Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 002 |

Nghiệm Tâm Thạch Bất Năng Sáng A
(Nghiệm Tâm Thạch không thể sáng)

| 002 |

Húc Phượng suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ rõ: Có lẽ, khả năng huynh trưởng thích ta? Không không không, Nghiệm Tâm Thạch cần hai người yêu nhau mới sáng được, nếu vậy, chẳng phải ta cũng thích huynh trưởng? Nhưng ta không có ký ức về chuyện này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nghiệm Tâm Thạch thật sự hỏng rồi?

Húc Phượng cầm Nghiệm Tâm Thạch chạy vào rừng sâu tìm tiền tiền tiền tiền không biết là tiền mấy đời nữa Thiên Giới công chúa Thất tiên nữ và chồng nàng Đổng Vĩnh —— đôi vợ chồng mẫu mực của Lục Giới nghiệm chứng, kết quả Nghiệm Tâm Thạch sáng.

Thất tiên nữ: "Cháu chắt chắt chắt chắt chắt à, theo ta thấy, con thích người nọ mà không biết đó."

Húc Phượng nghi ngờ: "Nhưng người nọ là huynh trưởng của con!"

Đổng Vĩnh: "Vượt giống loài còn có thể yêu nhau, thân huynh đệ thì có gì lạ?"

Húc Phượng lại nghi ngờ: "Không thể nào, con đã có người yêu."

Thất tiên nữ nhớ tới những chuyện phiền lòng mẫu thân nàng làm, thở dài: "Ai, con xác định trí nhớ của con không bị bóp méo chứ?"

Húc Phượng: "..."

Đổng Vĩnh cũng nhớ tới những ngày tháng ấy, "Hoặc là con có đoạn ký ức nào bị người hủy diệt không?"

Húc Phượng: "..."

Thất tiên nữ: "Phù Mộng Đan, Vẫn Đan, Vong Xuyên Thủy, con muốn dùng thử không?"

Húc Phượng: "..."

Húc Phượng từ rừng sâu trở về dọc trên đường vẫn trầm tư: Úi chà, chẳng lẽ ta bị mẫu thần tính kế? Vậy huynh trưởng thì sao, huynh ấy có phải cũng đã quên? Không được, ta phải đi hỏi huynh trưởng.

Húc Phượng bước vào Nam Thiên Môn, bị Phá Quân cản lại: "Xin Ma Tôn dừng bước, không có triệu kiến, không được tự tiện xông vào Thiên Đình."

Húc Phượng bất mãn: "Bản tôn tới tìm Ma Hậu của ta, ngươi có ý kiến gì?"

Phá Quân: "Thủy Thần tiên thượng không ở Thiên Đình, Ma Tôn có tìm lộn không?" Hôm trước thấy Thiên Đế ôm bản mặt sương lạnh trở về, liền biết y khẳng định không giành lại Ma Tôn, vậy Ma Tôn còn tới Thiên Đình kiếm chuyện cái gì.

Húc Phượng lên giọng, nhấn mạnh lại nhấn mạnh: "Ai nói với ngươi ta tìm Cẩm Mịch. Nhớ cho kỹ, Ma Hậu của bản tôn là Nhuận Ngọc, Thiên Đế bệ hạ của các ngươi!"

Phá Quân ngượng cười: "Ma Tôn, ngài đừng đùa nữa." Ma Tôn, tiên Thiên Đế tiên Thiên Hậu sẽ đội mồ bò dậy đánh cho ngài một trận đấy!

Húc Phượng: "Bản tôn không nói đùa, nếu ngươi không tin, đi hỏi thúc phụ của ta —— Nguyệt Hạ tiên nhân, hắn đã tận mắt nhìn thấy Nghiệm Tâm Thạch sáng lên, Nhuận Ngọc chính là Ma Hậu Ma Giới ta thừa nhận. Ngươi có để cho ta vào không?"

Phá Quân: "Không cho!" Cho dù Nghiệm Tâm Thạch sáng, Thiên Đế thừa nhận ngài sao? Ta còn muốn giữ bát cơm này không?

Húc Phượng chống nạnh "Hừ, thằng ngốc. Đã vậy, ta xông thẳng vào Thiên Đình, một tội nhân chẳng phải cũng cần diện kiến Thiên Đế để xử tội." Húc Phượng tiện tay đánh ngất mấy thiên binh.

Phá Quân: "..."

Húc Phượng như nguyện được gặp Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc đau đầu, vừa thấy hắn là đã thấy bực rồi, nhớ tới vụ Nghiệm Tâm Thạch sáng lên, y cảm thấy Húc Phượng tới chắc chắn không phải là chuyện tốt, "Ma Tôn, Ma Hậu của ngươi ở Hoa Giới, ngươi không tới đó tìm, tới chỗ ta làm chi."

Húc Phượng nói rõ ý đồ: "Ta tới tìm Ma Hậu của ta. Sao hả, ngươi còn không chịu thừa nhận, chỗ Nghiệm Tâm Thạch có ghi chép rõ ràng."

"Bản tọa nói rồi, Nghiệm Tâm Thạch bị hỏng, ngươi đừng có càn quấy!"

"Nó không hỏng, nó còn ngon lắm!"

"..."

"Ngươi là Ma Hậu của ta, đời này đừng có mơ mà chạy."

"..."

"Cho hỏi này, huynh trưởng, có phải huynh từng ăn Phù Mộng Đan hay gì đó không?"

Nhuận Ngọc rất ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?"

Lòng Húc Phượng "Lộp bộp": Xem ra, ta và huynh trưởng quả thật có một chân. Vậy phải mang về bồi dưỡng tình cảm, dù sao y dọa chạy Ma Hậu của ta, vậy thì dùng chính y trả lại. Một vị Chủ Nhân của Hoa Giới ăn hại đổi một vị Chủ Nhân của Lục Giới cơ trí, vụ làm ăn này hời quá rồi.

"Ngươi không cần quan tâm vì sao ta biết được, dù sao ngươi là Ma Hậu của ta, theo ta về Ma Giới." Húc Phượng nói xong, nắm lấy tay Nhuận Ngọc chạy ra ngoài.

Nhuận Ngọc cố gắng giãy dụa, "Húc Phượng, ngươi buông ra, lằng nhà lằng nhằng như vậy còn ra thể thống gì!"

"Ngươi là Ma Hậu của ta, thể thống rồi."

"Ta không phải Ma Hậu của ngươi, ngươi cút cho ta!" Nhuận Ngọc nổi giận, con chim ngốc này không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của các tiên nhân quăng tới à.

"Ngươi lặp lại lần nữa!" Húc Phượng khựng lại, cáu lên nhìn Nhuận Ngọc.

Chúng tiên thi nhau lia mắt qua lại, giống hành vừa to vừa thơm ngọt gì đây, tiểu thuyết của Nguyệt Hạ tiên nhân có cần update lại không.

"Ta nói, ta không phải Ma Hậu của ngươi." Nhuận Ngọc không giãy ra được, chịu thua để cho hắn nắm, dù sao cũng không thiếu miếng thịt.

Húc Phượng dứt khoát dùng môi khóa miệng, nhìn vẻ mặt không thể tin được của y, hắn cảm thấy thống khoái, còn có...: Con * nó một đại nam nhân, sao hôn đã quá vậy, thật mềm thật ngọt, trên người còn có mùi thơm dễ chịu nữa chứ, eo này cũng nhỏ thật... Đúng là cực phẩm mà! Ông Trời ơi, cảm ơn Nghiệm Tâm Thạch, đây là Ma Hậu của ta, tuyệt đối không sai, trăm phần trăm rồi!

Chúng tiên kích động đến muốn nhéo đùi, Ma Tôn làm tốt lắm! Hành miễn phí không ăn cũng uổng!

Đan Chu giật mình nhét nắm tay vào miệng: Thì ra hai người họ thật sự là một đôi!

Nhuận Ngọc thừa dịp Húc Phượng lơ là, quơ tay tát một cái vào mặt hắn, xù lông, "Ngươi xong chưa! Ta đã nói Nghiệm Tâm Thạch hỏng rồi, ta không phải Ma Hậu của ngươi, ngươi quấn lấy ta làm chi!"

"A, hỏng rồi ta cũng nhận. Ma Hậu của ta chỉ có một mình ngươi, ngươi đừng hòng trốn."

"Người đâu, bắt Ma Tôn lại, đuổi về Ma Giới."

... An tĩnh như gà, không ai dám nhúc nhích.

"Các ngươi bị điếc hết rồi à, không nghe Ma Hậu của ta nói bắt ta lại sao! Không nể mặt Ma Hậu của ta, chính là không nể mặt bản tôn đấy!" Húc Phượng rống lên với chúng tiên, sau đó Phá Quân dẫn theo hai thiên binh bước tới đè Ma Tôn lại.

Nhuận Ngọc: "..."

Nhuận Ngọc có một cảm giác vô lực khôn cùng, thở dài: "Được rồi, thả hắn ra."

Phá Quân và hai thiên binh lập tức né xa, chửi thầm trong bụng: Hai người các ngươi cãi nhau, phải học được tự mình giải quyết, vợ chồng đều đã lớn cả rồi.

Nhân Giới, hoàng đế hỏi quốc sư: "Ái khanh chiêm bặc tính quẻ, có thấy được thiên cơ?"

Quốc sư: "Chủ nhân của Thiên Ma nhị giới đám hỏi, là phúc của Lục Giới."

Hoàng đế: "Người đứng đầu của nhị giới này đều là nam tử, đám hỏi này nên giải thích thế nào?"

Quốc sư: "Nam tử cũng có thể kết làm cây liền cành."

Hoàng đế: "Nhân Giới được Thiên Giới phù hộ, cũng nên noi theo, không bằng hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính?"

Quốc sư: "Thiện."

Nghiệm Tâm Thạch: Ai nha má ơi, Ma Hậu Thiên Đế này, ta rất thích, thích vô cùng!

Tiên Thiên Đế: Mẹ *, sớm biết như vậy ta sẽ không cứu con Phượng Hoàng Tể tao bao kia, lỗ một con Long Tể Tử xinh đẹp như hoa rồi!

Cẩm Mịch: Sáu cánh sương hoa của ta đã xanh lè rồi! Hai ngươi có suy xét tới việc sương hoa không muốn bị nhuộm xanh không!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro