Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Căn cứ của Nhuận Ngọc

Cẩm Mịch đang ngồi trong sân, mắt hướng ra xa, lo lắng không yên. Khi nhìn thấy đèn xe lóe lên trong bóng tối, cô lập tức bật dậy.

"Nhuận Ngọc! Anh ấy về rồi!"

Nhuận Ngọc cũng nghe thấy động cơ xe. Anh đứng trên tường sắc, nhìn chiếc xe tiến vào trong.

Cửa xe bật mở.

Húc Phượng bước xuống, cả người đầy bụi bặm nhưng tinh thần vẫn tốt.

"Anh không sao chứ?" Cẩm Mịch chạy tới hỏi.

"Không chết được." Húc Phượng lặp lại câu nói khi nãy, khóe môi nhếch lên.

Nhuận Ngọc đứng khoanh tay, nhìn anh chằm chằm.

Đi sau anh còn có một cô gái.

"Anh tìm được thứ mình cần chưa?"

Húc Phượng không trả lời ngay. Anh bước đến chỗ ông bác sĩ, móc ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa những lọ thuốc và tài liệu quan trọng.

"Nhờ ông xem thử, có thể chế thuốc được không?"

Ông bác sĩ cầm lấy, ánh mắt sáng lên khi thấy tài liệu nghiên cứu.

"Tôi sẽ cố hết sức!"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Húc Phượng cuối cùng cũng mang về được hy vọng.

Hành trình chưa kết thúc

Loại thuốc này quả thực không dễ chế tạo. Ông bác sĩ và Tần Nghiên xem xét tài liệu, nhưng ngay sau đó lắc đầu.

"Chúng ta vẫn thiếu vài thứ quan trọng. Nếu không có đủ vật liệu, tôi không thể tạo ra thuốc ức chế."

Húc Phượng siết chặt tay. Anh đã lường trước chuyện này, nhưng vẫn không khỏi thất vọng.

"Vậy thì tôi sẽ ra ngoài tìm thêm lần nữa."

Cẩm Mịch giật mình. "Anh vừa về, giờ lại muốn đi sao? Quá nguy hiểm!"

Nhuận Ngọc ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt. "Anh chắc chắn chứ? Lần này phải đi xa hơn đấy."

"Tôi không có lựa chọn." Húc Phượng đáp.
____

Buổi tối, gió biển thổi vù vù bên ngoài tường sắt. Húc Phượng đứng trên đó, mắt nhìn ra xa, tay siết chặt khẩu súng. Chuyến đi sắp tới nguy hiểm hơn lần trước, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Bỗng, một chiếc áo khoác được khoác lên vai anh. Húc Phượng hơi giật mình, quay lại thì thấy Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt.

"Muốn bị cảm hay gì?" Nhuận Ngọc nói, giọng vẫn thờ ơ như mọi khi.

Húc Phượng cười nhạt, không từ chối áo khoác, nhưng cũng không cảm ơn. Anh nhìn Nhuận Ngọc một lúc rồi hỏi:

"Ngủ không được à?"

Nhuận Ngọc dựa vào tường sắc, ánh mắt lơ đãng: "Chỉ là không muốn sáng mai nhìn thấy xác của một tên ngốc nào đó."

Húc Phượng bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa.

"Hai ta có lẽ không khác nhau lắm đâu."

Nhuận Ngọc nhướn mày, liếc anh một cái nhưng không hỏi thêm. Chỉ là trong lòng dường như có gì đó hơi dao động.

Húc Phượng không ngủ, Nhuận Ngọc cũng vậy. Hai người đứng trên tường sắt, im lặng nhìn về bóng đêm mờ mịt. Sóng biển đập vào bờ, tiếng gió rít qua kẽ sắt, tất cả hòa vào nhau tạo thành một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Sau một lúc, Húc Phượng bỗng nói:

“Nếu tôi chết thật thì sao?”

Nhuận Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Thì tôi sẽ ngủ ngon hơn."

Húc Phượng bật cười, giọng khàn khàn vì gió lạnh: "Lạnh lùng quá nhỉ?"

"Đừng chết sớm quá," Nhuận Ngọc nói, giọng điệu lơ đãng, "Sẽ phiền lắm."

Húc Phượng liếc nhìn Nhuận Ngọc, không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.

Bọn họ không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu—trong thế giới tận thế này, có một người để cùng đứng cạnh nhau, có lẽ cũng không phải là điều tệ.

Sóng biển vẫn vỗ vào bờ từng đợt, gió đêm thổi qua làm áo khoác của cả hai phất nhẹ. Nhuận Ngọc chậm rãi tựa vào lan can, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn lập lòe từ các khu dân cư bỏ hoang.

Húc Phượng vẫn đứng thẳng, hai tay chống lên mép tường sắt, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua từng con đường phía dưới.

Một lúc sau, Nhuận Ngọc lên tiếng:

“Ngày mai anh định đi đâu?”

Húc Phượng đáp mà không quay đầu: “Xa hơn một chút. Chỗ lần trước không đủ dụng cụ.”

Nhuận Ngọc hừ nhẹ một tiếng: “Vẫn là đi một mình?”

Húc Phượng mím môi không nói gì.

Nhuận Ngọc bỗng xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm nhìn Húc Phượng:

“Anh không sợ chết sao?”

Húc Phượng nhếch môi cười nhạt: “Sợ chứ, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.”

Nhuận Ngọc im lặng vài giây, rồi đột nhiên hỏi:

“Nếu tôi đi cùng anh thì sao?”

Lần này, Húc Phượng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Nhuận Ngọc bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc:

“Dù sao xe cũng là của tôi, súng cũng là của tôi, tôi có quyền tự mình sử dụng chúng chứ?”

Húc Phượng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu cười khẽ:

“không được, sợ lúc đó tôi phát bệnh sẽ không kìm chế được "

Nhuận Ngọc hỏi.
" Anh đã từng mất kiểm soát rồi "

Húc phượng nghe vậy liền phản ứng dữ dội.
" Tôi không hề, tôi chưa từng mất kiểm soát bao giờ"

Anh đã 28 tuổi nhưng thật sự chưa từng mất kiểm soát và ngủ với ai bao giờ, khi phát tình đều tiêm thuốc ức chế, những người không kiềm chế được và làm ra hành động mất kiểm soát anh cũng chỉ nghe được chứ anh chưa từng bị.

Anh cũng chưa từng trải qua cảm giác đó, không biết nó như thế nào, có khó chịu đến mức điên cuồng như người ta hay thường nói hay không.

Nhuận Ngọc nhún vai.

Hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, bầu không khí không còn lạnh lẽo nữa, mà có chút gì đó nhẹ nhàng hơn.

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, Húc Phượng bất giác kéo chặt cổ áo, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn Nhuận Ngọc.

Trăng bạc hắt xuống, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt của Nhuận Ngọc, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Anh trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng Húc Phượng biết, con người này không hề vô tâm như vẻ ngoài.

Có lẽ, giữa bọn họ không cần phải nói quá nhiều.

Bởi vì, đôi khi chỉ cần một người chịu quay đầu lại, người kia vẫn luôn đứng đó chờ.

---

Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang chuẩn bị bữa sáng, Nhuận Ngọc đã đứng trước xe của mình, tay cầm chìa khóa lắc lư.

Húc Phượng vừa bước ra từ phòng, còn chưa kịp rửa mặt tỉnh táo thì đã thấy cảnh tượng này. Anh nhướng mày, khoanh tay trước ngực:

“Cậu nghiêm túc à?”

Nhuận Ngọc liếc anh một cái, khóe môi nhếch nhẹ:

“Tôi đã nói rồi, xe của tôi, súng của tôi, tôi có quyền tự lái.”

Húc Phượng nhìn hắn vài giây, sau đó hít sâu một hơi: “Đi thì đi.”

Tần Nghiên ghi một loạt danh sách những thiết bị và vật liệu cần lấy đưa cho Húc phượng.

Húc Phượng cầm tờ danh sách, nhìn một loạt những cái tên khó hiểu rồi quay sang Nhuận Ngọc:

"Đây là cái gì vậy? Cậu có hiểu không?"

Nhuận Ngọc cầm lấy xem thử, nhưng rồi cũng nhíu mày: "Tôi làm kinh doanh chứ có phải nhà nghiên cứu đâu mà biết."

Tần Nghiên khoanh tay, thở dài: "Thôi được rồi, mấy anh chỉ cần biết nó thường có ở đâu là được. Tôi đã ghi chú nơi có thể tìm thấy rồi."

Húc Phượng gật đầu, nhét danh sách vào túi, sau đó kiểm tra lại súng đạn.

Cẩm Mịch thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến: “Hai người thật sự định đi sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy…”

Húc Phượng vỗ nhẹ lên đầu cô như an ủi: “Không sao, bọn tôi chỉ đi tìm thuốc thôi, sẽ về sớm.”

Cẩm Mịch cắn môi, nhìn sang Nhuận Ngọc, như muốn anh khuyên can nhưng Nhuận Ngọc chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quyết định.

Nhuận Ngọc cũng chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi khu căn cứ.

Họ không mang theo quá nhiều người, chỉ chuẩn bị đủ đạn dược và vật tư cần thiết. Lúc Nhuận Ngọc lên xe, anh ngồi vào ghế lái, thản nhiên nhìn Húc Phượng vẫn đứng đó chưa lên xe:

“Thế nào? Sợ ngồi xe tôi?”

Húc Phượng bật cười, mở cửa ngồi vào ghế phụ: “Chỉ sợ cậu lái dở thôi.”

Nhuận Ngọc nhấn ga, xe lao vút đi, bỏ lại ánh mắt lo lắng của những người ở lại.

Trên đường đi, cả hai đều không nói gì. Chỉ có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường loang lổ, đôi lúc có những chiếc xe bỏ hoang chắn giữa đường, Nhuận Ngọc điềm nhiên đánh lái lách qua như một tay đua chuyên nghiệp.

Húc Phượng nghiêng đầu nhìn hắn, nhíu mày: “Cậu từng đua xe à?”

Nhuận Ngọc không rời mắt khỏi đường đi: “Trước đây có thử vài lần.”

Húc Phượng lặng lẽ quan sát gương mặt hắn dưới ánh sáng ban ngày. So với những đêm trên tường sắt nói chuyện cùng nhau, lúc này Nhuận Ngọc trông sắc sảo hơn, nhưng cũng có phần xa cách.

Một lúc sau, Húc Phượng lên tiếng:

“Nhuận Ngọc, tại sao cậu lại giúp tôi?”

Lần này Nhuận Ngọc không trả lời ngay. Anh chỉ lái xe thêm một đoạn, rồi mới hạ giọng nói:

“Tôi không giúp anh.”

Húc Phượng ngẩn ra.

Nhuận Ngọc chậm rãi tiếp lời:

“Tôi chỉ không muốn sau này phải đi nhặt xác anh thôi.”

Húc Phượng thoáng sững sờ, rồi bật cười khẽ.

“Cậu quan tâm tôi đấy à?”

Nhuận Ngọc không đáp, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Nhưng ánh mắt anh trong gương chiếu hậu lại có chút dao động.

Có lẽ, anh cũng không biết, từ lúc nào mà chuyện sống chết của Húc Phượng lại khiến anh bận tâm đến vậy.

Hành trình đi tìm thuốc lần này xa hơn rất nhiều so với dự tính. Đường sá không còn như trước, nhiều khu vực đã bị bỏ hoang, vài con đường bị chặn bởi đống đổ nát, thậm chí có nơi còn thấy vết máu khô loang lổ.

Nhuận Ngọc lái xe đến một trạm xăng nhỏ ven đường để kiểm tra lại tình trạng nhiên liệu. Húc Phượng bước xuống, nhìn quanh một vòng, tay luôn giữ chắc khẩu súng bên hông.

“Đây không phải nơi an toàn, mau kiểm tra xong rồi đi ngay.” Anh nhắc nhở.

Nhuận Ngọc nhướng mày, nhìn thoáng qua bóng lưng căng thẳng của Húc Phượng, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

“Anh lo lắng cho tôi đấy à?”

Húc Phượng quay đầu, liếc hắn: “Tôi chỉ không muốn bị kẹt lại đây thôi.”

Nhuận Ngọc không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục kiểm tra xe. Nhưng đúng lúc này, Húc Phượng đột nhiên khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một tòa nhà đối diện.

Có gì đó không đúng…

Gió thổi qua, một cánh cửa sắt đập mạnh vào tường, vang lên âm thanh chói tai trong không gian tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Húc Phượng nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần, khứu giác nhạy bén của Alpha thuần khiến anh cảm nhận được có gì đó bất thường.

Mùi hôi thối, nhưng không giống zombie…

Anh giơ tay ra hiệu cho Nhuận Ngọc: “Có người ở đây.”

Nhuận Ngọc lập tức nắm lấy súng, đứng sát xe đề phòng. Anh tin vào khả năng phán đoán của Húc Phượng, vì vậy không có chút do dự nào.

Vài phút sau, một tiếng động nhỏ vang lên từ trong góc khuất.

Húc Phượng quay phắt lại, nắm chặt súng, bước nhanh đến chỗ đó. Khi anh vừa đạp cửa ra, một bóng người nhỏ bé lập tức co rúm lại trong góc tường.

Là một đứa trẻ.

Húc Phượng cau mày, cúi người nhìn kỹ. Đứa bé này khoảng sáu, bảy tuổi, quần áo rách bươm, cơ thể gầy gò, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nó không phải zombie.

“Này nhóc.” Húc Phượng hạ giọng, nhưng đứa trẻ vẫn run lẩy bẩy.

Nhuận Ngọc lúc này cũng tiến đến, đứng sau lưng anh, nhìn thoáng qua đứa bé rồi hỏi: “Còn sống à?”

Húc Phượng liếc anh một cái: “Cậu nghĩ tôi đứng đây làm gì?”

Nhuận Ngọc nhún vai: “Trông nó cũng không có dấu hiệu bị nhiễm.”

Anh quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa bé: “Nhóc tên gì?”

Đứa bé run rẩy, khẽ mấp máy môi: " Thế... Thế Hưng"

Húc Phượng chau mày: “Sao nhóc lại ở đây một mình?”

Thế Hưng cắn môi, đôi mắt ngập nước, nhưng vẫn lắc đầu, không nói gì.

Nhuận Ngọc khoanh tay đứng nhìn một lúc, sau đó lạnh nhạt nói: “Nếu nó không bị nhiễm, tốt nhất mang nó theo, bỏ lại thì chắc chắn chết.”

Húc Phượng liếc anh: “Cậu mà cũng biết quan tâm trẻ con à?”

Nhuận Ngọc nhún vai: “Tôi chỉ không thích thấy xác chết của trẻ con thôi.”

Húc Phượng im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng vươn tay ra: “Lại đây.”

Thế Hưng chần chừ vài giây, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng rụt rè tiến lại gần, nắm lấy tay anh.

Nhuận Ngọc thấy vậy, chỉ thở dài một hơi rồi xoay người đi trước: “Được rồi, lên xe thôi.”

Lúc Húc Phượng bế Thế Hưng lên, đứa trẻ kia bất giác dụi đầu vào cổ anh, thân thể run rẩy không ngừng.

“Nhóc đã ăn gì chưa?” Húc Phượng hỏi, giọng trầm thấp.

Thế Hưng lắc đầu.

Nhuận Ngọc liếc qua gương chiếu hậu, bĩu môi: “Vậy cho nó ăn chút gì đi, đừng để nó chết trên xe của tôi.”

Húc Phượng không thèm đáp, chỉ lấy trong túi ra một thanh lương khô rồi đưa cho Thế Hưng. Đứa bé do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trạm xăng.

Không gian trong xe khá yên lặng, chỉ có tiếng nhai lương khô của Thế Hưng và tiếng động cơ xe chạy bon bon trên con đường gập ghềnh.

Bé con nấc nhẹ, dụi mặt vào lòng anh, thân nhiệt nóng bừng vì sốt. Húc Phượng cúi đầu nhìn, cảm nhận cơ thể bé đang run lên.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.” Anh trầm giọng nói, cố gắng trấn an.

Đứa trẻ dần bình tĩnh lại, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh. Đôi mắt to tròn, dù mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ tin tưởng.

Húc Phượng không biết đứa trẻ này từ đâu ra, vì sao lại một mình giữa nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng anh biết, từ khoảnh khắc ôm lấy bé, anh đã không thể bỏ mặc nữa rồi.

Húc Phượng cẩn thận kiểm tra bé con, phát hiện trên người bé có vài vết bầm tím, có lẽ do bị ngã hoặc va đập vào đâu đó.

Bé bám chặt vào anh, hai tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo không chịu buông.

Nhuận Ngọc đứng bên cạnh, quan sát một lúc rồi hỏi: “Cậu định làm gì với nó?”

Húc Phượng cúi đầu nhìn bé, giọng anh có chút bất đắc dĩ: “Trước tiên cứ mang về đã, để thế này bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Nhuận Ngọc nhướng mày nhưng không phản đối, chỉ liếc nhìn bé con thêm một lần. Trong ánh mắt kia, có chút suy tư khó hiểu.

Húc Phượng điều chỉnh tư thế bế bé, chuẩn bị quay về căn cứ. Bé con dường như cảm nhận được hơi ấm an toàn, nhắm mắt lại, bám chặt lấy anh như một con mèo nhỏ.

Trên đường trở về, Húc Phượng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhỏ bé đang phả nhẹ vào cổ mình. Bé con quá gầy, cơ thể nhỏ đến mức dường như chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay.

Sau khi về đến căn cứ, Cẩm Mịch và Đan Chu vừa nhìn thấy bé con trong tay Húc Phượng liền kinh ngạc.

“Cái gì đây? Anh nhặt nó từ đâu vậy?” Đan Chu hỏi.

Húc Phượng đặt bé xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bé rồi mới trả lời: “Tìm thấy trên đường, không thể bỏ mặc.”

Cẩm Mịch nhíu mày, lo lắng nói: “Nhưng… liệu có an toàn không? Nếu đứa bé bị nhiễm bệnh…”

Húc Phượng lắc đầu: “Không có vết cắn, không có triệu chứng gì cả. Chỉ là quá đói và quá mệt thôi.”

Cẩm Mịch thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nhìn bé con.

Bé con được sắp xếp ngủ chung với Lý nhi, mới sáng sớm đứa trẻ còn chưa thức Húc phượng đã đến xem.

Cẩm Mịch mang cháo vào, đặt xuống bàn rồi khẽ giọng nói: “Bé con tỉnh chưa?”

Húc Phượng lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống. “Vẫn ngủ.”

Cẩm Mịch nhìn đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng. “Có lẽ mệt quá nên ngủ sâu. Nhưng cũng tốt, ngủ một giấc sẽ hồi phục sức.”

Ngay lúc đó, bé con khẽ động đậy, đôi mắt chầm chậm mở ra. Húc Phượng và Cẩm Mịch cùng nhìn về phía bé.

Cẩm Mịch mỉm cười dịu dàng: “Thế Hưng, con bao nhiêu tuổi rồi?”

Bé con giơ bàn tay nhỏ xíu lên, đưa ra bốn ngón. “Bốn tuổi.”

Húc Phượng trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ba mẹ con đâu?”

Thế Hưng nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Bé cắn môi, không nói gì, chỉ siết chặt chăn trong tay.

Cẩm Mịch vội vàng dỗ dành: “Không sao đâu, không ai làm hại con hết. Con cứ ở đây, sẽ có người chăm sóc con.”

Húc Phượng nhìn bé con, lòng bỗng trầm xuống. Đứa trẻ này… có lẽ đã mất hết tất cả.

Húc Phượng không giỏi dỗ trẻ con, nhưng nhìn Thế Hưng cắn môi cố nén nước mắt, anh cũng thấy lòng trĩu nặng.

Cẩm Mịch dịu dàng vuốt tóc bé, nhỏ giọng hỏi: “Con có đói không? Có muốn ăn cháo không?”

Thế Hưng khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa dám rời chăn.

Húc Phượng đưa bát cháo đến trước mặt bé, giọng anh trầm ấm: “Ăn đi, không ai ép con phải nói gì cả.”

Bé con chớp mắt, dường như cảm thấy Húc Phượng không đáng sợ, liền rụt rè ngồi dậy.

Cẩm Mịch đút một muỗng cháo cho bé, Thế Hưng cẩn thận nuốt xuống, sau đó nhẹ giọng nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”

Cẩm Mịch khẽ cười, tiếp tục đút cháo cho bé.

Húc Phượng thì im lặng suy nghĩ. Đứa trẻ này rất nhạy cảm, rất sợ người lạ, nhưng lại rất ngoan. Nhìn bộ dạng của bé, có lẽ đã trải qua chuyện rất đáng sợ.

Anh thở dài một hơi, sau đó đứng dậy. “Ta đi ra ngoài.”

Cẩm Mịch ngẩng đầu nhìn anh, biết anh có chuyện phải làm, chỉ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro