Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Hai người đến Tử phương cung dùng bữa, lại đi được nửa đường Húc phượng bỗng nhiên đứng lại, gương mặt trở nên khó coi, hắn kéo tay nhìn y nói.
" ta không hiểu, huynh đã sống một vạn năm rồi mà chỉ vì một câu khen chân thân của Tĩnh Hùng huynh lại chấp mê bất ngộ một lòng với hắn như vậy "
Nhuận Ngọc đẩy hắn ra nói.
" đúng là ta đã sống một vạn năm nhưng ta toàn ở trên núi chưa đi ra ngoài chưa trải sự đời chưa hiểu tình ái là gì nên mới bị hắn lừa"
" chân thân huynh xấu lắm sao, là ai nói vậy?"
" lúc mẫu thân còn sống bà đã nói như vậy, dặn ta đừng bao giờ lộ chân thân ra ngoài, hôm đó ta không để ý, bất cẩn ngủ quên bị Tĩnh Hùng bắt gặp ,nhưng lúc đó hắn nói như thật vậy, ta không thấy một câu dối gian nào nên mới tin"
Húc phượng không biết nên nói gì ,vừa nãy trên gương quá khứ hắn có nhìn thấy lướt qua, là khi y vừa mở mắt là đuôi rồng biến mất ,nhưng tuy chỉ là lướt qua hắn thấy được chân thân đó không hề xấu, mà là rất đẹp, Tĩnh Hùng lúc đó không hề lừa y, nhưng lợi dụng tình cảm của y để lấy hỏa châu là thật.
" huynh đâu vậy? Tử phương cung bên này mà?"
"Ta đi báo tin cho sư phụ"
Liêu nguyên quân chạy đến.
" đại vương,bắt được Lang Cửu rồi "
Húc phượng gật đầu nói.
" nhốt hắn lại chờ ngày xử lý "
" Vâng"

Húc phượng thời gian này luôn bận không ở bên chăm sóc y được, cũng may phụ mẫu hắn thường xuyên tới  trò chuyện và chăm sóc y , hắn cũng luôn cố gắng làm việc thật nhanh để có thời gian bên cạnh y.

" chuyện của Ngư tộc sao rồi "
Hắn hỏi.
" Vĩnh Thanh công chúa không muốn kế vị, các trưởng lão còn lại khuyên mãi không chịu, mọi người đều bó tay"
" chuyện đó thì không liên quan đến ta , quả Quả vẫn không chịu qua sao?"
" dạ"
" đợi đó đi, hai ba ngày nữa là nó tự động tới thôi"
Liêu nguyên quân không hiểu nhưng vẫn làm theo sắp xếp của hắn.

Đúng như hắn nói, vài ngày sau Quả Quả đã tự động tới Cung Hồ điện tìm hắn, thằng bé rất hiểu chuyện gặp ông bà liền quỳ hành lễ ,hai ông bà vốn không để ý chuyện cũ, vừa nhìn thấy đứa bé nhận ông bà liền vui vẻ tiếp nhận, còn sắp xếp một chỗ ở gần cho thằng bé cho tiện chăm sóc.

Vĩnh Thanh tìm Húc phượng nói.
" ta đã khuyên Quả Quả giúp ngài rồi, ngài nhất định phải giữ lời hứa giúp ta trở về nhà đấy"
"yên tâm, đợi năm sáu tháng nữa nhé "
Vĩnh Thanh vui mừng thì câu nói đó của hắn khiến cô chết lặng.
" gì mà lâu vậy "
" cô còn muốn về nữa không?"
Cô khựng lại, thôi thì năm sáu tháng thì năm sáu tháng, miễn sao về được nhà.
Trong thời gian đó, cô phải đi kiếm việc làm mới được, làm bảo mẫu của Quả Quả cũng không tệ .
Nhìn Quả Quả, cô không khỏi buồn thay thằng bé, thật ra người khuyên Quả Quả không phải cô mà là lão tộc trưởng kia, lão biết tội của lão sẽ không bao giờ ra khỏi địa lao nữa , lão cũng nhận ra cô không còn là Vĩnh Thanh công chúa con gái của lão ,sợ không còn ai chăm sóc cho cháu trai của lão nữa nên đã khuyên Quả Quả đến Cung Hồ Điện sống với cha ruột của mình.

Buổi tối dùng bữa, lão phu nhân hỏi Quả Quả.
" Quả Quả đi học có vui không?"
" vui lắm, có rất nhiều bè bạn chơi rất vui"
Bà vui vẻ xoa xoa đầu Quả Quả, Vĩnh Thanh cũng ngồi bên cạnh vui thay thằng bé, có  ông bà yêu thương rồi sau này cô rời đi cũng yên tâm được phần nào .
Bà nói .
" Quả Quả nè, nếu cháu có một đứa đệ đệ hoặc muội muội cháu có thích không?"
Quả Quả suy nghĩ một lúc rồi nói.
" cháu không biết nữa, tới lúc gặp rồi tính đi "
Bà cũng chỉ hỏi cho biết thôi, biết nhóc suy nghĩ sao thì nói vậy ,bà cười không nói nữa, sau này có thêm đứa cháu cả nhà càng thêm vui.

Húc phượng vội vàng chạy vào phòng trên người còn mặc giáp y, hắn đến ngồi cạnh giường cẩn thận quan sát y, lo lắng nói.
" Nhuận Ngọc, huynh thế nào rồi "
Nhuận Ngọc trên người đầy mồ hôi, y đã ở phòng sinh một ngày, không còn sức để mở miệng, Húc phượng đỡ y dậy rồi rót nước cho y, uống xong y nói.
" huynh nhìn thấy bé con chưa?"
Vừa nãy Mộc trưởng lão đã cho y xem, là một bé trai, Húc phượng cười nói.
"Ta thấy rồi, giờ nó đang ở cùng phụ thân và mẫu thân ,Huynh đang mệt nghỉ ngơi thêm đi "
Y đã quá mệt mỏi nghe Húc phượng nói vậy thì gật đầu, hắn đặt y xuống liền ngủ đi, nghe tiếng thở đều đều của y Hắn yên tâm lẳng lặng đi ra ngoài.
Này là nhà của y, ngoài y ,hắn phụ mẫu Mộc trưởng lão và sư phụ ra thì không ai biết.
Nhuận Ngọc ngủ tới giữa khuya thì tỉnh y khó khăn ngồi dậy , nghe tiếng sột soạt Húc phượng liền tỉnh lại ,hắn nhanh chóng đỡ y dậy và nói.
" huynh tỉnh rồi, đói không, ta mang đồ ăn cho huynh "
" đứa trẻ đâu?"
Húc phượng nhìn bên cạnh rồi do dự mà bế lên, thật tình đó cũng là lần đầu hắn bế con nên hơi gồng một chút, mãi một lúc sau đứa bé bị làm phiền liền khóc lên, cha mẹ hắn ở phòng bên cạnh nghe tiếng khóc liền chạy sang xem, thấy Húc phượng cực nhọc bế đứa bé đưa cho nhuận Ngọc, bà không khỏi lắc đầu chạy đến đánh hắn một cái rồi nói.
" vô tích sự"
Nhuận Ngọc nghe Húc phượng bị mẫu thân mắng liền bật cười, y cũng không có kinh nghiệm nếu là y thì cũng bị mẹ mắng thôi, nhưng y thật sự không kìm được mà bật cười.
Lão phu nhân dỗ một chút đứa bé cũng không khóc nữa, sau đó bà nhẹ nhàng đặt bên cạnh y.
Y nhìn đứa bé bình an ngủ ngon lành trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc.

Húc phượng ôm bé con chọt chọt vào má sau đó nở nụ cười,Nhuận Ngọc đang dùng cơm đột nhiên dừng lại lấy điện thoại ra chụp bé con và hắn vài tấm, sau đó ngồi ăn tiếp, Húc phượng cũng quen với chuyện này, y thấy cái gì lạ đều làm vậy hết.

Hai ngày ở cữ, Húc phượng toàn ở bên cạnh y không rời.
Húc phượng ủ rũ ,Hết ngày nghỉ phép rồi ,ngày mai hắn phải đến vong xuyên chinh chiến .
Thiên ma đại chiến, ma giới mà thắng thì các giới còn lại sẽ gặp biến,chiến tranh đã diễn ra hai tháng chưa có kết quả, đối thủ của ma giới là thiên giới nhưng thiên giới giờ đang thất thế, thái tử điện hạ đã bị thương, đế quân thì đang bế quan.

Đã sáng nhưng trời vẫn âm u, Húc phượng thay giáp y xong đến giường Nhuận Ngọc ,hắn im lặng nhìn y đang ngủ, không dám gây tiếng động sợ làm y thức giấc ,một lát sau hắn chầm chậm đi ra ngoài, phụ mẫu hắn đứng ở ngoài, thấy hắn ra Mẫu thân hắn lo Lắng nói.
" Húc nhi, con nhất định phải bình an trở về"
Húc phượng gật đầu, nói.
" Nhuận Ngọc phải nhờ phụ thân và mẫu thân chăm sóc rồi"
Phụ thân hắn nói.
" con yên tâm đi, ta và mẫu thân con sẽ chăm sóc y thật tốt, con nhất định phải bình an trở về đấy "
" vậy con đi đây ,phụ mẫu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe" nói xong hắn quay sang hướng lão sư phụ cúi đầu nói.
" cha ,Tạm biệt "
Lão không nói gì, chỉ gật đầu.
" khoan đã " Nhuận Ngọc vội chạy đến nói.
" cả nhà chúng ta lưu lại một tấm đi"
Cả nhà nhìn nhau tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, đứng một hàng, mẫu thân bế bé con ,Liêu nguyên quân cũng ra đứng chung,  y chỉnh xong điện thoại rồi đến bên cạnh Húc phượng, y nói.
" con đếm một hai ba mọi người đều cười nhé".
Mọi người gật đầu, y nói.
" một! hai! ba!"

Lưu niệm chụp xong y xem lại rồi nói.
" trời âm u nên hình không được sáng "
" không sao, đợi ta chiến thắng trở về ,chúng ta lại chụp thêm một tấm "
Nhuận Ngọc gật đầu.
" huynh ở lại nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, đợi ta trở về,tới lúc đó chúng ta thành thân "
Nhuận Ngọc nói.
" được, ta sẽ đợi huynh, nhưng huynh mà không về ta sẽ cưới vợ đó "
Húc phượng cười nói.
" sẽ không có chuyện đó đâu, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra ,huynh đừng hòng nghĩ đến chuyện lấy vợ"
Nhuận Ngọc cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn . Húc phượng mỉn cười tiếc nuối Tạm biệt rời đi.

Lão sư phụ nhìn lên trời, mùa xuân trời không mưa nhưng âm u đến đáng sợ ,lão nói.
" thiên ma đại chiến ,người chịu thiệt là chúng sinh"
Lão lắc đầu quay đầu lại vào nhà. Nhuận Ngọc vẫn đứng nhìn hắn rời đi.

Một tháng trôi qua, Húc phượng vẫn thường xuyên gửi thư về nhà.
_thiên giới chưa tin tưởng yêu giới, nên không cho chiến thuật của ta vào chinh chiến.

_thiên giới lại tổn thất thêm một vạn binh lính, ta vẫn chưa được ra chiến trường.

_thái tử phục hồi sức khỏe ra chiến trường, cho phép chiến thuật của ta lên chinh chiến .

_chiến thuật thuận lợi, quân ma giới bị đánh tơi tả, nhưng chưa rút lui.

_Thái tử cho phép ta cầm binh ra phía đông chinh chiến .

_Ma giới thua thảm, chính thức rút lui, chiến tranh kết thúc, ta ở lại giải quyết vài chuyện với Thái tử, Sắp làm tiệc thôi nôi Dao nhi, ta sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa để đến đoàn tụ cùng hai cha con.
Nhuận Ngọc đọc xong lá thư thì mỉn cười, cất thư lại y lấy điện thoại ra xem video y quay gia đình hôm đó, tự coi tự cười một mình.

Vĩnh Thanh đến lớp đón Quả Quả đi học ,đợi trước cổng mãi không thấy, cô lo lắng chạy vào tìm nhưng vẫn không thấy, hỏi sư phụ với các trò cùng lớp thì tất cả đều bảo Quả Quả đã về từ sớm, cô càng lo lắng hơn liền chạy về báo tin với lão phu nhân và lão gia.
Lão phu nhân nghe tin xong vội chạy đến gõ cửa Nhuận Ngọc nói.
" Ngọc nhi, con có ở đó không?"
Nhuận Ngọc ra ngoài mở cửa ,y nói 
" mẫu thân, có chuyện gì vậy?"
" Quả Quả đột nhiên biến mất, ta phải đi tìm ,con ở nhà trông tiểu Dao một chút nhé ,ta đi nhanh rồi về"
" Quả Quả đang ở đây " y nói xong chỉ vào bên trong, bà nhìn trong nhà quả nhiên là Quả Quả.
Thì ra Quả Quả thấy mấy tháng nay ông bà ít đến thăm Quả Quả hẳn, phụ thân thì không nói chị Vĩnh Thanh nói phụ thân đi đánh nhau với kẻ xấu rồi,nhưng còn ông bà rốt cuộc có chuyện gì mà không đến nữa.
Hôm nay nhân lúc Vĩnh Thanh chưa đến Quả Quả đã tự về trước , vì là tiểu điện hạ nên Quả Quả được tự do ra vào lính canh không ngăn, Quả Quả chạy thẳng vào phòng phụ thân, trong phòng không có ai ,đi lòng vòng trong phòng thì thấy một hộp đồ ăn, trông giống như mức khô, Quả Quả lấy ăn thử, kết quả còn chưa nhai hết thì nhả ra, vị nó chua lè, sau đó Quả Quả phát hiện ra phía sau có một cánh cửa, thằng nhóc nghịch ngợm không do dự liền mở ra, nhóc khó hiểu, rõ ràng bên ngoài là khu vườn đáng lẽ mở cửa ra sẽ thấy khu vườn chứ, đằng này lại thấy một phòng khác.
Nhóc tò mò vào xem xung quanh phòng, bỗng nghe có tiếng lạch cạch, là một cái giường nhỏ ,tò mò tới gần xem thì thấy trong chiếc giường nhỏ có một em bé , nhìn thấy Quả Quả bé con liền cười , Quả Quả cảm thấy bé con đáng yêu vô cùng, liền chọt chọt vào má bé con, bé con thích thú cười nhiều hơn, miệng luôn kêu nha nha, Quả Quả vui vẻ định chọt thêm vài cái nữa thì một giọng nói vang lên khiến nhóc giật mình.
" Quả Quả"
Nhóc giật mình liền quay sang nhìn, Nhuận Ngọc thấy biểu cảm giật mình của nhóc liền bật cười nói.
" con đang làm gì đó"
" con... không làm gì hết "
Quả Quả lắc đầu lia lịa nói.
Nhuận Ngọc đến gần nhóc rồi nhìn bé con nói.
" có muốn ẵm đệ đệ không?"
Nhóc liếc nhìn bé con rồi gật đầu .
" dạ muốn "
Nhuận Ngọc mỉn cười sau đó bế bé con lên đưa cho Quả Quả ,Quả Quả dùng hết khả năng ôm bé con, Nhuận Ngọc cũng không dám thả tay ra cho Quả Quả tự bế .
" Quả Quả chúng ta bế đệ đệ ngồi bên kia giường đi"
Quả Quả ngoan ngoãn gật đầu, hai người cẩn thận dịch sang gần giường ngồi, đến lúc này y mới yên tâm thả tay ra cho Quả Quả tự bế, y ngồi bên cạnh quan sát.
Bé con rất ngoan, người lạ bế mà không  khóc ,còn cười rất tươi, Quả Quả thấy bé con cười liền nói.
" đệ đệ cười kìa"
Quả Quả ôm bé con vui vẻ đùa nói, ôm được một lúc Quả Quả thấy mỏi nhẹ nhàng đặt xuống giường ,Nhuận Ngọc cũng phụ nhóc một tay, sau khi ổn định bé con một chỗ Quả Quả nhìn xung quanh rồi hỏi.
" con của thúc hả?"
Nhuận Ngọc gật đầu, nhóc nói tiếp.
" thế nương tử của thúc đâu?"
Nhuận Ngọc đứng hình vài giây sau đó nói.
" không có "
Quả Quả khó hiểu nói .
" không có ,vậy đệ đệ từ đâu ra"
Nhuận Ngọc cạn lời gượng cười, y cũng không biết nên trả lời nhóc thế nào, nhóc còn nhỏ, nói ra là y sinh chắc nhóc không tin, không tin thì không sao chỉ sợ nhóc hoảng sợ thôi, y nói.
" đợi con lớn lên Thúc sẽ nói cho con biết "
" tại sao phải đợi đến khi con lớn lên mới nói "
Nhuận Ngọc lại im lặng, y thật sự không biết nói gì nữa, đang kiếm cớ nói chuyện khác thì lão phu nhân vội chạy đến gõ cửa tìm.
Lão phu nhân thấy Quả Quả bình an liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiệc thôi nôi Dao nhi được tổ chức khá lớn , yêu dân mặc dù không biết đại vương kết hôn lúc nào mà lại có con, nhưng họ vẫn đến chung vui Chúc mừng tặng quà.
Vĩnh Thanh vừa nhìn thấy y liền vui mừng nói.
" anh Nhuận Ngọc, lâu rồi mới gặp anh, thời gian qua anh đi đâu vậy, em tìm anh trò chuyện mà không thấy, cứ tưởng anh trở về được rồi chứ"
Nhuận Ngọc cười nói.
" ta mà về được thì nhất định sẽ rủ cô cùng đi rồi "
" thật sao?"
Nhuận Ngọc gật đầu.
Húc phượng bận bịu đến bữa tiệc sát giờ ,không kịp tắm rửa nên chỉ thay đồ.
Vì Nhuận Ngọc không muốn mọi người biết đứa trẻ là y sinh nên danh tính 'mẹ' đứa trẻ không được tiết lộ.
Đại vương thích nam nhân cả yêu giới ai cũng biết, nên khi đại vương công khai yêu hậu tương lai là nam nhân thì mọi người chẳng ai bất ngờ gì mấy, chỉ chờ ngày thành hôn thôi.

Tiệc thôi nôi cuối cùng cũng kết thúc ,Nhuận Ngọc tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem điện thoại ,đợi Húc phượng tắm xong y liền lấy khăn lau tóc cho hắn, Húc phượng nhắm mắt hưởng thụ.
Lau tóc xong, y nhìn hắn do dự hồi lâu mới hỏi  .
" Húc phượng huynh có chuyện gì giấu ta không ? "
Húc phượng kinh ngạc nhìn y nói.
" không có? "
Nghe câu trả lời của hắn, y thất vọng nói.
" huynh có cách để trở về Thịnh Quốc, tại sao không nói với ta?"
Húc phượng nghe vậy thì kinh ngạc không nói gì, hắn biết tin tức này y nghe từ đâu rồi, hắn im lặng rất lâu mới nói.
" ta sợ, huynh đến đó rồi sẽ không muốn về nữa "
Y nhíu mày nói.
" ta với huynh quen nhau bao lâu huynh chẳng lẽ không hiểu ta, ta chỉ muốn về gặp ông ngoại thế nào thôi, nếu ta thật sự muốn đi thì ta sớm đã không đồng ý làm yêu hậu của huynh rồi "
Húc phượng nắm tay y nói.
" vậy ta cùng đi với huynh ,được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro