh đã chịu thành thật nói với bà ấy rồi, nhuận ngọc huynh thiên vị thật đấy"
Nhuận Ngọc liếc nhìn hắn , hắn xích lại gần y nói.
" Nhuận Ngọc, có cách minh oan cho huynh rồi "
" gương quá khứ/gương quá khứ"
Hai người đồng thanh, Húc phượng kinh ngạc nhìn y , y nói.
" mẫu thân huynh đã nói cho ta biết "
Y nhìn xung quanh phòng rồi nói.
" căn nhà này y như phòng của ta vậy "
" ta sao chép từ phòng huynh mà, sợ sau này huynh đến đây ở không quen nên ta đã sao chép lại, sau này ở lại không cần phải bỡ ngỡ"
Tuy là sao chép nhưng nhìn nó rộng hơn gấp nhiều lần phòng y ,Húc phượng đi mở tủ lấy vài bộ đồ .
" trong lúc chờ đồ ăn lên thì đi tắm đi, huynh muốn mặc bộ nào " Hắn giơ hai bộ đồ trước mặt y.
" bộ nào vừa người thì mặc "
" huynh yên tâm, tất cả bộ đồ trong tủ này đều may theo khuôn mẫu của huynh,vì vậy bộ nào cũng vừa huynh "
Nhuận Ngọc kinh ngạc nhìn đống đồ trong tủ, Húc phượng liền nhanh chóng lấy đại một bộ sau đó đẩy y cùng vào phòng tắm tắm chung.

Sau khi đồ ăn lên đầy đủ, hai người cũng đã tắm xong, lão phu nhân hớn hở ngồi xuống, múc cho y một chén canh, bà nói.
" Ngọc nhi thử canh này đi "
Nhuận Ngọc cũng không khách sáo liền nếm thử, bà hỏi.
" thế nào, ngon không "
Y cười gật đầu, bà lại nói.
" ngon thì ăn nhiều vào "
Cha hắn cũng liền gắp cho y miếng thịt gà ,nói.
" con cứ ăn tự nhiên, đều là người một nhà cả "
Húc phượng nhìn hai ông bà không khỏi bật cười.

Cả nhà sau khi ăn xong ngồi ăn đồ trán miệng, Húc phượng bị cho ra rìa ngồi một góc nhìn cả nhà ba người tám chuyện vui vẻ, hắn nhìn chỉ biết lắc đầu.

Đến khuya, cha mẹ Húc phượng rời đi, giờ còn có hai người, Húc phượng vui vẻ nói.
" huynh thấy chưa, ta rồi nói mà, cha mẹ ta rất dễ tính, dù là nam hay nữ hai người đều ưng hết "
Nhuận Ngọc chỉ mỉm cười, y chưa từng có một gia đình ,nay được cha mẹ hắn đối xử tốt như vậy trong lòng không khỏi ấm áp và hạnh phúc.
Húc phượng bỗng ngồi xuống trước mặt y nói.
"Nhuận Ngọc hứa với ta sau này có chuyện gì có thể nói cho biết trước được không, đừng tự hành động một mình "
Nhuận Ngọc gật đầu nói.
" ta biết mình sai, ta hứa với huynh lần sau làm việc gì ta sẽ suy nghĩ thật kĩ "
Húc phượng nghe vậy thì yên tâm, đã khuya, hai người liền nhanh chóng đi ngủ sớm.

Hôm sau Húc phượng gọi năm vị trưởng lão lên điện họp mặt, tố cáo tội ác của Tĩnh Hùng ,gương quá khứ được mang lên trước điện.

Nhuận Ngọc đặt tay lên gương, lập tức hình ảnh y từng nhìn thấy liền hiện lên.
Trong gương là Tĩnh Hùng thời còn niên thiếu, hắn thương tích đầy người được hai tiểu linh linh nâng đỡ, Nhuận Ngọc sau khi xem xét xong vết thương cho hắn thì hai tiểu tinh linh đưa đi .

Mỗi ngày Tĩnh Hùng đều làm mấy món lạ mời mấy tiểu tinh linh sau đó tinh linh mỗi ngày đều đem tới cho nhuận Ngọc, y chỉ nhận chứ không ăn, cũng không đi giao lưu với họ.

Húc phượng nhận thấy, y rất ít khi ra ngoài, toàn loanh quanh một chỗ ,các tiểu tinh linh toàn đến tìm y chứ y không hề đi đâu ,Tĩnh Hùng thấy nấu nướng sẽ không lay động được y nên đã trực tiếp đến tìm y, không hiểu sao Nhuận Ngọc lạnh lùng ít nói mà từ sau lần gặp mặt đó hai người thường xuyên gặp nhau hơn ,đến một cảnh khác Tĩnh Hùng cho y uống nước gì đó, y uống xong thì ngất.
Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói, Tĩnh Hùng đứng trước mặt y tay cầm dao nói với y ,hắn cần hỏa châu để nâng cao tu vi sau đó không chừa một chút cảm tình nào mà đâm thẳng vào ngực y, mặc cho y đau đớn gào thét hắn không hề nương tình ,một lát sau hắn rút ra một viên hạt màu cam đỏ máu trên tay loang xuống, hắn nói muốn thử xem sức mạnh của hỏa châu mạnh như thế nào nên liền thi triển pháp thuật khiến cho lửa lan ra khắp rừng, Nhuận Ngọc lúc này vẫn chưa chết, y chỉ có thể đứng yên nhìn núi Linh sơn cháy, bị chính hỏa châu của mình thiêu chết.

Húc phượng xem đến đây tay nắm thành nấm đấm ,đau lòng nhìn y bị thương tổn ,thảo nào y hận hắn như vậy ,hắn thật sự quá tàn nhẫn.
Sau khi vạch trần mọi tội ác của Tĩnh Hùng, hỏa long cuối cùng được giải oan, Tĩnh Hùng bị kết xử trảm.
Giải quyết xong việc trên đường đi Húc phượng im lặng không nói gì, đi được nửa đường đường hắn bỗng dừng lại ôm y vào lòng đau lòng nói .
"ta sẽ không để huynh xảy ra bất cứ chuyện gì nữa "
Y biết hắn đang đau lòng vì mình, liền vỗ lưng trấn an hắn.
"Chuyện đã lâu , ta quên rồi "
hắn lúc này càng ôm chặt y .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro