Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap |1|: Lựa chọn của em

"Vương Sâm Húc , thằng chó tất cả là tại mày!"

Trịnh Vĩnh Khang hét vào mặt Vương Sâm Húc bên cạnh là Trương Chiêu đang dán ánh mắt đầy căm phẫn lên người bạn của mình

——————

"Vương ca , anh bỏ em thật à"

Đáp lại em chỉ có khoảng lặng , ngày mai chính là lễ cưới của em nhưng em không hề muốn vì người em yêu là Vương Sâm Húc đây

"Anh bỏ trốn cùng em được không ạ?"
"Tạ Mạnh Huân chúng ta dừng lại đi , anh không còn tình cảm với em nữa"
"Nè anh đang giỡn thôi đúng không? Hãy nói là anh chỉ đang giỡn thôi được không?"
"Anh không giỡn đâu , chúng ta , dừng lại đi"

Mạnh Huân chết trân trước câu nói của anh , cậu không tin vào tai mình chắc chắc rằng chỉ đang đùa với cậu thôi nhưng Sâm Húc liền tạt một gáo nước lạnh vào mặt em , "chúng ta dừng lại đi" từng câu từng chữ như cứa vào tim em , vậy là sao? Tuần trước cả hai còn cùng nhau đi dạo , cùng nhau thưởng thức từng món ăn ngon , ôm nhau ngủ trong cái lạnh mùa đông thế mà bây giờ lại dễ dàng thốt ra từ "dừng lại" đến vậy sao?

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến em khẽ run người , mắt em vẫn kiên định nhìn người con trai trước mặt như muốn dùng chút tình cảm còn xót lại để níu kéo nhưng anh lại tránh né ánh mắt đấy chỉ im lặng cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra rồi quàng vào cổ cho em , tại sao? Rõ ràng hết yêu rồi còn quan tâm như thế làm gì , sau khi chắc chắn em không còn lạnh anh liền quay lưng không một lời rời đi để em ở lại nơi sân thượng cả hai đã từng tỏ tình nhau và bây giờ cũng là nơi cả hai chia cắt nhau . Thế nhưng Vương Sâm Húc ơi có vẻ anh quên một điều rằng em vẫn còn lạnh , lạnh trong tim nhiều lắm

.

Anh quay trở về nhà , căn nhà mà cả hai từng sinh sống thu dọn lấy đồ của bản thân sắp vào vali chuẩn bị rời đi nhưng khi vừa ra tới cửa anh đã bị Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu chặn lại

"Huân Huân đâu sao nó không đi cùng mày?"
"Mà mày đã nói với nó chuyện phải sang nước ngoài du học chưa vậy? Sáng mai là mày bay rồi đúng không?"

Câu hỏi của cả hai làm anh như nghẹn cứng không thốt ra được lời nào , thấy bạn mình không trả lời Trương Chiêu tiếp tục dò hỏi thì cuối cùng cũng nhận được hồi đáp

"Tao...tao chia tay với Huân Huân rồi..."
"Cái gì?! Vương Sâm Húc mày bị điên à? Sao lại chia tay?"
"Tao thì đi du học em ấy thì cưới người khác tao không muốn phá hoại hạnh phúc của em ấy"

Trịnh Vĩnh Khang tức điên với đứa bạn của mình . Tại sao Vương Sâm Húc không nhận ra anh mới là hạnh phúc của Tạ Mạnh Huân cơ chứ . Trương Chiêu hỏi anh cậu đang ở đâu vì cả hai người biết Tạ Mạng Huân là một người rất bi quan cả cuộc đời này chỉ có mỗi Vương Sâm Húc là ánh sáng bây giờ mất đi ánh sáng đấy sợ cậu lựa chọn dại dột thì nguy mất

"Ở sân thượng nơi tao tỏ tình em ấy"
"Đi sang đấy giải thích và dẫn nó về đây cho tao!"

Vương Sâm Húc không thể cãi lại liền quay trở lại sân thượng nhưng chỉ vừa đứng phía dưới toà cao tầng , anh ngước mặt lên nhìn thì ra là tuyết bắt đầu rơi rồi từng hạt tuyết chạm lên má anh tiếp theo anh thấy một vật gì đây giống như một tấm vải , gần hơn anh nhận ra đó chính là chiếc khăn choàng-vật định tình của cả hai bây giờ lại đang lơ lửng giữa không trung nhưng cảnh tượng sau đó anh thề rằng là khung cảnh cả đời anh không muốn thấy nhất , em rơi từ trên cao xuống , cơ thể em đáp đất nhìn trông rất nhẹ nhàng nhưng anh biết chắc chắn em đau lắm , máu thịt dần loang ra . Anh như trẻ con tập đi loạng choạng chạy lại phía em , chạy nhanh đến mức té ngã rồi lại đứng dậy tiếp tục chạy , cơ thể em bây giờ đã gãy nát tay chân chẳng còn lành lặn , ôm em vào lòng anh cứ như con nít mà khóc oà lên như đứa trẻ bị bỏ rơi , vụng về sắp xếp từng đoạn xương gãy cố gắng khiến cơ thể em trở nên đẹp nhất , từng bông tuyết đáp xuống như đang an ủi em

.

"Thằng khốn!"

Trịnh Vĩnh Khang tát một cái thật mạnh vào mặt Vương Sâm Húc , đúng vậy Tạ Mạnh Huân thật sự chết rồi , chết vì chính người mà nó yêu nhất . Trương Chiêu đứng bên cạnh đã muốn đánh chết Vương Sâm Húc từ lâu rồi . Còn anh chỉ biết đứng yên chịu tất cả những lời chửi rủa thậm tệ từ hai người bạn vì anh chẳng buồn phản khán làm gì

.
.

Hai ngày trôi qua kể từ cái chết của cậu , anh ngày ngày nhốt mình trong phòng ôm lấy chiếc khăn của cả hai đã cùng nhau đan , ôm lấy tấm hình cậu cùng anh chụp với nhau tại sân thượng ấy khi anh vừa tỏ tình với cậu , ôm lấy những kí ức về Tạ Mạnh Huân.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro