Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 003 |

Nghiệm Tâm Thạch Bất Năng Sáng A
(Nghiệm Tâm Thạch không thể sáng)

| 003 |

Húc Phượng nhướng mày cười tà: "Ta chỉ biết ngươi luyến tiếc."

Nhuận Ngọc: "..." Nếu không phải thân thể ta không tốt, ngươi có tin ta sẽ tự mình đá ngươi xuống hạ giới không?!

Húc Phượng ôm người vào lòng, ôn nhu dỗ dành, triền miên lưu luyến: "Ngọc Nhi, suốt đời này ngươi phải ở bên ta, không cho rời đi."

Nhuận Ngọc trừng hắn, kế lại ôn hòa, nhìn chằm chằm Húc Phượng nói rằng, "Ta giết cha giết mẹ, tự tay đâm thân đệ, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa."

Húc Phượng nghẹn họng, nhưng kịp phản ứng, người này lại kích thích hắn, thở dài, "Ta chưa bao giờ tin cả."

Ánh mắt Nhuận Ngọc lóe lên, khăng khăng nói tiếp: "Nhưng ngươi từng quát ta, mắng ta, còn cầm kiếm chỉ vào bản tọa."

Húc Phượng cười khẽ, nhìn vẻ mặt ủy khuất cáu giận của người trước mắt, có chút ngọt ngào lên men trong tim, "Còn không phải tại ngươi ác ngữ thương người trước, ta vất vả lắm mới sống lại, ngươi không an ủi thì thôi, còn trách cứ ta không nên trở về."

Nhuận Ngọc ngượng ngùng quay mặt sang bên, không nhìn hắn nữa, lầm bầm: "Cả thiên hạ đều biết ta và ngươi là kẻ thù."

Chúng tiên: Không, bệ hạ tin tức của ngài lạc hậu rồi, cả thiên hạ đều biết hai ngươi là phu thê!

Húc Phượng nắm cằm y, vặn mặt y trở lại, để y nhìn thẳng vào mặt mình, "Ngày Niết Bàn đó, cả thiên hạ đều hoài nghi là ngươi động tay động chân, chỉ có ta tin tưởng ngươi." Húc Phượng khựng lại, rồi nói thêm: "Mà ngươi, trừ bản thân mình ra, cũng chỉ tin tưởng ta."

Nhuận Ngọc hốt hoảng rũ mắt xuống, "Nói bậy, không thể nào."

Húc Phượng yên lặng nhìn y, "Thiên Đế bệ hạ vì sao dám đơn thân độc mã tới Ma Giới phá hỏng hôn lễ của ta, còn không phải là ỷ vào ta sẽ không giết ngươi, nếu ngươi không ra tay, ta thậm chí không nỡ tổn thương ngươi. Ta dám yên tâm một mình đi tới Thiên Giới, cũng là vì ngươi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn giết ta."

Nhuận Ngọc đẩy hắn ra, chẳng thể lẽ thẳng khí hùng được nữa, y gọi ra một thanh Diệt Nhật Băng Lăng kề lên cổ hắn, "Ma Tôn không sợ bản tọa giết ngươi ngay bây giờ à."

Húc Phượng buồn cười nắm lấy tay y, kéo thanh Băng Lăng y cầm trong tay xuống chỗ nội đan tinh nguyên, dụ dỗ: "Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, vậy thì đâm vào đây."

Chúng tiên: Yêu đương trước công chúng... Thật là kích thích!

"Bệ hạ, công chúa Lưu Anh của Ma Giới dẫn theo ma binh tới." Phá Quân chạy tới thở hổn hển bẩm báo.

Ánh mắt của Nhuận Ngọc lạnh như băng nhìn Húc Phượng, dùng sức ấn thanh Băng Lăng vào ngực hắn, "Ma Tôn tính khai chiến ở Thiên Giới à?"

Húc Phượng đột nhiên căng thẳng, hầu kết trượt dọc, Lưu Anh muội tử làm gì vậy, đừng có chọc cho vợ của bản tôn mưu sát chồng chứ.

Lưu Anh người còn chưa vào tiếng đã vào chào vâng ạ, "Nào nào nào, các vị tiên nhân, về sau chúng ta là đồng liêu. Tới, ăn kẹo cưới đi, mỗi người một phần, đừng sợ thiếu."

Một vị thiên binh: "Ai nha, khách khí cái gì, dễ bàn dễ bàn, kẹo cưới của Thiên Đế và Ma Tôn sao không ăn cho được."

Nhuận Ngọc: "..."

Húc Phượng: Lưu Anh muội tử, sao ngươi còn gấp hơn cả bản tôn vậy.

"Bệ hạ, Yêu Giới dẫn theo yêu binh tới!" Phá Quân cảm thấy số bước chân hôm nay mình phải chạy nhiều lắm.

Nhuận Ngọc và Húc Phượng liếc nhau, trăm miệng một lời hỏi: "Yêu Giới tới làm gì?" Mấy vạn năm qua Yêu Giới không hề xuất thế, giờ lại tới, là xảy ra chuyện lớn gì à?

Trảm Hoang bước tới, tự giác cầm lấy phần kẹo cưới trong tay ma binh, xé giấy gói ra, ăn, "Nghe nói Thiên Đế và Ma Tôn thành thân, ta tới giúp vui, thuận tiện ăn kẹo cưới."

Nhuận Ngọc: "..." Bản tọa không quen người này, không chào đón, cút!

Húc Phượng chắp tay đáp lễ, "Yêu vương tới chúc mừng tân hôn của bản tôn và Thiên Đế, thật là vinh hạnh, chỉ là vì sao lại tới tay không?" Nhuận Ngọc vừa lên làm Thiên Đế, Thiên Giới nghèo lắm, sao có thể để Yêu Giới tới tay không được.

"Lễ á hả, tự nhiên là chờ đến khi các ngươi chân chính thành thân mới cho, Ma Tôn này, tốc độ của ngươi cũng chậm quá đấy, vẫn còn chưa bắt được Thiên Đế nữa à."

Húc Phượng: "..."

Nhuận Ngọc: "..."

"Bệ hạ, bệ hạ, nguy rồi, Thủy Thần tiên thượng dẫn theo các phương chủ tới!" Lần này Phá Quân chạy còn gấp hơn hai lần trước, sắc mặt của Thủy Thần tiên thượng không được tốt cho lắm.

Nhuận Ngọc hừ lạnh, "Hoa đào của Ma Tôn rộ thật đấy, đuổi tới Thiên Giới rồi kìa."

Húc Phượng chột dạ, món nợ hoa đào này thế tới rào rạt, xem ra ải này không qua được, cuộc sống ngày sau chỉ có thể quỳ bàn chà quần áo.

Cẩm Mịch vừa thấy Húc Phượng ánh mắt lập tức bật sáng, mừng rỡ gọi một tiếng "Phượng Hoàng", kế lại sạm xuống.

Húc Phượng vội vã ngắt lời Cẩm Mịch: "Cẩm Mịch, là ta xin lỗi ngươi, nhưng giờ ta đã không yêu ngươi nữa rồi, ta chỉ muốn bình yên ở bên Nhuận Ngọc. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ bồi thường cho, duy nhất không thể là ở bên ngươi."

Cẩm Mịch muốn nói lại thôi, thôi rồi lại nói, "Ta là tới cướp dâu."

Húc Phượng thở dài, "Cẩm Mịch, ngươi buông tay đi, giữa ngươi và ta cách mối thù của cha mẹ, không thể nào được."

Cẩm Mịch làm lơ hắn, chạy tới nắm lấy tay áo... Nhuận Ngọc.

"Tiểu Ngư tiên quan, chúng ta có hôn ước, ngươi không thể vứt bỏ ta, hôn lễ của chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành." Trưởng phương chủ nói, Phượng Hoàng là phụ lòng hán, hai bên so sánh, vẫn là Tiểu Ngư tiên quan tốt với ta hơn, tỷ lệ cướp được cũng lớn hơn.

Nhuận Ngọc: ???

Húc Phượng: !!! Ta cho rằng ngươi là tới cướp ta, thật không ngờ ngươi muốn cướp vợ ta?

Húc Phượng giật tay Cẩm Mịch ra khỏi người Nhuận Ngọc, quơ tay che chắn tứ bề mà hét lên, "Không được!" Kế còn bổ sung, "Y là vợ của ta, ngươi cướp cái gì mà cướp, không cho cướp! Nằm mơ cũng không cho!"

Cẩm Mịch chỉ vào Húc Phượng mắng: "Phượng Hoàng thối, Phượng Hoàng chết tiệt, không chỉ phụ ta, còn muốn cướp Tiểu Ngư tiên quan khuynh quốc khuynh thành của ta, ngươi là đồ không biết xấu hổ!"

Thầy giáo Ngữ Văn Nhuận Ngọc sửa đúng, "Mịch Nhi, khuynh quốc khuynh thành là từ hình dung nữ tính."

Cẩm Mịch chớp mắt, vô tội: "Tiểu Ngư tiên quan ngươi đẹp hơn cả ta, nét đẹp của ngươi đã siêu việt nam nữ."

Nhuận Ngọc bị nàng khen đến đỏ mặt, thẹn thùng nở nụ cười.

Húc Phượng tức tối, trước đây sao hắn không biết Cẩm Mịch biết cách ghẹo trai như vậy, không thể để nàng bắt cóc vợ mình được.

"Ta cảnh cáo ngươi, Nhuận Ngọc là người của ta, ngươi đừng hòng nhúng chàm."

"Ta cứ nhúng chàm đấy." Cẩm Mịch nắm lấy tay Nhuận Ngọc, mười ngón đan xen, còn giơ lên trước mặt Húc Phượng khoe khoang.

Húc Phượng giật phắt tay hai người họ ra, bảo vệ hai tay của Nhuận Ngọc ở trước ngực.

Trảm Hoang cười ha ha, cười đến nước mắt sắp chảy ra, "Ha ha ha, ba người các ngươi thật là buồn cười quá đi mất. Không bằng cả ba đều ở bên nhau đi."

Cẩm Mịch vội vã gật đầu, "Được được, chúng ta đều ở bên nhau."

Lưu Anh kéo Cẩm Mịch qua một bên, "Không được, Ma Giới chỉ có thể có một vị Ma Hậu."

Trảm Hoang cười đến ngã ngửa, vị Chủ Nhân của Hoa Giới này quá thú vị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro