Chap |2|: Mèo
Hôm nay Vương Sâm Húc lại phải tăng ca về trễ nữa rồi , vừa đi gã vừa than thở
"Ngày nào cũng tăng ca , công ty lồn"
Cảm thấy bụng mình có hơi đói nên gã ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho mình một cái cơm năm cùng hộp sữa dâu khi ra ngoài tai gã bắt được một âm thanh gì đấy nghe kĩ hơn thì là tiếng 'meo meo' lần mò theo gã dần tiếng vào một con hẻm tối trong đấy có một cái thùng carton . Gã dè chừng mở chiếc hộp ra thì thấy một chú mèo đen có vẻ là bị bỏ rơi đang nằm trong đấy , gã bế nó lên xem thử , bị tác động đột ngột con mèo liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi tay gã nhưng không hiểu sao chỉ vừa thấy khuôn mặt người trước mặt liền im lặng chuyển sang làm nũng dụi đầu vào tay gã làm người này không khỏi thầm nghĩ
'Mèo mà cũng biết mê trai đẹp nữa à?'
Thấy để con vật nhỏ này ở đây trong thời tiết như này cũng không đúng đắn lắm nên gã quyết định đem chú mèo này về
.
Đã hơn 1 tiếng rồi mà Vương Sâm Húc vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho nó , bỗng một cái tên hiện lên trong đầu gã
"Huân..!từ nay mày sẽ tên là Huân Huân nhé!"
Hài lòng với cái tên mà mình nghĩ ra gã vui vẻ ôm lấy nó lên giường ngủ . Sáng hôm sau gã tỉnh dậy mệt mỏi mà ngáo một cái ngó xuống liền giật mình vì bây giờ trong lòng gã không phải là con mèo hôm qua mà là một cậu trai và đặc biệt em còn không mang đồ hoàn toàn khỏa thân! Gã hoảng hốt lấy chăn che chắn đàng quàng rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh liên tục tạt nước vào mặt mình cố gắng chấn an rằng chỉ là sáng sớm nên gã nhìn nhầm thôi nhưng khi vừa bước ra em vẫn còn ở đấy còn ngủ rất ngon lành , gã tiến từng bước dè dặt lại gần em , nhìn kĩ thì gã mới thấy em còn có cả tai và đuôi với nét mặt trông cũng giống con mèo tối qua , gã lay em dậy , em từ từ mở mắt thấy khuôn mặt quen thuộc của gã liền nhào lấy ôm chằm lấy cổ gã khiến gã chao đảo mà ngã xuống đè lên người em , mắt chạm mắt mà em còn không mặc đồ làm gã ngại ngùng mặt mũi đã đỏ ửng lên . Đẩy em ra rồi gã tự trấn an bản thân trước ghi nổ tung vì ngại , lần này gã nghiêm túc tra hỏi em
"Em là ai? Và con mèo tối qua đâu tại sao em lại ở trong nhà anh"
"Em là con mèo tối qua nè , cảm ơn anh vì đã đem em về em hứa sẽ làm việc nhà chỉ cần anh cho em đồ ăn và đừng đuổi em đi là được..."
Nhìn thấy đôi tai em đã cụp xuống gã cũng hạ tông giọng xuống nhẹ nhàng hỏi kĩ hơn , sau một lúc gã cũng biết em bị chủ cũ phát hiện việc có thể hoá thành người mới bị đuổi đi gã nghĩ nếu có thêm một người ở trong nhà cũng không sao vì gã đi làm cả ngày bây giờ có em ở nhà giúp gã canh nhà cũng như nấu nướng thì tốt biết mấy , tự nhiên đâu trên trời rơi xuống một việc tốt như thế cũng không từ chối được với cả em trông cũng dễ thương thế này cơ mà..
"Được rồi nhưng trước hết thì em mang đồ vào đã"
"Vâng ạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"
Sau khi dặn dò một số điều gã cũng tạm biệt em rồi đi làm , tối đến gã trở về với một túi đồ ăn vừa bước vào nhà em đã nhào ra ôm lấy gã dụi dụi đầu vào người gã vừa dụi vừa than trách
"Anh đi lâu quá à.."
Gã có thoáng bất ngờ nhưng cũng bỏ qua vì mèo vốn là loài dính người mà , đúng không? Cả hai cùng nhau ăn uống rồi đi ngủ nằm trên giường vì có chút nhỏ nên em phải khép vào lòng người kia để ngủ , dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của gã làm em thần cảm thán rằng mình quả thật là may mắn . Còn bên này gã cũng chưa vào giấc được vì người bên dưới cứ cạ đầu vào ngực gã làm gã có chút nhột , lòng gã bây giờ cùng đang rất rộn ràng gã thầm cảm ơn vì ông trời đã ban cho gã một món quà hời như vầy
.
.
Chẳng mấy chốc 3 tháng cũng đã trôi qua cả hai đã quen với cuộc sống có nhau bên cạnh anh cũng chẳng còn ngại ngùng như lần đầu nữa nhưng buổi tắm chung ngày càng nhiều , gã cũng dần nảy sinh tình cảm với chú mèo nhỏ này và em cũng vậy . Hôm nay gã trở về trong tình trạng say khướt , em ra đón gã như thường ngày thấy gã như thế chỉ đành bất lực mà dìu tên này vào phòng rồi đi pha cho gã một ly nước chanh giải rượu
"Nè anh uống đi"
"Huân Huân.."
Không biết sao chắc có lẽ vì có hơi men trong người nên bây giờ gã nhìn em nhỏ trước mặt trông vô cùng quyến rũ , chiếc áo trễ một bên vai , đôi tai mèo vẫy vẫy cùng đôi môi mọng tất cả đều như đang mời gọi gã tới đánh chén , gã đánh liều đè em xuống giường mà lao vào ngấu nghiến đôi môi em , lưỡi gã cứ như con rắn luồn vào bên trong khoang miệng em tham lam mà hút sạch mật ngọt , chán chê gã chuyển hướng sang cánh môi dưới em mà gặm mút như sắp bật máu tới nơi , cả hai cứ thế lôi nhau vào một cái hôn sâu đến khi hết dưỡng khí em vỗ vỗ vào vai gã ra hiệu thì gã mới luyến tiếc rời ra . Mắt lại chạm mắt nhưng bây giờ cảm xúc của cả hai dành cho nhau đã không còn như ngày đầu nữa rồi
"Huân Huân , anh yêu em"
"Em cũng vậy"
Đêm đó hai người họ làm gì nhau thì chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro