Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 Hết


Vĩnh Thanh vội vã chạy đến ,Húc phượng nhíu mày nói.
"Sao cô tới trễ thế"
" là Quả Quả không cho ta đi, cứ níu ta mãi, ta khuyên mãi mới chịu cho ta đi"
Húc phượng không muốn nói thêm đưa hai người đến gặp đế quân.

Húc phượng nhờ sự giúp đỡ của Thái tử mới được gặp đế quân, ngài đã sống hơn mười vạn năm tóc đã bạc nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ trung.
Đế quân đưa ba người đến một nơi có một cây cổ thụ lớn, ngài nói.
" đây chính là cánh cửa giao nhau giữa các thế giới bên ngoài, muốn đến thế giới mà mình muốn thì phải tốn rất nhiều sức lực, vì vậy ta chỉ có thể đưa các người đến đó khoảng 2 canh giờ thôi, hết 2 canh giờ các người không về thì cánh cửa sẽ đóng lại, đến lúc đó ta cũng hết cách "
Ba người nghe vậy thì gật đầu, ngài nói tiếp.
" đưa những thứ liên quan đến thế giới bên kia của các người cho ta xem "
Nhuận Ngọc đưa cho ngài cái điện thoại, ngài soi trước soi sau một lúc mới thi triển phép thuật, làm rất lâu một lát sau bỗng có một ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, đế quân nói.
" được rồi đó ,các người đi xem thử đi ,không đúng thì quay trở lại "
Ba người nói cảm ơn rồi đi, bước chân vào ánh sánh đang chiếu đứng được một lúc thì ánh sáng biến mất, trước mặt ba người là một khung cảnh khác, ba người đứng  trên ban côn xung quanh toàn là nhà cao tầng ,Vĩnh Thanh nhìn xung quanh rồi nói.
" phải nơi này không nhỉ "
Nói xong cô vội rút điện thoại ra bấm gọi, Nhuận Ngọc cũng lấy ra gọi hai người hồi hộp run hết cả tay, tiếng chuông điện thoại của Vĩnh Thanh kêu ba tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng của một người phụ nữ, Vĩnh Thanh nghe được giọng nói quen thuộc vui mừng rớt nước mắt, nghẹn ngào nói.
" mẹ ơi, là con Vĩnh Thanh đây "
Nhuận Ngọc đang gọi thì đầu dây bên kia bỗng dưng cúp máy, y khó hiểu định gọi lại thì điện thoại y reo, là ông gọi, y mừng rỡ bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng trước.
" Ngọc nhi ,là cháu phải không?"
Y mừng rỡ nói .
" ông ngoại "
Ông ngoại y nghe được giọng nói quen thuộc liền mừng rỡ nói.
" vừa nãy ta thấy cháu gọi, vui mừng quá bất cẩn bấm nhầm tắt máy, Ngọc nhi cháu đang ở đâu ?"
" cháu cũng không biết mình đang ở đâu? Ông ngoại có ở nhà không ,cháu đến "
" không, ta về quê bà ngoại cháu rồi, cổ phần cũng bán, ông ở quê sống đã được một tháng nay"
" vậy ông đợi cháu một lát, cháu sẽ đến ngay"
" được "
Y sau khi cúp máy xong, dùng lá dịch chuyển đưa Vĩnh Thanh về nhà sau đó về nhà ông.
Mở cửa cổng là quản gia, ông ngoại vừa nhìn thấy y liền mừng rỡ ôm lấy.
" Ngọc nhi cháu về rồi, cuối cùng cũng về rồi ,thời gian qua cháu đã đi đâu vậy ,ta tìm con rất lâu"
" một lời khó nói hết, từ từ cháu kể cho ông nghe "
Ông gật đầu rồi nhìn Húc phượng đằng sau, thắc mắc nói.
" người này là.... "
" a . Giới thiệu với ông ngoại đây là bằng hữu của cháu tên Húc phượng "
Húc phượng trợn mắt nhìn y, y vội tránh né ánh mắt của hắn, ông ngoại nhìn hắn khá điển trai còn đang mặc cổ phục thì tưởng là minh tinh liền hỏi.
" cháu là minh tinh hả"
Húc phượng ngơ ngác không hiểu thì Nhuận Ngọc nói.
" không phải "
"Thế hả, thôi hai cháu vào trong ngồi đi"
" dạ"
Ông ngoại đến trước bàn thờ thắp một lá nhan, ông nói.
" con à, con xem Ngọc nhi đã về rồi, nó bình an vô sự"
Nhuận Ngọc cũng thắp cho bà một nén,y nói.
" mẹ ,con đã về ,hôm nay con dẫn bằng hũu của con đến gặp mẹ ,cậu ấy tên Húc phượng "
Húc phượng thắp một nén, hắn lại không nói gì.
Cả ba người sau đó ngồi ghế uống trà, ông nói.
" cháu đói chưa, để ta kêu người nấu mấy món cháu thích ăn "
Nhuận Ngọc gật đầu cười nói.
" dạ cháu cũng hơi đói"
Ông nghe vậy định kêu quản gia từ bên ngoài thì Húc phượng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông nói.
" ông ngoại "
Sau đó quay sang bàn thờ mẹ y nói.
" mẹ, con không phải là bằng hữu của Nhuận Ngọc "
Nhuận Ngọc đá đá hắn, Húc phượng không để ý ,ông ngoại khó hiểu về hành  động của hắn,hắn nói tiếp.
Nhuận Ngọc truyền âm cho hắn.
' huynh vội cái gì, từ từ rồi nói '
Húc phượng không thèm truyền âm lại cho y, hắn nói với ông ngoại.
" vội, rất vội, ông ngoại chúng con chỉ có hai canh giờ vì vậy Những gì cần nói con sẽ nói ,thật ra con là phu quân của Nhuận Ngọc"
Ông kinh ngạc nhìn hắn rồi nhìn y, ông nói.
" cháu có biết phu quân là gì không?"
Húc phượng gật đầu nói.
" cháu biết, tuy chúng cháu chưa thành thân nhưng chúng cháu đã có một đứa con ,mong ông ngoại thành toàn"
Nhuận Ngọc đỡ trán quay mặt sang chỗ khác, ông ngoại nói.
" nhưng mà hai cháu đều là đàn ông mà? Đàn ông với đàn ông sai có thể có con?"
" cháu biết ông sẽ khó tin, nhưng đó là sự thật, cháu và Nhuận Ngọc đã có một đứa con, bé con đã một tháng rồi"
Ông ngoại khó tin hỏi y.
" Ngọc nhi, lời cậu ta nói có thật không "
Nhuận Ngọc nhìn ông, Húc phượng hồi hộp chờ câu nói của y, một lát sau y thở dài gật đầu nói.
" là thật "
Húc phượng thở phào khi nghe câu trả lời của y.
Ông biết y trước nay không hề nói dối ,im lặng hồi lâu, ông ngồi xuống nói với Húc phượng.
" cháu định quỳ đến khi nào,không đứng lên à"
Húc phượng kiên định nói.
" không, khi nào ông ngoại đồng ý cháu mới đứng lên"
Ông liếc Nhuận Ngọc rồi nói.
  "Cháu đã hơn ba mươi rồi mà chưa lấy vợ, ta trông gì vào cháu nữa, ta đã biết từ lâu rồi "
Húc phượng và Nhuận Ngọc nhìn nhau vui mừng ,y liền đỡ hắn đứng lên, Húc phượng nói.
" vậy là ông ngoại đã đồng ý rồi "
Ông gật đầu, hai người thấy thế thì mừng hơn, ông nhìn hai người vui như vậy cũng không khỏi vui theo ,uống một ngụm trà bỗng nụ cười ông chợt tắt, ông nói.
" trong hai cháu ,ai là vợ ai là chồng, Ngọc nhi đừng nói cháu là vợ đấy nhé"
Hai người im lặng thay câu trả lời,ông khó tin.
"Không thể nào rõ ràng cháu thường ngày luyện cơ ,đánh võ cơ mà"
ông đập bàn nói.
" đúng là mất hết thể diện mà "

Hai người dẫn ông đến yêu giới, đế quân vừa nhìn thấy họ liền nói.
" sao về sớm thế, còn chưa đến một canh giờ mà, nơi đó không đúng à"
Húc phượng nói.
" Nơi đó đúng rồi, phiền đế quân giữ cánh cửa hết hai canh giờ còn lại, chúng tôi đi một lát rồi quay về ngay"
Đế quân gật đầu không nói gì liền phẩy tay đuổi họ đi.
Ông ngoại lần đầu ôm bé con có chút hồi hộp pha lẫn vui mừng .
" thật giống Ngọc nhi hồi nhỏ "
Ông ôm rất lâu mới đặt xuống ,Bé con vẫn ngủ say chẳng biết chuyện gì.
Lão phu nhân và lão gia ngồi trò chuyện với ông một lúc, phu nhân nói.
" lát ông ở lại dùng bữa rồi về nhé "
Ông ngoại lắc đầu nói.
" chắc là không được rồi, ta nghe Húc phượng nói cánh cửa không gian sắp hết giờ ta phải về"
Nói rồi ông đứng lên.
" Tạm biệt hai con"
Ông quay sang Nhuận Ngọc nói.
" cháu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, ông đi đây "
Nhuận Ngọc bối rối nói.
" ông ngoại, ông ở lại đây với cháu được không?"
Ông cười nói.
" không được, Ngọc nhi cháu đã lớn rồi cháu muốn ở lại ông đều không ngăn cản"
" ông ngoại "
" bây giờ một là cháu đi theo ta hai là cháu ở lại, chứ ông không thể ở lại được"
Ngọc nhi yêu ai lấy ai ông ngoại đều không ngăn cản miễn sao nó được hạnh phúc, nhưng ông không ngờ rằng người Ngọc yêu lại là người không cùng thế giới.
Ông biết như vậy là đang làm khó y ,nơi này xa lạ một khi ở lại thì vĩnh viễn không được gặp nhau nữa ,ông cũng không dám đảm bảo lời hứa của Húc phượng có đối tốt với Nhuận Ngọc, giang sơn dễ đổi bản tính khó lường, lời thề giữ được bao lâu chứ, dù sao thì y chọn ở lại hay đi theo ông đều không ngăn, nhưng ông chắc chắn một điều là, y sẽ chọn theo ông, như vậy cũng tốt, nhà ông cũng không thiếu điều kiện nuôi thêm một đứa chắt nữa cũng không thành vấn đề.
Húc phượng biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, đó là lý do tại sao hắn không muốn cho y biết chuyện cánh cửa không gian.
Nhuận Ngọc ngập ngừng ,y dự tính  khuyên ông ở lại cùng y, nhưng giờ ông đã không chịu, thời gian sắp hết y không thể do dự lâu được ,y nhìn hắn, bất lực nói.
" Húc phượng, ta...."
" Huynh không cần nói gì hết, ta hiểu mà, chỉ cần chúng ta bên nhau đi đâu mà chẳng được, ta đi với huynh "
Cha mẹ hắn kinh ngạc .
" Húc nhi"
Húc phượng quỳ xuống trước mặt hai người hắn nói.
" Phụ thân, mẫu thân con xin lỗi, hai người phải tự chăm sóc mình thật tốt "
Ông ngoại tức giận nói.
" ta không ép cậu đi theo, cậu đừng bày ra vẻ mặt đó, tỏ ra ta là người có lỗi"
Húc phượng nói.
" là cháu cam tâm tình nguyện"
Nói rồi hắn đứng lên bế bé con đau lòng nhìn phụ mẫu nói.
" cha mẹ giữ gìn sức khỏe"
Quay mặt sang chỗ khác hắn nói.
" chúng ta đi thôi ,sắp hết thời gian rồi "
Nói rồi hắn liền đi .

Đã qua bao lâu, Nhuận Ngọc ngồi trong nhà vẽ vẽ, lát sau lại vò ném đi, sau đó lại một tờ nữa bị ném đi, cục giấy lăng trúng chân ông ngoại, ông ngoại ngồi xuống nhặt lên mở lên xem rồi cười, ông đến xem, ông nói.
" lại phát minh ra đồ mới hả"
Nhuận Ngọc không nhìn ông nhưng vẫn lời.
" không biết nó sai sót chỗ nào nữa"
" hôm trước thấy cháu vẽ vũ khí, cháu định sản xuất bán à"
" cái đó để yêu giới tự vệ thôi, không bán ra ngoài "
Ông gật đầu nói.
" vũ khí càng hiện đại thì càng mất nhiều sinh mạng, đúng là không nên bán ra ngoài "
Ông không muốn làm phiền y nữa, định ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, một giọng nói trẻ con vang lên.
" cha ơi !ơ cố ngoại"
Ông ngoại thấy Nhuận Dao tới la lớn tiếng liền ra hiệu im lặng, ông nói.
" nhỏ tiếng thôi, muội muội đang ngủ "
Nhuận Dao bịt miệng lại, rón rén vào phòng nhìn thấy cha đang liếc xéo nhóc, nhóc liền im lặng buồn tủi nắm áo ông, ông ngoại thấy thế thì cười, Húc phượng đi vào sau cùng với Quả Quả,ông ngoại nhìn thấy hắn nụ cười liền tắc đi, Húc phượng ngạc nhiên nói.
" ông ngoại, ông cũng ở đây à"
Ông không thèm trả lời hắn mà nhìn Quả Quả nói.
" chiều nay ông làm nước ép trái cây ,hai cháu nhớ đến sớm uống nha"
Hai cháu vui vẻ trả lời "dạ"
Dao nhi nói.
" cháu muốn uống trà đào"
Quả Quả cũng nhanh miệng nói.
" cháu muốn trà vải "
Ông vui vẻ nói.
" được, được các cháu muốn uống bao nhiêu đều được "
Húc phượng cũng liền nói.
" vậy cháu một ly trà vải được không "
Nụ cười ông lại tắt nói.
"Để xem lúc đó còn không đã"
Húc phượng nói.
" ông ngoại, ông vẫn còn giận cháu chuyện sáu năm trước sao?"
" không dám, người là đại vương của yêu giới ,thường dân như ta nào dám , ta bây giờ là lão già tay chân vụng về đang ăn nhờ ở đậu nhà đại vương, ta nào dám giận đại vương"
" cháu biết lúc đó đánh ngất ông và Ngọc nhi là lỗi của cháu, nhưng lúc đó cháu không còn cách nào khác "
" hành động của cậu ở thế giới bọn ta được xem là bắt cóc người, cậu mà bị cảnh sát bắt được là ăn cơm tù mười năm rồi "
" cháu biết cháu đã sai, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, cháu đã đem nguyên căn nhà của ông ngoại đến đây rồi còn gì"
Ông nhìn Nhuận ngọc chỉ hắn nói.
" cháu xem cậu ta kìa, không có chút cảm giác sai lầm nào?"

Nhuận Ngọc nhìn hai người nói qua nói lại không chịu được liền bế Hương nhi đưa cho Húc phượng và đẩy năm người ra ngoài đóng cửa lại.
Ông ngoại kinh ngạc nói.
" thằng nhóc này "

Đêm đến, sư phụ và ông ngoại đánh cờ, sư phụ nói.
" chú bớt giận đi, chuyện đã qua 6 năm rồi, hơn nữa hai đứa nó còn có thêm một đứa con gái luôn rồi, dù chú có giận đi chăng nữa thì đâu có trở về được nữa đâu "
Ông ngoại định nói thì sư phụ chen lên nói tiếp.
" hơn nữa ở đây có gì không tốt, ông xem ông đã 80 tuổi rồi, người còn khỏe khoắn đó là nhờ dùng các loại linh dược tốt ở đây ,như vậy không tốt hơn sao"
" chắc ta cần"
Sư phụ im lặng
Ông ngoại cũng im lặng , hai người nhìn già dặn như nhau nhưng sư phụ đã 890 tuổi rồi ,ăn nói lưu loát, cử chỉ nhanh nhẹn như 20 ,nhìn quả thật rất thoải mái, ông bỗng thở dài ,nhìn đằng xa hai đứa cháu đang chơi đùa, ông nói.
" ta chỉ là nghĩ, mình sống lâu rồi, già cả rồi không muốn vướng bận Ngọc nhi thêm nữa, giờ tự nhiên lại có cơ hội sống lâu hơn nữa, cảm thấy không được tự nhiên "
" có gì đâu mà không tự nhiên, ông sống càng lâu thì Ngọc nhi càng vui chứ sao? Ở thế giới này nó chỉ có ông là người thân,giờ ông không muốn ở lại thì Ngọc nhi ở với ai, ở với ta à, ông tin tưởng ta sao?"
Ông ngoại im lặng nhìn hai đứa cháu vui vẻ cười đùa, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ thông, ông cười nói.
" Lão già, cảm ơn ông ,ta hiểu rồi "
Sư phụ cười nói.
" đúng, đúng chính là như vậy"
Hai ông nhìn nhau cười cạn ly trà uống.

Mùa đông ở yêu giới , cả nhà tụm nhau uống đồ ấm nhìn tuyết rơi, Húc phượng cùng Quả Quả và Dao nhi nghịch tuyết , lão phu nhân vẫn như thường ngày chơi đùa với Hương nhi, ông ngoại từ xa đi tới, 8 yêu thị đi sau mỗi người bưng mỗi ly đồ nóng, ông ngoại nói với lão phu nhân ,lão gia và Nhuận Ngọc.
" uống cacao nóng đi, ta vừa mới pha đó"
Cả nhà không khách sáo, nói cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy uống, ông lại nhìn đằng xa có ba nhóc đang nghịch tuyết liền kêu lên.
" Quả Quả, Dao nhi qua đây uống cacao cố vừa pha nè"
" Dạ/ dạ"
Hai đứa cháu nghe có đồ uống ngọt thì bỏ vô ngay nắm tuyết trên tay lon ton chạy tới.
Ông nhìn Húc phượng thấy hắn vẫn còn đứng nhìn thì nói.
" cháu còn đứng đó làm gì, không muốn uống à"
Húc phượng nở nụ cười hạnh phúc chạy đến.
" dạ"
" Quả Quả, Dao nhi cẩn thận kẻo bỏng"
Lão phu nhân nhắc.
Dao nhi gật đầu nói.
" Dạ, sao muội muội lại không có phần?"
Quả quả liền nói.
" đúng vậy ?"
Lão phu nhân cười nói.
" muội muội còn nhỏ không thể uống được ,sau này hai cháu có gì đừng tùy tiện đưa muội muội uống nhé"
Hai nhóc gật đầu.
Húc phượng tới ngồi bên y ,y nhìn hắn rồi nói.
"Huynh cười cái gì?"
" ta cười cái gì huynh là người rõ nhất "
Nhuận Ngọc thổi tách nước uống một ngụm, y nói.
" 6 năm trước có phải huynh đã truyền âm cho mẫu thân và phụ thân diễn vở kịch đó không "
Húc phượng tỏ ra không hiểu nói.
" vở kịch gì "
" bớt giả vờ đi, trước khi đánh ngất ta và ông ngoại huynh đã nói với mẫu thân và phụ thân trước rồi, cứ bảo hai người diễn vở kịch gia đình xa nhau rồi đau lòng các kiểu ,mẫu thân lúc đó diễn rất dở"
Húc phượng bật cười nói.
" Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được huynh "
Nhuận Ngọc liếc hắn cười.

_________hết __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro