chap 11
"đuôi hồ ly của con ở chỗ huynh ấy"
Hai ông bà nghe vậy liền nhìn nhau, tự dưng đem đuôi của mình cho người khác, chẳng lẽ hai người quen nhau , nhưng như vậy thì không đúng, Húc nhi bị trúng hỏa độc nó vì an toàn của mọi người nên sớm đã tuyệt tình tuyệt ái từ lâu rồi, chuyện xảy ra hôm trước cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, cũng đã giải quyết rồi người cũng không sao, vậy rốt cuộc là vì cái gì .
Thấy hai người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ Húc phượng cười nói.
" huynh ấy đã giải hỏa độc của con ,con đang báo đáp huynh ấy nên mới đưa đuôi hồ ly cho huynh ấy và..."
'Chúng con đã quen nhau ' chưa nói xong ,lão phu nhân nghe đến hỏa độc trong người hắn đã chữa khỏi liền ngắc lời hắn.
" con nói gì, hỏa độc đã được giải, có thật không, khi nào thế?"
Thấy hai người ngạc nhiên vậy liền hắn bật cười nói.
" Xin lỗi phụ thân mẫu thân là con quên nói với hai người, độc đã giải từ ba tháng trước rồi, Mộc trưởng lão cũng đã xác nhận con bây giờ không sao"
Bà nghe vậy liền nghĩ tới mấy tháng nay Húc nhi ít lui tới chỗ bà thì ra là độc đã được giải liền đi tìm bạn đời.
Nhớ lại mấy tháng trước Húc nhi thường xuyên đến phủ của mình lấy đồ, mấy thứ đó nó vốn không dùng tới nên mới để chỗ mình giờ nhớ lại thì ra là lấy đi tặng người trong lòng, thảo nào vừa nãy vừa gặp người ta nó liền chạy sang tới quan tâm hỏi han, nhìn cử chỉ đủ biết là đang yêu đương, Nhuận Ngọc đứa tré này trông được đấy chứ thảo nào đứa con bà lại mê mẩn như vậy, tốt thì quá rồi sau này Húc nhi sẽ không còn cô đơn nữa.
Bà chạy đến ngồi cạnh Nhuận Ngọc nói.
" Nhuận Ngọc, con thật lại hại nha,đừng ăn cái này nữa, đi, ta mời con đi ăn món ăn ngon nhất yêu giới này "
Nói rồi bà liền kéo y đứng dậy, Nhuận ngọc không muốn đi liền liếc mắt cầu cứu Húc phượng ,hắn hiểu ý liền ngăn bà lại và nói .
" mẫu thân, Nhuận Ngọc bây giờ không khoẻ, người để hôm khác đi "
Bà lo lắng hỏi.
" con bị làm sao, có phải bị Tĩnh Gia đả thương không?"
Nhuận Ngọc lắc đầu nói.
" không phải "
" thế thì bị cái gì không thể nói cho ta biết được sao?"
Nhuận Ngọc im lặng, bà thấy y không muốn nói liền nhìn Húc phượng, nhận thấy hắn cũng không chịu nói cũng không hỏi nữa, bốn người đều ngồi xuống vây đống lửa, ngoài Nhuận Ngọc ra ba người còn lại nhìn miếng thịt đều có chung một suy nghĩ ,không phải Húc phượng thì đây chắc là Tĩnh Gia, y nhìn họ ngồi nhìn không ai đụng tới miếng thịt liền bật cười nói.
" không phải Tĩnh Gia đâu? Ta làm sao có thể ăn đồng loại của huynh chứ"
Húc phượng nói.
" nhưng mà ta ...ngửi thấy mùi của Tĩnh Gia "
Hai ông bà không hẹn mà gật đầu , y cười lấy trong tay áo ra một chiếc túi mở ra cho họ xem ,y nói.
" hắn bị thương ,ta liền thu vào túi còn đây là thịt sóc "
Bà không tin nói.
" thịt sóc sao lớn thế?"
Nhuận Ngọc nói.
" Có lẽ là do môi trường sinh sống ở đây dồi dào nên loài vật ở đây sinh trưởng tốt, phu nhân xem ngay cả con muỗi cũng to bằng con châu chấu " vừa nói y vừa chỉ con muỗi đằng xa , mọi người nhìn thấy đều kinh hãi ,lão phu nhân vội đứng dậy nói.
" ăn cái gì mà ăn, nơi này ghê quá đi về ngay bây giờ "
Nói rồi bà rút cây trâm trên đầu ném lên trời, cây trâm liền hóa thành chiếc thuyền lớn ,y còn đang há hốc thì Húc phượng nhanh chóng kéo y lên thuyền, chiếc thuyền dần bay đi.
Một lúc lâu ,bốn người cùng trở về Cung Hồ điện, Húc phượng sau khi trở về thì lăn ra ngủ, hắn đã rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc, Nhuận Ngọc nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi, sau đó nằm ngủ với hắn tới chiều .
Nhuận Ngọc ngủ một lúc liền dậy, Húc phượng vì tiếng sột soạt của y mà tỉnh , nhìn thấy y ngồi cuối giường ăn, hắn ngủ cũng đã đủ giấc hắn liền ngồi dậy, xuống giường thay đồ, nhuận Ngọc vừa ăn vừa nói.
" huynh có biết chuyện núi Linh sơn không "
Húc phượng nghe xong lục lại trí nhớ một lúc sau nói.
" ta cũng không rõ, hỏa long mất ta còn chưa ra đời nữa, ta chỉ nghe từ mấy vị tinh linh còn sống sót kể lại thôi, họ kể rằng hỏa long không hóa thần được liền tức giận đốt núi Linh sơn để hạ giận"
Nhuận Ngọc bật cười nói.
" cái gì đốt núi Linh sơn để hạ giận, ai đồn vậy?"
" Người còn sống sót ở núi Linh sơn chứ sao, có người nói đã từng gặp hắn rồi, dung mạo xấu xí, tính tình khó gần, những tinh linh ở đó sống phải nhìn mặt hắn ,nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi, tinh linh thoát được toàn là những tinh linh ở xa kết giới, có người còn chưa vào được kết giới nữa, ai biết được dung mạo tình tính hắn ra sao, nhưng mọi người đều nói hỏa là do hắn gây ra ,vì cấp độ luyện hỏa của hỏa rồng khác với hỏa bình thường nên dễ nhận ra "
Nhuận Ngọc nghe vậy thì trầm tư.
Húc phượng tò mò nói.
"sao tự dưng huynh lại hỏi chuyện này"
Nhuận Ngọc thản nhiên nói.
" tò mò thôi"
Húc phượng nhìn y cảm thấy y đang giấu chuyện gì đó không muốn nói, hắn định hỏi thì chợt nhớ ra chuyện của Tĩnh Gia hắn nói.
" Nhuận Ngọc huynh giao Tĩnh Gia cho ta được không?"
Nhuận Ngọc đặt đồ ăn xuống bàn nói.
" được, nhưng ta có một điều kiện "
Húc phượng hỏi.
" điều kiện gì "
"Tĩnh Hùng ,hắn ta đang ở đâu?"
" ông ta đang bị giam trong ngục ,có chuyện gì sao?"
" ta muốn gặp ông ta huynh có giúp ta không?"
Húc phượng kinh ngạc nói.
" huynh muốn gặp ông ta để làm gì?"
" nếu ta nói Tĩnh Hùng trà trộn vào núi Linh sơn cướp hỏa châu đốt núi Linh sơn huynh có tin không?"
Húc phượng trợn mắt, vẻ mặt không tin nói.
" không thể nào hỏa long lợi hại như vậy sao có thể để cho Tĩnh Hùng làm càn vậy chứ, trừ phi hỏa long để cho hắn làm vậy "
Nhuận Ngọc đột nhiên im lặng hồi lâu y bỗng đổi chủ đề nói.
" huynh có biết vì sao mình bị trúng hỏa độc không?"
Y đột nhiên đổi chủ đề Húc phượng hơi ngạc nhiên ,nhưng biết y sẽ không tiếp tục câu chuyện hồi nãy, hắn đành theo ý y mà trả lời.
"năm đó sau khi trở về từ nhân gian, vào sinh nhật 101 tuổi, có một hộp quà trong đó có ba viên kẹo, ta vui vẻ không do dự liền ăn vào nhưng không ngờ chỉ một lát cả người nóng lên như lửa đốt ,cửa còn đóng khiến ta không thể ra ngoài cầu cứu, yêu thị bên ngoài cũng giết hết, sau đó ta dùng hết sức lực còn lại phá cánh cửa chạy ra ngoài, cũng may lúc đó Liêu nguyên quân vội chạy đi tìm cha mẹ ta trước mới kịp thời cứu ta, cũng từ đó mất đi một đuôi "
Hắn lúc đó mới có ba đuôi ,mất một đuôi đồng nghĩa với mất một mạng, Húc phượng nói tiếp.
"Sau đó đại vương dùng rất nhiều cách mới giữ được mạng của ta nhưng không ai biết triệu chứng để lại về sau là cái gì?" Nói xong hắn ngơ ngác hỏi y.
" sao tự dưng huynh lại hỏi chuyện này?"
" kể từ khi đến đây ký ức ta dần dần hiện, có lúc mập mờ, nhưng trong ký ức ta có một người tên Tĩnh Hùng, còn có hỏa độc vì vậy ta muốn gặp ông ta hỏi cho rõ ,huynh giúp ta gặp Tĩnh Hùng,ta sẽ giao Tĩnh gia cho huynh "
Húc phượng biết y không nói dối nên một lúc sau thì đồng ý đưa y đi.
Hai người đi đến địa lao, yêu binh canh giữ nghiêm ngặc, đến một cánh cửa lớn hai yêu binh hành lễ với Húc phượng , hắn bảo họ mở cửa bọn họ lập tức đẩy cửa ,Nhuận Ngọc định bước vào thì Húc phượng ngăn lo lắng nói.
"Nhớ nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức kêu ta ,ta luôn đứng bên ngoài "
Nhuận Ngọc cười nói.
" ta biết rồi " y định vào thì Húc phượng nói tiếp.
" huynh thật sự không cần ta đi theo"
" không cần đâu ,ta tự biết bảo vệ mình, huynh đừng lo" nói rồi vỗ tay hắn rồi vào, Húc phượng đợi ở ngoài.
Người bên trong tóc tai tán loạn, mày râu dữ tợn hai tay bị dây xích to lớn xích lại ngồi dưới đất ,nghe tiếng bước chân hắn chẳng buồn ngước nhìn, Nhuận Ngọc ngồi xuống nhìn hắn cho rõ sau đó nở nụ cười nói.
" đúng là huynh rồi Tĩnh ca ca"
Nghe giọng nói quen vang lên hắn giật mình ngước nhìn, thấy y hắn hoảng hồn nói.
" ngươi,ngươi rõ ràng đã chết rồi, chính ta.." nói tới đây hắn chợt dừng ,Nhuận Ngọc liền tiếp lời hắn nói.
" chính tay huynh đã moi hỏa châu rồi giết mà, đúng không?"
Ánh mắt Hắn sợ hãi nhìn y nói.
" ngươi vẫn còn sống "
"Huynh tàn nhẫn thật đấy, giết ta rồi còn đốt linh sơn giá họa cho ta nữa, thật uổng công lúc đó ta và tiểu tinh linh đối xử với huynh tốt bao nhiêu"
Nói rồi y đứng lên.
" Tĩnh Gia là con trai huynh đúng không?"
Hắn vội ngước nhìn y nói.
" ngươi định làm gì nó "
" ta chẳng làm gì nó cả, nó lợi hại thật đấy xuýt chút nữa bóp chết ta, cũng may trong lúc nguy cấp linh lực ta bộc phát mới thoát được " Hắn nghe vậy đoán là Tĩnh Gia an toàn liền thở phào, y nói tiếp.
"tiểu tử đó rất giống huynh nhưng so với huynh hồi trẻ còn kém xa,ta vừa nhìn đã chán ghét ,nhưng mà ra tay tàn nhẫn không khác ngươi chút nào "
Hắn nói.
" Ngươi không được làm hại nó, chính nó đã làm đập vỡ tro cốt của ngươi, nếu không ngươi không được đầu thai rồi "
" nói vậy là ta nợ nó một ân tình rồi, nhưng làm sao đây hồi sáng thằng nhóc đó bị thương hiện nguyên hình không cẩn thận bị ta nướng ăn rồi" Nói rồi y đuôi hồ ly vẫy trước mặt hắn, hắn vừa nhìn liền nhận ra đó là đuôi của Tĩnh gia.
Hắn tức giận trừng mắt nói.
" ngươi, ngươi thật độc ác, người có thù với ngươi là ta sao ngươi lại trút giận lên thằng bé"
Nhuận Ngọc lạnh lùng nói.
" ta thấy đây chính là báo ứng của ngươi năm đó ngươi đốt núi Linh sơn có nghĩ tới hàng vạn sinh mạng vô tội không"
Ánh mắt Hắn căm hận nhìn y nói.
" Lý nhi ta phải giết chết ngươi"
Hắn nóng giận định xông lên nhưng bị ngăn cản bởi dây xích .
Nghe bên trong có tiếng động Húc phượng và hai yêu binh liền chạy vào, Húc phượng kéo y che lại đằng sau Nhuận đẩy hắn ra kêu bảo hắn ra ngoài, Húc phượng nhìn Tĩnh Hùng bị xích chặt nghĩ chắc không có chuyện gì nên đành ra ngoài nhưng không đóng cửa, hắn đứng từ xa quan sát như vậy mới yên tâm.
Nhuận Ngọc lạnh nhạt nói tiếp.
" Năm đó ngươi nói với bọn ta có mấy vị tu tiên đuổi theo ngươi nên ngươi mới chạy đến núi Linh sơn lẩn trốn, bọn ta tưởng đó là thật liền tốt bụng cho ngươi ở lại trị thương và chăm sóc, nhưng đâu ai biết mục đích đằng sau của ngươi là trộm Hỏa châu, phá kết giới , ngươi rõ ràng biết hỏa châu rất mạnh vậy mà ngươi còn đốt cháy cả ngọn rừng khiến cho hãng vạn sinh linh không có chỗ thoát "
Hắn run rẫy đôi mắt ngấn lệ, tức giận nói.
"Thế thì sao, ta không hối hận ,Ta mà thoát được ,sẽ giết chết ngươi đầu tiên "
Bốn mắt tràn đầy sát khí nhìn nhau.
Nhuận Ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn nở nụ cười quái dị nói.
" Vậy thì, Tĩnh Hùng, Tạm biệt " rồi rời đi, Húc phượng đứng từ xa nhìn hành động của y làm với hắn có hơi khó hiểu, nhưng tâm trạng y như vậy hỏi rất khó trả lời.
Xuyên xuốt đường đi hai người không ai nói gì, Húc phượng dừng bước nhìn bóng lưng của y trong lòng có chút buồn bã ,hắn rất muốn biết chuyện xảy ra vừa rồi ,hai người đã quen biết nhau lâu vậy rồi y vẫn không chịu mở lòng với hắn ,hắn không biết mình có điểm nào khiến y không tin tưởng nữa.
Tĩnh Hùng ở trong ngục đột nhiên trong người nóng lên, hắn nhận ra đây là triệu chứng của hỏa độc, nhớ tới vừa nãy Nhuận Ngọc có sờ má hắn, hắn liền nhận ra có lẽ là y đã tiêm hỏa độc vào người hắn, nhưng hắn nhớ rõ ràng chính hắn đã moi hỏa châu trong người y ra mà ,hắn cũng đã xém bị thiêu chết vì luyện nó nên đã đem đi đầu độc Húc phượng .
Người hắn run lẫy bẫy , không chịu được hắn rống lên tiếng động làm cho hai yêu binh bên ngoài mở cửa chạy vào xem ,thấy da mặt hắn không ngừng lở loét hai yêu binh sợ hãi không dám tới gần, một người trong số đó nói.
" ngươi mau đi bẩm báo với đại vương ta ở đây canh chừng "
Người còn lại gật đầu rồi rời đi.
Tĩnh Hùng biết, mình chắc chắn không sống được ,xem ra y không cho hắn cơ hội sống.
Hai người về tới phòng Nhuận Ngọc đưa túi giam Tĩnh Gia cho Húc phượng, sau đó y ngồi xuống giường nằm nhưng không ngủ, Húc phượng đặt túi trên bàn rồi bước ngồi cạnh y ,ánh mắt y vô hồn nhìn mái nhà, nhớ tới cuộc đối thoại của hai người nãy giờ hắn vô tình nghe được,hắn đau lòng vuốt tóc y, nhuận ngọc yên lặng cho hắn muốn làm gì thì làm, được một lúc lâu hắn định nói thì bị một yêu binh chạy đến cắt ngang ,hắn nói vọng bên ngoài.
" bẩm báo đại vương"
Húc phượng nhíu mày nói.
" có chuyện gi?"
" Tĩnh Hùng đột nhiên mắc triệu chứng lạ"
" lạ thế nào?"
"cả người hắn bị lở như lửa đốt "
Húc phượng kinh ngạc nghĩ ngay đến hỏa độc, trong người hắn vốn đã không còn thì có lẽ là từ người khác, mà Nhuận Ngọc vừa gặp là hắn bị trúng độc, y là tình nghi duy nhất, hắn nói.
" huynh làm "
Nhuận Ngọc nhìn hắn sau đó nở nụ cười quỷ dị nói.
" Đúng vậy "
Hắn chưa bao giờ thấy y như vậy, từ khi trở về từ khu rừng đó tính tình y khác hẳn không giống như y trước đây tuy hay cọc nhưng ít nhất có chuyện gi cũng kể với hắn nghe, Vừa nãy hắn không cố ý nghe trộm y nói chuyện chỉ là hơi tò mò nên hắn mới nghe được ,thì ra là Tĩnh Hùng đốt núi Linh sơn đổ tội cho y, hắn nói.
" cho dù là hắn ta đốt núi Linh sơn đổ tội cho huynh thì chúng ta không thể giết hắn bây giờ được, chúng ta không có chứng cứ buộc tội hắn"
" ta chính là chứng cứ"
" nhưng lửa cháy năm đó là hỏa châu của hỏa long, ai nhìn cũng liền nhận ra được, lửa bình thường không thể nào mạnh như vậy"
Nhuận Ngọc im lặng, Húc phượng nói .
" Nhuận Ngọc ta biết huynh bị người khác đổ tội không giải oan nên trong lòng rất uất ức ,nhưng giết hắn cũng không giải quyết được gì đâu, hãy cho ta thời gian ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp ,cho huynh một lời giải thích ,huynh sẽ không cần chịu oan ức nữa "
Y im lặng hồi lâu, không biết suy, một lát sau y nói.
" trí nhớ ta tuy đã khôi phục ,nhưng pháp lực ta không khôi phục ,nếu xảy ra chuyện gì ta không giúp gì được cho huynh đâu"
" huynh yên tâm ,có ta ở đây ta sẽ bảo vệ huynh "
Y lạnh lùng nói.
" không kịp đâu, hắn giờ có lẽ đã thành tro rồi "
Húc phượng kinh ngạc , y nói.
" tinh linh nhỏ cũng là một sinh mạng ,hắn giết nhiều sinh linh như vậy đã đến lúc phải đền mạng rồi "
Nói rồi y xoay người đưa lưng trước mặt hắn đắp mền lại ngủ ,Húc phượng im lặng hồi lâu sau đó chậm bước ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa y xoay lại nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro